CHƯƠNG 1
Trong quán cafe nhỏ, ngoài cửa sổ đang mưa chill chill. Trong một góc nhỏ ở tầng 3 cô gái kí xong hợp đồng cô đứng dậy cúi đầu bắt tay đối tác rồi đi về công ty để chuẩn bị cho dự án lần này thật tốt.
Diệp Tử đi xuống vẫy chiếc taxi rồi đọc cho tài xế địa chỉ, cô kéo cửa sổ xe xuống ngắm khung cảnh xung quanh. Đã hai năm rồi, từ lúc cô bắt đầu lên thành phố lập nghiệp.
Diệp Tử là con nuôi, nhà chỉ còn cô và mẹ. Mẹ cô ở nhà sáng đi ra đồng từ sớm, chiều chiều mới về nhà. Vài ngày có khách hỏi mua nhà mẹ cô sẽ đạp chiếc xe đạp cũ của bà nội đi ra gặp khách.
Ở nông thôn con gái 25 tuổi chưa kết hôn gia đình nào cũng đều lo lắng con gái mình không ai lấy, Diệp Tử cũng thế, đã nhiều lần cô cố gắng giải thích rằng cô muốn có sự nghiệp, có kinh tế mới lập gia đình.
Vừa có tiền lo cho gia đình, vừa có tiền chi tiêu cho bản thân, mẹ cô tức giận liền đuổi cô ra khỏi nhà.
Mẹ Diệp : con mà không lấy chồng thì tất cả tài sản mà mẹ đang có, mẹ sẽ dành để cho sau này mẹ vào viện dưỡng lão.
Diệp Tử: mẹ, con không muốn lấy chồng sớm, con muốn tự có công việc ổn định, con cũng không nghĩ sẽ dùng tiền của mẹ.
Con sẽ nghe lời mẹ lập gia đình, nhưng chưa phải bây giờ, mẹ hiểu con mà đúng không.
Mẹ Diệp im lặng rồi lại gần ôm đứa con gái cứng đầu này vào lòng, Diệp Tử được cô đưa về nuôi lúc Diệp Tử chỉ mới 10 tuổi, chỉ vì Diệp Tử là con gái nên cha mẹ ruột đuổi Diệp Tử ra khỏi nhà.
Trên con đường mòn nhỏ trong thôn Như Yên đạp xe đi ký hợp đồng về thì nhìn thấy cô bé ngồi dưới gốc cây với đôi mắt thất thần, cô thấy lại nên dừng lại gần cô bé, ngồi xuống bên cạnh cô bé từ từ hỏi, cô bé nhìn Như Yên rồi hỏi "con gái là sai hả cô, con gái không được tình thương từ cha mẹ đúng không cô ", Như Yên xoa đầu con bé rồi hỏi ai nói với con thế? " Nhưng cha mẹ không thích con, cha mẹ nói nếu biết con là con gái thì đã không sinh con ra rồi ". Cô như chết lặng khi nghe con bé vừa ấm ức vừa nói với cô, nghe xong vừa tức cha mẹ đứa bé vừa thương đứa bé.
Thấy trời sắp tối, cô bé lại chẳng có chỗ nào để ở, cô hỏi cô bé có muốn tới nhà mình không, nhà cô chỉ có ba người, chỉ vợ chồng cô và bà nội. Nghe được có người muốn đưa mình đi về nhà, cô bé vừa vui vừa cúi đầu xuống thấp.
Cô bé cúi đầu xuống thấp chỉ vì cô bé không có dép đi, chân dính nào là bùn là cát , cả người thì lấm lem, quần áo chỗ rách chỗ khâu.
Người phụ nữ như hiểu được suy nghĩ của cô bé, cô liền nói " giờ trời sắp tối rồi, nếu con tin tưởng cô thì trước hết theo cô về nhà cô đã, con đừng lo chú và bà rất thích trẻ nhỏ, cháu bé lại xinh gái như này chú và bà sẽ còn vui vẻ hơn nữa ". Cô bé cũng chỉ biết đi theo cô gái về nhà, không thì sợ tối nay cô sẽ ngủ cùng đám chuột ngoài đồng mất.
Thế là cô bé được gia đình cô gái ấy nhận nuôi, sau 5 năm không may bố và bà nội bị tai nạn giao thông mất khi đang trên đường đi khám bệnh cho bà nội.
Căn nhà chỉ còn 2 mẹ con chung sống qua ngày, chớp mắt cô đã lớn trưởng thành.
Diệp Tử rất nhớ mẹ, nếu hôm đó cô không gặp mẹ mà là người khác không biết cuộc sống sau đó của cô sẽ như nào, hay là chết đói rồi làm món ngon cho ruồi muỗi cũng nên.
Diệp Tử đang miên man suy nghĩ thì tài xế nói đã tới địa chỉ cô đưa, Diệp Tử cảm ơn trả tiền rồi bước vào công ty.
Vì lần này Diệp Tử ký được hợp đồng lớn nên mọi người đề nghị đi ăn một bữa để chúc mừng Diệp tổng.
Cô thấy mọi người vui quá nên cũng chiều lòng mọi người, mà cũng lâu rồi không có dịp đi tụ tập thả lỏng, nhưng cô đâu ngờ vui quá cô uống vài ly lại thất thân trên tay một cô gái nhỏ hơn mình 2 tuổi, lại còn là em gái ruột của đối tượng mình sắp kết hôn.
_Hết Chương 1_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro