Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1





18+
Tổng tài sói hoang và vợ nhỏ thỏ trà xanh

———

Bảy giờ ba mươi tối, Minho một thân quần áo khủng long bông xù, nằm sấp trên giường, hai chân nhỏ dài đung đưa, cái đầu nhỏ đội nón trùm đầu hình miệng khủng long lớn khẽ đung đưa theo tiếng nhạc phát ra từ máy laptop được đặt phía trước mặt.

Minho nhìn màn hình, lăn một vòng uống nước từ trong ly thuỷ tinh cũng tương tự quần áo thiết kế hình động vật nhỏ, lại lăn ngược về giữa giường, nhàm chán phồng má, ngón tay nhỏ nhắn gõ gõ bàn phím chuyển giao diện web từ một bộ phim anime thịnh hành sang giao diện của ứng dụng mạng xã hội.

Ngón tay trở gõ nhẹ một cái vào khung chat được ghim trên đầu, gọi video cho người được cậu đặt tên là lão đàn ông lớn tuổi, trong lúc chờ kết nối Minho lại xé hai cái bánh quy nhỏ nhét vào trong miệng.

Vị ngọt ngào nhẹ nhàng không hề mang cảm giác của đường hoá học tràn ngập khoang miệng làm Minho vui vẻ đến đôi mắt to tròn cũng cong lên. Nhưng rất nhanh, ánh mắt sáng như chứa đựng sao trời ấy cũng Minho đã nhẹ nhàng cụp xuống khi qua ba mươi giây mà người bên kia vẫn không có dấu hiệu hồi đáp cuộc gọi của y.

Minho híp mắt, nhấn gọi rồi tắt, nhấn gọi rồi lại tắt liên tục năm lần, cuối cùng thì mang theo sự phẫn nộ tột độ, cậu đóng màn hình máy tính nhảy xuống giường, xỏ đôi dép bông hình dạng chân khủng long lạch bà lạch bạch chạy xuống lầu.

"Minho cháu cần gì sao?"

"Cháu không!" Minho chạy lướt qua quản gia, dùng sức đẩy rồi đẩy cái ghế lười nhỏ cậu hay nằm đến gần cửa ra vào rồi nhảy lên. Cậu ghim đôi mắt sắt như dao vào cửa chính, tay cầm đồng hồ đang đếm ngược, chờ đời lão đàn ông lớn tuổi trở về nhà.

Người hầu nhìn Minho ban đầu có khó hiểu vì hành động kì lạ của cậu nhưng sau đó liền hiểu ra, chỉ cười và không nói gì đồng loạt tản đi nơi họ cần đến để làm việc.

Còn về phía Minho, cậu ngồi xếp bằng trên ghế lười, một tay chống cằm một tay cầm đồng hồ đếm ngược, hai mắt dính chặt vào cửa. Nón đội khủng long trên đầu thỉnh thoảng lại rủ xuống che đi tầm mắt nhưng Minho chẳng hề quan tâm.

Cậu ngồi rồi lại nằm, nằm rồi lại ngồi, đợi mãi mà lão đàn ông lớn tuổi kia vẫn chưa quay lại.

"Quản gia, tại sao Bang Chan vẫn chưa về? Chú ấy tan làm từ lâu rồi cơ mà!" Minho là một người rất không có kiên nhẫn, cậu đợi một hồi liền bực bội đến đứng ngồi không yên, nằm bò trên ghế lười xoay đầu hỏi quản gia đang lau bình cổ gần cầu thang.

"Ngài Bang hôm nay có một buổi xã giao, có lẽ sẽ về muộn"

"Sao chú ấy không nói với cháu?"

"Tôi...cũng không rõ ạ"

"Thay lòng rồi, chắc chắn là thay lòng rồi!" Minho tự nghĩ ra một đáp án mà cậu cho là khả thi nhất rồi lại tự khó chịu đến mức vò đầu bứt tóc.

Và Minho cũng không còn tâm trạng đến ngồi chờ mà buồn bực đến mức nằm lăn ra sàn nhà.

Quản gia bước đến muốn đỡ cậu dậy, nhưng tay vừa đưa đến chuẩn bị chạm vào người Minho thì cậu đã lăn một vòng, hoàn toàn không để ai có cơ hội chạm vào người cậu và đỡ cậu ngồi dậy khỏi mặt đất. May mắn là sàn nhà trải thảm, quản gia kéo hai ba lần không thành thì kêu người bật lò sưởi sàn rồi mặc kệ cho Minho làm loạn.

Vì ông cũng quá quen tính nết của phu nhân nhỏ bé này rồi. Cậu chủ của họ Bang Chan - người được Minho đặt tên là lão đàn ông lớn tuổi đã theo đuổi cậu khi cậu vừa tròn mười tám tuổi, giữa hai người chênh lệch độ tuổi kha khá nên quá trình theo đuổi tương đối khó khăn. Quản gia không nhớ rõ là tốn bao lâu thời gian mới theo đuổi được người nhưng lúc cậu chủ của họ đón Minho về nhà cung phụng là khi Minho mười chín tuổi.

Hầu như là từ khi đó, Minho đều chỉ ở trong nhà thỉnh thoảng ra ngoài cũng là đi cùng với cậu chủ Bang Chan. Nói về Minho, quản gia chỉ có vài lời nhận xét ngắn gọn là cậu lười biếng, thích ăn vặt, nhỏ người nhưng tính khí vô cùng lớn.

Trong nhà ngoài trừ Bang Chan thì không có ai chịu được tính tình trẻ con và tương đối...trà xanh của cậu.

"Bác gọi Bang Chan về cho cháu đi ạ!" Lăn mấy vòng, Minho tuổi trẻ nhưng lười vận động bắt đầu mệt mỏi. Cậu buông điện thoại, nằm dài trên sàn, đầu nghiêng nghiêng, cả người bất động như mất hết sức nhỏ giọng yêu cầu quản gia.

Mà quản gia cũng chỉ gật đầu cho có lệ, ông đã sớm nhắn tin nói rằng cục cưng nhỏ của cậu chủ đang chờ đợi, có lẽ hiện tại cậu chủ cũng đang trên đường trở về rồi.

Và Bang Chan trở về còn nhanh hơn quản gia dự tính, lúc ông đi lấy chăn đến chuẩn bị đắp cho Minho thì người nọ đã về. Người đàn ông một thân tây trang cắt may riêng thẳng tắp, bao trọn dáng vóc đầy nam tính của đàn ông trưởng thành đứng ở huyền quan, chờ đợi hơi lạnh trên người tản bớt đi mới nhẹ nhàng bước đến chỗ cục khủng long nhỏ đang nằm úp sấp trên sàn nhà.

"Chú về muộn! Còn không nói với em lí do, thay lòng rồi! Có người khác rồi, hết thương em rồi" Minho lúc nãy tưởng chừng như là cạn hết sức nhưng khi Bang Chan chạm vào người, cậu như được bật công tắt, ngồi trên cánh tay hắn, đầu gác lên trên vai liên tục than vãn.

"Có phải chú thấy em cả ngày chỉ biết lười biếng nên chán rồi phải không?"

"Em nên ra ngoài làm việc thôi, không thể để chú cứ cực khổ vì em mãi được"

"Em chịu cực một chút cũng không sao cả, chỉ cần chú không ghét bỏ em là được rồi...híc híc..."

Những câu văn tương tự như văn mẫu nhưng thực chất là do chính Minho nghĩ ra liên tục liên tục vang lên ngay bên tai của Bang Chan.

Người nọ quen thuộc đến mức lười phản ứng, chỉ vững vàng đem cái máy nói hình khủng long về phòng.

"Cả ngày hôm nay em làm gì?" Chờ khi đặt Minho lên trên tổ nhỏ mà cậu tự xây trên giường, Bang Chan mới chịu mở miệng.

"Em...làm việc..."

"Ngày mai đến công ty với tôi, để em khỏi phải rảnh rỗi rồi suy đoán linh tinh nữa" Nhìn thấy đôi mắt lấm lét của Minho khi nghe mình hỏi hôm nay làm gì. Bang Chan vừa thấy đáng yêu lại vừa bất lực.

Hắn không để Minho đi làm không phải là vì giới hạn quyền tự do của cậu mà là hắn biết con mèo của mình tương đối lười biếng và dễ cảm thấy chán.

Minho có làm hay không cũng không quá quan trọng vì Bang Chan hoàn toàn thừa sức nuôi cậu cả đời. Chỉ là Minho nếu như không bận rộn vẽ đống truyện tranh của cậu thì chắc chắn sẽ rảnh rỗi rồi suy nghĩ linh tinh, điều này sẽ không có gì là nghiêm trọng nếu như tất cả những gì mà Minho nghĩ mỗi ngày đều có những ảnh hưởng xấu đến Bang Chan.

Trọng điểm là Minho luôn luôn nghi ngờ sự chung thuỷ của hắn. Đồng ý là trước khi quen biết cậu, đời sống riêng tư của Bang Chan có hơi rối loạn nhưng cũng không đến mức được để có thể gọi là cờ đỏ như Minho vẫn luôn luôn lén gọi.

Bang Chan cảm thấy rất bất lực trước hàng chục vấn đề mà Minho luôn nghĩ mỗi ngày và hiện tại thì hắn vẫn chưa tình ra được giải pháp thoả đáng.

"Đến công ty hả? Oh oh em muốn thử làm việc ấy chú ơi" Mà Minho khi nghe việc Bang Chan muốn đưa cậu đến công ty cùng thì hai mắt sáng lên. Cái đầu nhỏ luôn chỉ nghĩ những chuyện kì lạ bắt đầu suy nghĩ rồi suy nghĩ, cuối cùng đưa ra quyết định về một trải nghiệm mới mẻ mà cậu muốn thử.

Bang Chan thì biết Minho chả hứng thú với một chuyện gì đó lâu được nên cũng gật đầu đồng ý.

Ngày hôm sau, Bang Chan đúng giờ tỉnh dậy khỏi giấc ngủ. Hắn theo thói quen vệ sinh cá nhân trong lúc chuẩn bị thay tây trang thì nhớ ra hôm nay mèo con của hắn cũng đến công ty cùng và Bang Chan có thêm một việc để làm nên không vội thay quần áo mà đi trở về giường, nhẹ nhàng ôm lấy Minho vẫn còn đang say giấc vào trong vòng tay.

"...Sao đấy..." Người đang ngủ say khi bị quấy rầy thì tương đối khó chịu. Minho ti hi đôi mắt, tay vòng qua cổ Bang Chan, chỉ hỏi nhưng không quá quan tâm đến câu trả lời mà tiếp tục nhắm mắt ngủ.

Những chuyện chăm sóc cho Minho, Bang Chan đã làm đến mức vô cùng thuận tay rồi. Cả quá trình đánh răng rửa mặt, Minho hoàn toàn không thèm mở mắt nhìn một lần nào, dù đã hơi tỉnh táo nhưng cậu vẫn không thèm động tay mà để cho người đàn ông lớn tuổi của cậu làm giúp tất cả.

Đến khi chuẩn bị giúp Minho thay quần áo, Bang Chan đột nhiên nhớ ra lời dặn của cậu vào lúc trước khi đi ngủ vào tối qua nên vội đặt bộ quần áo tối giản trên tay xuống, tìm trong tủ lấy ra thứ mà Minho muốn mặc lên cho cậu.

Thời gian tích tắt trôi, chẳng bao lâu, chủ tịch luôn luôn nghiêm khắc đúng giờ chậm rãi xuất hiện ở đại sảnh công ty khi thời gian bắt đầu làm việc bình thường đã muộn hơn gần một tiếng. Nhưng đó không phải là điều quan trọng, hầu hết nhân viên có mặt ở sảnh đều luôn nhìn về người đứng bên cạnh chủ tịch Bang của họ.

Họ đoán rằng đó là người tình trong lời đồn, vợ nhỏ mà chủ tịch nuôi như chim trong lồng. Tất cả nhân viên đều nhiều chuyện đến mức hai mắt ghim chặt vào cậu thiếu niên nhỏ đứng bên cạnh Bang Chan, nhưng tiếc là mũ trùm đầu của cậu quá lớn nên hoàn toàn không thể nhìn rõ khuôn mặt.

"Em muốn làm việc ở bộ phận nào?"

"Anh dẫn em đi xem mấy vòng trước đi!" Và dường như Minho nghe được tiếng lòng của nhóm nhân viên. Sau khi nghe Bang Chan hỏi, Minho liền hất cái nón trên đầu xuống, hơi vênh mặt lên bắt đầu đi thị sát xung quanh.

Nói là Bang Chan dẫn đường nhưng thực chất Minho luôn là người đi phía trước, hai mắt cậu sáng như sao trời liên tục chiếu khắp nơi. Thị sát một vòng công ty, cuối cùng Minho có hứng thú với công việc của nhân viên thiết kế.

"Em làm ở đây!"

"Được rồi, nếu thấy chán thì gọi cho anh hoặc đi tháng máy lên tầng 25, anh làm việc ở đó"

"Biết rồi, chú cứ đi đi"

Minho phất tay đuổi người. Sau đó vui vẻ ngồi vào bàn làm việc. Dù chỉ là làm việc vì tò mò nhưng Minho vẫn được Bang Chan xếp cho một người hướng dẫn. Là một chị gái tương đối xinh đẹp, Minho vừa nhìn liền biết người ta không quá thích mình nhưng cậu làm bộ như chẳng biết gì cả.

Và cậu liên tục làm phiền người ta nhưng không phải là do Minho cố tình mà do cậu thật sự có điều muốn hỏi. Chỉ là rõ ràng Minho cảm nhận thái độ giúp đỡ của chị gái này rất hời hợt, bên cạnh cậu cũng có 1 thực tập sinh khác do chính chị này hướng dẫn cũng không hề được chỉ dạy tận tình.

"Chị ta lúc nào cũng thế à?" Thế là trong lúc chị gái xinh đẹp đang bận rộn, Minho liên ủn ủn ghế có bánh xe đến vị trí của cậu thực tập sinh, nhỏ giọng hỏi chuyện.

"Cậu là người quen của chủ tịch thì còn đỡ đấy. Tôi chưa được chị ta hướng dẫn ngày nào đâu"

"Oh tui biết rồi!"

Nghe xong câu trả lời, Minho liền đứng dậy khỏi ghế và lén lút chuồn ra ngoài phòng làm việc. Cậu đi chầm chậm như thể không muốn người khác biết mình đang trốn làm, nhưng thực chất mọi người đều luôn lén lút quan sát Minho.

Ra khỏi phòng làm việc, Minho liền chạy đến thang máy, nhớ rõ số tầng Bang Chan đã nói trước đó, ấn nút số tầng rồi chờ đợi.

Tầng làm việc của Bang Chan rất yên tĩnh, cũng có rất ít phòng, Minho đi loanh quanh một lúc mới chịu đi đến phòng làm việc của Bang Chan. "Em thấy chán rồi à?" Vừa vào cửa, Minho chưa kịp chào hỏi thì người nọ đã ngẩng đầu và hỏi ngược lại cậu.

Tất nhiên là Minho không thấy chán rồi, cậu trề môi, lắc lắc ngón tay trỏ, chậm rãi đi đến sopha lớn giữa phòng rồi nằm dài lên đó và bắt đầu lảm nhảm.

"Minho cảm thấy hình như Minho không được yêu thích"

"Có lẽ là do Minho chưa đủ thân thiện với mọi người..."

"...hoặc là do Minho làm chưa đủ tốt"

"Nhưng Minho đã rất cố gắng mà, có lẽ em cần cố gắng nhiều hơn nữa mới được công nhận" Một chuỗi dài những câu thoại nghe có vẻ kì lạ liên tục vang lên trong gian phòng yên tĩnh.

Bang Chan lại có vẻ quá quen và hiểu được hàm ý mà Minho muốn nói, người nọ thở dài hơi mỉm cười, buông tập tài liệu đang xem dở chậm rãi bước đến bên cạnh Minho. "Xảy ra chuyện gì, nói cho tôi nghe xem nào?" Như một thói quen được hình thành sau nhiều lần, Bang Chan ôm lấy Minho, để cậu ngồi vững trong lồng ngực mình rồi mới bắt đầu hỏi chuyện.

"Minho nói xong chú có nghĩ Minho phiền phức không, tốt nhất là không nói, em chịu đựng được mà" Đoạn nói chuyện, Minho hơi ngửa đầu nhìn Chan. Ánh mắt cậu ranh mãnh như con mèo đạt được mục đích chứ không hề có chút tủi thân hay khổ sở nào như cách cậu đang nói chuyện.

"Bị bắt nạt rồi?" Mà ánh mắt này, Bang Chan đã nhìn thấy vô số lần. Minho luôn dùng ánh mắt và cách thức như thế để có được sự trợ giúp từ hắn.

Hệt như một con mèo trà xanh tinh nghịch.

"Dường như chị hướng dẫn bận lắm. Minho có thể tự làm được mà...nhưng hơi chậm thôi, chỉ là em muốn chị ấy giúp đỡ em một tí và cả bạn thực tập sinh kia nữa"

"Anh hiểu rồi"

———

Nửa giờ sau, Minho thong thả đan tay phía sau lưng trở về phòng làm việc. Cậu bạn thực tập vừa thấy cậu liền sáng mắt, vui vẻ kể cho cậu nghe chuyện vừa nhìn thấy được ở phòng quản lý: "Nè! Cậu vừa đi đâu ấy Minho? Chị hướng dẫn vừa mới bị quản lý gọi lên la cho một trận vì tội lờ là hướng dẫn cho chúng ta đấy"

"Là Minho làm đó!" Minho nghe xong lại chẳng bất ngờ chút nào, thậm chí cậu còn vênh mặt ưỡn ngực thừa nhận bản thân có liên quan.

"Ôi cậu đỉnh quá. Bái phục bái phục, xin nhận 1 lạy từ tại hạ, ơn nghĩa này tại hạ không biết phải trả thế nào?"

"Cái kẹo lúc sáng cậu ăn ấy, cho tớ một viên đi, Minho sẽ nhận nó như là nhận quà cảm ơn của cậu"

"Trời ạ, kẹo thôi mà, cho cậu hết cũng được"

Minho vui vẻ nhận lấy kẹo từ tay cậu bạn thực tập rồi trở về bàn làm việc của mình. Cậu hăng hái làm việc được thêm hai tiếng đồng hồ thì bắt đầu cảm thấy nhàm chán và đói bụng.

Cậu lén lút nhìn xung quanh, sau khi thấy không ai nhìn mình thì lại men theo lối cũ, đi đến phòng làm việc của Bang Chan.

"Em thấy đói rồi"

"Ừm. Chúng ta đi ăn"

———

Vì rất ít khi được ăn uống bên ngoài nên lần này Minho rất tâm đắc, cậu lựa chọn địa điểm rất lâu, cuối cùng đưa ra quyết định ăn ở một nhà hàng tương đối nổi tiếng mà bản thân chưa từng thử qua lần nào. Minho phấn kính đến mức liên tục liên tục nhìn thực đơn, trông dáng vẻ nhất định sẽ gọi hết tất cả các món mà cậu cảm thấy đẹp mắt.

Chỉ là sự vui vẻ đó của Minho không tồn tại được lâu. Lúc ở sảnh của nhà hàng, lão đàn ông lớn tuổi của cậu đột nhiên gặp được người từng quen biết.

"Bang Chan lâu rồi không gặp. Hôm nay xem như là có duyên, chúng ta ăn cùng nhau một bữa đi, em mời, nhé? Cả...Minho nữa?"

"Ừm, nhưng cứ để tôi mời là được rồi"

"Xí!" Minho đứng cạnh Bang Chan, khuôn mặt xinh đẹp nhanh chóng xụ xuống, sao trong mắt cũng được thay thế bằng đóm lửa nhỏ, thậm chí xung quanh cơ thể Minho dường như cũng được bao bọc bằng một tầng khí đen u ám báo hiệu rằng, Minho đang rất không vui.

Còn tiếp...
40 vote

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro