Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap.01

ChanYeol là chủ tịch của một công ty giải trí nổi tiếng toàn thế giới .

Hiện anh đang ngồi trên máy bay để dự hội thảo tại nước ngoài về việc sẽ ra mắt một tựa game mới.
Ngày hôm nay anh đã quá mệt vì phải ngồi máy bay suốt 8h đồng hồ,  vừa bước xuống sân bay anh liền gọi taxi để về khách sạn nghỉ ngơi .
Sau khi đến khách sạn anh liền lên phòng để nghỉ ngơi , anh muốn ngủ một giấc thật dài nhưng khi nằm xuống giường thì bụng lại thấy đói cồn cào .
- À !!! đúng rồi suốt 8 tiếng rồi mình đã ăn gì đâu.
Thế là anh lại ngồi dậy để ra ngoài kiếm gì đó ăn tiện thể ngắm cảnh ở đây hít không khí trong lành cho khỏe người.
Anh bắt đầu  đi ra ngoài bỗng nhiên khi vưà bước ra khỏi khách sạn cảm giác mệt mỏi liền biến mất thay vào đó là 1 cảm giác hưng phấn đến khó tả bởi cảnh tượng trước mắt anh nó thật đẹp :
ánh đèn điện lung linh của thành phố; tiếng cười nói của mọi người kèm theo mùi của những món ăn bên đường khiến anh nhớ đến cái bụng đang đói của mình.
Một hương thơm lạ từ đâu bay đến xông thẳng vào mũi anh , anh có cảm giác như mùi này rất quen hình như là.
- Ahhh~~~ > Tteokbokki !!!
anh kêu lên 1 tiếng rồi chạy đến 1 cái xe bán ở gần đó không xa > lý do anh tại sao anh lại thèm món này đến vậy là bởi vì đây là cái món mà hồi nhỏ mẹ hay làm cho anh ăn mỗi khi anh đi học về nhưng ngươì mẹ này của anh đã mất cách đây 2 năm bơỉ 1 tai nạn thảm khốc . khi trong phòng cấp cứu mẹ chỉ kịp đưa cho anh 1 viên đá và lắp bắp nói 1 ''' 1 ngày nào đó viên đá sẽ làm con hạnh phúc khi không có mẹ bên cạnh ''' .
anh vẫn còn giữ viên đá đó và luôn mang theo bên mình vì như vậy anh có cảm giác mẹ luôn gần bên anh.
sau 1 hồi suy ngĩ thì món  Tteokbokki dã được để trước mặt anh không chần chừ mà ăn liên tục mùi vị của nó thật giống với mùi mà mẹ anh lam̀ cho anh ăn khiến anh suýt rơi nước mắt khi đang thưởng thức . bỗng nhiên có 1 người đàn ông ăn mặc không được đẹp lắm bước đến bên cạnh nhìn chằm chằm vào Chanyeol . anh thấy người này có vẻ có cái gì đó muốn nói vơí anh nên anh liền hỏi
- Tôi có thể giúp gì được cho ông ?
ông ta vẫn không nói gì mà vẫn cứ nhìn anh nên anh cũng ráng hỏi thêm 1 câu
- Ông cần gì sao ???
ông ta liền nhếch môi cươì nhẹ có vẻ khinh bỉ và mở miệng nói 1 câu.
- Không ngờ cậu là người được tạo ra cô ấy sao  ? trái đất này đúng là tròn thật , này cậu hãy chuẩn bị tâm lý đi đêm nay sẽ là đêm dài vơí cậu đó !!! Câu chuyện bắt đầu rồi đây .
nói xong ông ta vừa đi vừa cười để lại đằng sau là 1 người con trai vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra .
Cậu đã ăn liền 3 phần Tteokbokki bụng đã no rồi bây giờ chỉ muốn lên giường và ngủ 1 giấc thật đã  ..đi bộ 1 lúc cậu trời bắt đầu đổ mưa thật lạ khi mới nãy trời mát mẻ và trong lành lắm mà thế là cậu chạy thật nhanh cậu chạy càng ngày càng nhanh mưa cũng càng ngày càng to thêm gió thổi rất mạnh khiến anh càng khó di chuyển . cuối cùng cũng đến trước cửa khách sạn anh bước nhanh vào thang máy . Đột nhiên anh thấy khó thở mặt mày nóng bừng lên toàn thân khó chuị . anh cố bước nhanh đến trước cưả phòng mở cửa và bước vào ngay lúc này anh cảm thấy hoa mắt chóng mặt . anh ngã đập đầu xuống cái bàn bên cạnh kéo thêm cái laptop trên bàn rơi xuống viên đá mà mẹ anh đã đưa cho anh 2 năm trước anh để trên laptop cũng cùng theo rơi xuống mà vỡ ra làm đôi . ngay lúc này măt́ anh đã như muốn nhắm lại lồng ngực như muốn nổ tung bỗng có tiếng sấm vang lên : Ầm Ầmmmm~~~~~ ngang cửa sổ căn phòng anh thì trong vô thức anh thấy chiếc laptop của mình sáng lên cánh cửa căn phòng của anh đóng sầm lại , anh càng thấy khó thở hơn , anh nhìn thấy xung quanh anh có 1 ańh sáng xanh không biết từ đâu phát ra? tự nhiên 1 ańh sáng từ chiếc laptop bỗng xoẹt lên cùng với những con đom đóm à không ? hình như đó là các đốm sanǵ và ngay lúc đó có 1 thứ gì đó đang bước ra từ chiếc laptop anh mặc dù khó thở nhưng vẫn có thể nói mặc dù luć này cơ thể đã rã rời :
- cái gì vậy ??? là chó sao ??? à không ? mèo sao ?
- Ahhh~~ là hồ ly sao ? sao có thể chứ ? hay mình sắp chết cô ấy đẹp như vậy có lẽ là thiên thần sao.
ngay luć này có 1 thân hình xinh đẹp đứng trước mặt anh : Đôi mắt ánh sáng xanh , đôi môi đỏ mọng , làn da trắng như tuyết cùng với mái tóc đen mượt trên người còn có một mùi hương thơm ngát như trời mùa thu . nhưng những cái đuôi ấy làm Chanyeol hoảng sợ gồng hết sức còn lại để lùi ra gần bức tường.
Bỗng có 1 giọng nói ấm áp vang lên bên tai khiến anh cảm thấy cơ thể mình nhẹ nhõm.
-  là anh sao ? Người đã tạo ra em ~ hì hì ( nụ cười dễ thương nhưng thật ấm áp )
cô tiến gần anh hơn gần hơn anh không làm gì đuợc bởi anh không còn sức và cô nhẹ nhàng đưa khuôn mặt của mình gâǹ mặt của anh hơn nhìn anh với đôi măt́ yêu thương không ngần ngại cô đặt môi mình lên môi Chanyeol hôn nhẹ nhàng . anh như đã bị mê hoặc bởi vẻ đẹp đó anh dần dần nhắm mắt lại tận hưởng. màn đêm yên lặng khi mưa vừa ngưng để lại trong căn phòng yên lặng 2 cơ thể xinh đẹp và 1 nụ hôn ngọt ngào và đầy bất ngờ ♥♥♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: