Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiếp xúc


Sau khi ổn định chỗ ngồi, người phía trước em quay ngoắt xuống làm em có đôi chút giật mình:

-Woaa, nhìn mặt tiền bối Moon đáng sợ ghê vậy mà cậu vẫn không chút dao động. Nể thật đó Wooje àa,
-Tiền bối Moon?

Có thể nhìn ra mặt em hiện ra vô vàn dấu hỏi làm cậu bạn có hơi buồn cười.

-À tớ tên Jeong Seo-Jun, gọi tớ là Seo-Jun cũng được. Tiền bối đó tên Moon Hyeon Jun hội trưởng hội học sinh kiêm chủ câu lạc bộ bóng rổ trường mình đó. Vì vậy nên tiền bối Moon trở thành tâm điểm trong cuộc trò chuyện của đám con gái trường mình đấy. Yaa ghen tị thật

Seo- Jun- miss thân thiện ngồi đó thao thao bất tuyệt về vị tiền bối họ Moon còn Choi Wooje em cũng chăm chú lắng nghe lắm vì em cũng có chút ấn tượng với vẻ bề ngoài điển trai ấy cơ mà.

Cuối cùng tiếng chuông báo hiệu vào tiết học đã vang lên, ai nấy đều ổn định vị trí chuẩn bị cho bài học này. Và vì là lớp loại giỏi nên trông ai cũng nghiêm túc chăm chú nghe giảng. Choi Wooje cũng có thể gọi là hoà đồng, nên khi gặp Seo Jun lần đầu đã gọi thẳng tên em như bạn bè thân thiết lâu ngày thì em cũng không để ý lắm đâu.

Sau 3 tiết học dài dằng dặc thì giờ nghỉ trưa cũng đã đến, em cùng Seo-Jun và bạn thân của Seo-jun là Min-Jae cũng là người ngồi bên tay phải của em cùng đi xuống canteen trường để ăn trưa. Trường của em vốn là ngôi trường có tiếng ở Incheon nên đồ ăn ở đây đương nhiên là có chất lượng cao và em cũng không kén ăn nên việc chọn đồ ăn đối với em cũng dễ dàng thôi. Nhưng ngược lại Min-Jae lại kén ăn vô cùng nên Seo-Jun cũng khá khổ tâm trong việc dỗ dành Min-Jae lắm chứ. Nhìn mối quan hệ tự xưng là thanh mai trúc mã kia em cũng đoán được phần nào tình trạng mối quan hệ của hai đứa. Lấy đồ ăn xong thì phần ai nấy đi kiếm chỗ ngồi. Min-Jae đề nghị sang phía cạnh cửa sổ ngồi và tất nhiên là không ai từ chối.

Ba người đã an toạ tại chỗ ngồi lý tưởng đang chuẩn bị ăn bữa trưa của mình thì từ xa có một đám người to con tiến lại gần bàn của họ, chân đạp lên ghế đối diện Choi Wooje mà cất tiếng:

-"Chào bé, nhìn em lạ lắm, học sinh mới hử?"
-"Vâng?" Wooje ngoan ngoãn đáp.
-"Ngoan thật đó, đi ra chơi với bọn anh đi. Đống đồ ăn dơ bẩn này không phù hợp với em xíu nào cả. Đi theo anh anh cho em ăn "mĩ vị nhân gian" nha." Hắn ta vừa nói vừa cùng đám bạn cười ha hả.

Wooje nghe xong đoán cũng không phải là người tốt đẹp gì. Mới ngày đầu đi học mà em đã gặp cảnh này, nó cũng diễn ra hơi sớm so với em nghĩ. Còn Seo-Jun và Min-Jae vốn không lạ gì với vị tiền bối này, anh ta nổi tiếng với độ chơi bời không điểm dừng cùng với đó là độ khốn nạn không tưởng. Không ai trong trường yêu quý anh ta nhưng cũng không dám làm gì anh ta cả vì gia thế anh ta cũng khá to lớn.

Seo-Jun định lên tiếng giải vây thì Wooje nói:

-"Xin lỗi tiền bối nhé. Anh tốt nhất nên giữ cái mĩ vị đó ăn dần đi, em ăn đồ ăn ở canteen cũng đủ thoả mãn rồi. Em không kén ăn lắm" Wooje còn không thèm ngẩng mặt lên nhìn hắn.

Nói xong câu này, mọi người xung quang ai cũng đều mở to đôi mắt, há to cái miệng ra mà nhìn Wooje. Phải nói em cũng gan to lắm khi mà nói với tiền bối đó như vậy với vẻ mặt thản nhiên hết mức. Ai nấy đều rất muốn cười vào bản mặt khốn nạn đang giận tím mặt trông hài hước hết sức kia.

Và đương nhiên, vị tiền bối vốn cho mình là mạnh nhất kia sẽ không chịu nổi sự nhục nhã này khi để thằng nít ranh kia nói xéo mình thế rồi. Anh ta tức giận hất khay cơm mà em phải xếp hàng dài mới có được kia làm nó văng tung toé vào chiếc áo đồng phục mới khiến em khó chịu vô cùng.

-"Anh có gì bất mãn với em ạ, tiền bối?" Wooje đứng lên đến trước mặt vị tiền bối ấy vừa cười nhẹ vừa nói.
-"Mày còn hỏi tao?" Hắn vừa dứt lời liền túm lấy cổ áo phẳng phiu kéo em lại. Hét vào mặt em
-"Thằng bê đê như mày thì lấy quyền gì từ chối tao, điếm con như mày còn giả vờ ngoan ngoãn cái gì? Không phải chỉ cần tinh dịch của đàn ông là được rồi à!". Lời nói càng ngày càng tục tĩu làm em khó chịu ra mặt, không nhịn được mà khiêu khích hắn ta:
-"Tiền bối thật có khiếu hài hước, em đây có thèm cũng không thèm của tiền bối đâu". Thật sự đó Choi Wooje, em mang vẻ mặt ngoan ngoãn kia ra để hùa theo mấy câu tục như này khiến mọi người đã bất ngờ nay lại bật ngửa. Hắn ta bị sỉ nhục thì chịu không nổi, giơ cao bàn tay to tổ chảng tát vào mặt em một cái đau điếng.

Dù gì em cũng thuộc dạng nhỏ con mà, em cũng biết đau chứ nhưng sau khi bị tát thì em lại chẳng hề khóc lóc xin tha mà ngược lại em bật lên vòng 1 đường rồi đá hẳn vào mặt hắn làm hắn nghiêng nghả về sau, bàn tay cùng thuận theo đó mà buông cổ áo em ra. Lúc đó phía sau em có ba người tiến lại, tất cả mọi người đều im bặt không cất tiếng. Đám kia thì đứng im bất động vì đó là người của hội học sinh. Mà còn có cả Moon Hyeon Jun cơ mà. Có ngu thì cũng biết đường mà né người họ Moon ra chứ, nên họ cũng không dám làm càn đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #on2eus