Tiền bối thích em không?
Vốn dĩ Moon Hyeon Jun đang trong giấc ngủ nông bây giờ lại được thằng nhóc quỷ này chọc phá, anh nhăn mày chầm chậm mở mắt:
-"Trông tiền bối ngủ ngoan thật."
-"Sao cậu lại ở đây?"
-"Em đến coi mèo của em." Wooje vừa chỉ vào con mèo nằm gọn trong lòng của Moon Hyeon Jun vừa nói.
Moon Hyeon Jun liếc xuống con mèo mình vừa tự tay sơ cứu ban nãy lại liếc lên đối mặt với người hậu bối lanh lợi trước mặt.
-"Sao cậu lại mang mèo vào trường? Muốn bị phạt sao?"
-"Buổi sáng em thấy nó bị thương nên em mới mang theo mà. Trông nó tội nghiệp lắm, không có ai ở bên cạnh nó hết." Em vừa nói vừa đòi lại con mèo từ tay Moon Hyeon Jun
Hắn có cảm giác như câu vừa rồi em đang tự nói chính mình vậy. Biểu cảm bây giờ nhìn em cũng cô đơn không khác gì con cún bị bỏ rơi là mấy
-"Được rồi, tôi không trách cậu. Đi về lớp lo học hành đi, còn con mèo này tôi sẽ coi dùm cho, đến khi tan học thì lại đây mà lấy."
Wooje im lặng một lúc mới hỏi:
-"Với ai tiền bối cũng tốt như vậy ạ?" Em ngẩng đầu với đôi mắt hiếu kì mà ngắm thật kĩ Moon Hyeon Jun như sợ rằng sẽ bỏ lỡ chút sơ hở nào từ tiền bối lạnh lùng này.
-"Không" Moon Hyeon Jun thản nhiên đáp. "Đây là lần đầu tiên tôi chiều theo ý một người mới quen chưa đầy nửa tháng như cậu."
-"Tại sao ạ? tiền bối thích em sao?" Càng nói em càng xoáy sâu vào đôi mắt không chút dao động kia.
-"Không, tôi không thích cậu"
Đúng là tiền bối đáng ghét mà, nói câu đó với vẻ mặt lạnh lùng như thế kiến Wooje cũng có chút hụt hẫng đó.
-"Nhưng em thích tiền bối."
-"Từ thích không đơn giản như cậu nghĩ đâu. Thậm chí cậu và tôi còn chẳng biết gì về nhau."
Nói xong Moon Hyeon Jun búng vào trán người nhỏ con đang ủ rũ trước mặt:
-"Lên lớp đi, chuông sắp reo rồi."
Đáng ghét, Moon Hyeon Jun là người đáng ghét, siêu đáng ghét. Nhưng phải vậy mới là Moon Hyeon Jun chứ.
Em rất nhanh lấy lại tinh thần mà lên lớp hoàn thành nốt 2 tiết còn lại. Đến khi tan trường, em nghe thấy thầy chủ nhiệm gọi em lên phòng giáo viên, thầy bảo em đứng ngoài đợi còn thầy vào trong. Em tò mò ngó vào bên trong thì thấy bố em cùng thầy Lee đang trao đổi gì đó mà em nghĩ rằng em không có quyền được biết.
Sau khoảng 15 phút thì bố em cũng ra ngoài, ông ám chỉ em đi theo ông. Ra đến cổng trường em thấy con xe Rolls-Royce Sweptail phô trương đậu trước cổng trường. Em theo bố bước lên xe trước bao nhiêu cặp mắt trầm trồ của đám học sinh, trên xe ngoài tiếng của bố cùng bác Kim trao đổi công việc thì hầu như lại là bầu không khí im lặng quen thuộc ấy. Em mặc nguyên bộ đồng phục của trường mà theo bố đến một nhà hàng sang trọng. Bấy giờ trước mặt em là một người phụ nữ với phong thái quý tộc rất nhẹ nhàng và duyên dáng. Lưng thẳng, dáng vẻ tự tin nhưng không kiêu căng. Giọng nói của bà êm ái, từ tốn:
-"Chào con Choi Wooje"
-"Vâng con chào dì ạ." Wooje cũng không cảm thấy bài xích với người phụ nữ trước mặt này.
-"Em ngồi đi, kệ thằng bé." Giọng nói dịu dàng khác hẳn thường ngày.
-"Aigoo, sao anh có thể nói vậy cơ chứ. Đúng là đồ vô tâm mà" tiếng trách móc nhẹ nhàng không mang miếng sát thương nào. Đây là kiểu người mà bố em thích sao.
Trong bữa ăn, người phụ nữ trước mặt cứ gắp đồ ăn cho em mặc cho em đã ngăn cản rất nhiều lần. Một phần là do em không thích ăn đồ nhật, phần còn lại là do bà ấy gắp quá nhiều khiến em có chút ngại.
-"Đừng ngại, đang tuổi ăn tuổi lớn mà, Wooje ăn nhiều chút nha."
-"Con cảm ơn dì."
Kết thúc bữa ăn, em lấy bừa một lý do để không phải đi chung xe với bố. Em đến trạm xe bus gần đó mà ngẩn người. Đây là lần đầu tiên em thấy được dáng quá đỗi dịu dàng của người bố đáng kính kia, một dáng vẻ mà ông ấy chưa từng dành cho em từ khi mẹ mất, một dáng vẻ chỉ dành cho người ông thật sự yêu.
Tại sao nhỉ, bản thân em cũng muốn được người khác yêu thương, chăm sóc, dỗ dành em cơ mà. Em đã làm gì quá quắt lắm đâu mà cuộc sống lại đối xử với em như vậy.
Sau hơn 2 tiếng ngồi bần thần ở trạm xe bus, bây giờ cũng là là hơn 10 giờ tối rồi. Em đành cuốc bộ về nhà, trên đường về em bắt gặp một thân ảnh quen mắt, khuôn mặt lạnh lùng mà em thích lại đang đứng trước một cửa hàng tiện lợi troong như đang đợi điều gì đó. Em toan lại gần thì bắt gặp một người con gái nhỏ nhắn, dễ thương cùng mái tóc dài từ trong cửa hàng đi ra, cô ấy khoác lấy tay của Moon Hyeon Jun trông cực kì thân thiết. Và vốn dĩ Moon Hyeon Jun đã quay đi nên em không thể thấy biểu cảm của vị tiền bối ấy, em chỉ biết anh ấy không từ chối cái khoác tay kia thôi.
Đúng rồi, người ta sao có thể thích một người chưa quen nổi một tháng như em chứ. Chỉ có em ngu ngốc đem lòng thích người ta vì vài cử chỉ nhỏ thôi, em cứ như đang làm trò hề cho thiên hạ xem vậy. Buồn cười thật
Tâm trạng hôm nay của em đã trùng xuống một cách báo động. Em chỉ im lặng, im lặng và im lặng bước về nhà, tắm rửa sạch sẽ và mang sợi dây chuyền quen thuộc kia ra mà ngắm.
Đêm nay em lại không ngủ được!
——-
Sáng hôm sau, em đến người với vẻ mặt mệt mỏi vì mãi tờ mờ sáng em mới chợp mắt được. Rê thân thể lại bàn học rồi em đánh một giấc đến khi chuông reo vào tiết. Bộ đôi Seo Jun mà Min Jae định bụng hỏi thăm nhưng chưa kịp mở lời em đã thiếp đi rồi, chỉ đành để hỏi sau vậy.
Chuông reo báo hiệu giờ nghỉ trưa đến. Wooje cảm thấy trong người mệt mỏi cực kì, em cố gắng nghe giảng 3 tiết nhưng có vẻ không hiệu quả lắm. Bằng chứng là tiếng chuông vừa reo em đã gục xuống bàn, Seo Jun và Min Jae nhìn em mệt mỏi trông cũng xót nên đành xuống canteen mua cho em một chút gì đó ăn tạm.
Cùng lúc Seo Jun và Min Jae rời đi thì tiếng xì xào bàn tán nổi lên. Wooje vừa gục chưa được bao lâu thì em đã phải chịu một cú chấn động khi bàn của em bị đá một cách cực mạnh khiến em đau đớn. Em ngước mắt xem người đang gây rối là ai thì hắn ta kéo lấy cổ áo của em mà đe doạ
-"Đi theo tao nếu mày muốn sống yên ổn trong cái trường này." Park Jong Soo dùng bản mặt toàn băng gâu dán trên mặt mà gằn giọng hung dữ lớn tiếng với em.
Wooje gieo mắt nhìn xung quanh, thấy vẻ mặt hoang mang lo sợ của các bạn cùng lớp. Em đành mệt mỏi thoả hiệp đi theo, mặc dù em biết đám người này chắc chắn sẽ không để em yên ổn, nhưng em đã quá mệt mỏi để có thể nghĩ thêm bất cứ thứ gì nữa rồi. Em chỉ đành nhờ một bạn cùng lớp nhắn Seo Jun dùm thôi. Lê lết thân thể theo tên Park đáng ghét đến nhà kho sau trường, vừa đến cửa hắn liền túm cổ áo mà ném em vào góc mặc cho lưng em đập mạnh vào tường. Vốn dĩ em chẳng khoẻ mạnh gì cho cam nay lại đối mặt với 3 thằng con trai thằng nào thằng nấy to gấp đôi em.
-"Woaa tiền bối Park đẹp trai thật đó." Em dùng vẻ mặt đau đớn cố nói nhăng nói cuội để Câu kéo thời gian đợi Seo Jun đến cứu nhưng nào có may mắn đến thế.
-"Ranh con, tao khuyên mày đừng nói thêm gì nữa. Tại mày mà tao đã vất vả bao ngày ăn nằm trong bênh viện đó thằng đĩ."
-"Ụa, em thề với tiền bối là em không làm gì hết cả mà ạ." Càng nói giọng em càng nhỏ dần.
-"Mày có quan hệ gì với thằng Moon Hyeon Jun?" Hắn không buông tha mà hỏi em.
-"Ah, chỉ là tiền bối với hậu bối không thân thiết thôi, chỉ là mối quan hệ xã giao thôi, không là gì cả."
Hắn ta mất kiên nhẫn vì em cứ ngồi lẩm bẩm thứ gì đâu. Không cho hắn ta câu trả lời thoả mãn, bèn giơ chân đá thẳng vào bụng em làm em cực kì cực kì đau đớn. Được đà lấn tới, hắn càng ngày càng lao vào đánh đập em không thương tiếc. Sau 20p trôi qua, em bị đánh đến nỗi không ngóc đầu dậy được nữa chỉ biết gầm gừ kêu đau.
Hắn đang hăng máu thì bên ngoài tiếng đạp cửa mạnh mẽ khiến hắn giật mình. Moon Hyeon Jun, Ryu Minseok cùng Seo Jun và Min Jae tới, thấy thế tên khốn họ Park không khỏi rùng mình.
Moon Hyeon Jun không nói không rằng lao vào đấm gã không ngơi, cú nào cú nấy giáng xuống khuôn mặt chưa vốn chưa lành lặn của hắn khiến nó càng thêm khó coi. Moon Hyeon Jun như mất kiểm soát mà đấm không biết mệt, đám người đi cùng tên họ Park kia lần đầu thấy Moon Hyeon Jun như thế thì bỏ của chạy lấy người. May mà Ryu Minseok cản Moon Hyeon Jun đang nổi cơn điên này lại nếu không thì đã có án mạng xảy ra rồi.
Seo Jun và Min Jae bên này cũng rất lo lắng khi nhìn thấy thân ảnh nhỏ nhắn co ro run rẩy trong góc, Min Jae thấy người của Wooje nóng ran cộng với cơ thể bị đánh đập chỗ nào cũng bầm tím thì hoảng sợ mà bật khóc. Moon Hyeon Jun thấy vậy thì nhanh chóng bế Wooje đến phòng y tế, bên này Ryu Minseok lâu lắm rồi mới thấy thằng bạn của mình mất kiểm soát như vậy thì không khỏi cảm thấy vui mừng. Đành ở lại thu xếp ổn thoả tên Park đang lê liệt dưới sàn nhà thay cho người anh em chí cốt kia của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro