Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lần đầu chạm mặt


Choi Wooje - 17 tuổi, em sinh ra trong một gia đình giàu có nhưng lại không đầy đủ thành viên khi mẹ em đã rời xa em khi em mới 3 tuổi. Mặt khác ông bố ích kỉ của em từ khi mẹ mất, ngoài cho em cuộc sống đầy đủ về mặt vật chất lại chẳng hề dành cho em ít nhiều sự quan tâm mà một gia đình vốn nên có.

Moon Hyeon-Jun - 18 tuổi, anh sinh ra trong gia đình giàu có nhưng lại mồ côi mẹ từ nhỏ. Anh sống cùng người bố khắt khe, nghiêm nghị nhưng cũng rất yêu thương anh.

Hai con người tuy xa mà gần. Họ mà đến với nhau thì câu chuyện sẽ diễn ra như thế nào?

——

Sáng sớm, ánh nắng đầu ngày len qua khe cửa sổ, nhẹ nhàng đổ xuống sàn nhà, trải một lớp sáng dịu dàng như tấm lụa vàng óng. Tiếng gõ cửa nhẹ nhành của vú nuôi đã đánh thức Choi Wooje khỏi giấc ngủ sâu :

- Wooje?
- Dậy chuẩn bị đi học thôi, Vú đã nấu xong bữa sáng rồi. Hôm nay là ngày đầu tiên con lên lớp mới nên đừng để muộn nha con.

Wooje vốn rất ngoan ngoãn, em không để ai phải nhắc nhở điều gì trong tác phong làm mấy việc như này cả. Chỉ là tính cách em pha chút tinh nghịch, lanh lợi? Nên vú nuôi cũng chỉ đơn giản là nhắc nhở vậy thôi còn lại em sẽ tự biết chuẩn bị chu đáo.

Sau khi đáp lại vú nuôi, em cũng thong thả vệ sinh cá nhân rồi mặc lên bộ đồng phục xa lạ của một ngôi trường mới mà em mới chỉ xem được trên các trang báo và qua lời kể của đám bạn học cũ.

Lí do mà em chuyển trường chỉ là để tiện cho  công việc của người bố không hề đoái hoài gì đến em kia thôi. Em cũng quen rồi

Xuống nhà, vẫn như mọi ngày người cha đáng kính kia của em chắc đêm qua lại không về nhà. Em đành ngồi vào bàn ăn mà ăn mấy món vú nuôi nấu cho em.

-"Wooje ah.... Vào môi trường mới có gì khó khăn quá thì cứ nói với vú. Có gì giúp được thì vú sẽ giúp con."
-"Con cảm ơn vú. Nhưng mà vú ơi, con thì xảy ra chuyện gì được cơ chứ?"
-"Mạnh miệng quá đi thằng nhóc quỷ"
-"heheee"

Ăn sáng xong xuôi cùng với mấy câu chuyện trò cùng các dì giúp việc thì em được bác Kim chở đến ngôi trường mới. Theo chỉ dẫn của thầy chủ nhiệm đã đón sẵn để hoàn tất thủ tục nhận lớp. Em theo sau chủ nhiệm đi nhận lớp dưới ánh mắt chăm chú của bao nhiêu con người. Nói thế nào nhỉ? Dù sao thì em cũng sở hữu làm da trắng trẻo hồng hào, dáng dấp lại hơi nhỏ so với đám con trai cùng tuổi. Đặc biệt là khuôn mặt non tơ khiến người khác nhìn vào là muốn phạm tội nên em rất dễ thu hút ánh nhìn của người khác.

Bước đến cửa lớp, em cũng không cảm thấy miếng hồi hộp, lo lắng nào. Em tự tin đi sau chủ nhiệm vào lớp đối diện với 30 đôi mắt nhìn em chăm chú:
-"Lớp ổn định chỗ ngồi, thầy có chuyện muốn thông báo!"
-"Lớp ta có học sinh mới từ Incheon chuyển về các em giúp đỡ bạn nhé!"
-"Xin chào mọi người, mình tên Choi Wooje vinh hạnh cho mình được học chung lớp với mọi người nhé ạ!"

Sau câu chào hỏi rất đỗi công nghiệp thì thứ em nhận lại là những ánh mắt khinh thường có, ngưỡng mộ có, đánh giá có. Đối với em thì bước đầu nhập môn như này cũng khiến em hài lòng, bởi người ta đã ghét thì dù mình có làm gì cũng không vừa mắt người ta thôi mà đúng không?

Cùng lúc này ngoài cửa với bóng dáng cậu trai cao ráo, bờ vai rộng, mái tóc đen cùng cặp kính tròn nhưng nhìn lại toát lên vẻ lạnh lùng khó gần, và có chút gì đó khá đáng sợ. Không khí hào hứng lúc nãy đã không còn mà thay vào đó tất cả mọi người đều im bặt. Cậu trai với chất giọng trầm khàn lên tiếng:

-"Thầy Lee à, thầy Jeong gọi thầy lên phòng giáo vụ có việc gấp".
-"Đợi thầy chút."
-"Wooje à, em ngồi xuống phía cuối lớp chỗ trống kia nha. Nếu em không hài lòng thì báo lại bạn lớp trưởng để nhận sự giúp đỡ nhé."
-"Vâng ạ."

Em thản nhiên bước về chỗ ngồi. Chỗ của em ngay bên cạnh cửa sổ. Từ khung cửa sổ lớp học, sân trường hiện ra rực rỡ trong ánh nắng vàng ươm. Những tia nắng xuyên qua kẽ lá, hắt xuống mặt sân thành những vệt sáng lung linh, nhảy múa theo từng cơn gió nhẹ. Hàng cây cao đứng dọc lối đi, tán lá xanh biếc khẽ lay động, tạo nên những bóng râm loang lổ, che mát một góc sân.

"Được rồi, hoàn toàn hợp lí"

-"Chào cậu, tớ là Kim Suhwan rất vui được gặp cậu!"
-"Ah, tớ tên Choi Wooje"
-"Tớ ngồi ngay đằng trước, có gì cậu có thể hỏi tớ. Tớ đáng tin nhất cái lớp này luôn, cậu yên tâm."
-"Yaa, Kim Suhwan mày nói không biết ngượng mồm hả? Chào Wooje nhé tớ là Lee Seung Min."
-"haha, rất vui được gặp cậu."

Không khí quá rộn ràng khiến em chưa thể hoà mình ngay được nên em chỉ biết ngồi cười ngơ thôi.

Reng reng reng

Chuông báo hiệu giờ học đã kêu. Tiết học đầu tiên là tiết toán, thầy dạy toán này nói làm sao nhỉ? Trông gương mặt thầy ấy rất giống loopy chăng? Biết vậy là vô lễ nhưng em không thể không nghĩ đến con vật hồng hồng đó khi nhìn thấy thầy ấy.....

-"Yaa, Wooje à cậu có hiểu thầy ấy giảng gì không?"
-"Hả, à... có?"
-"Thật sao? Thầy ấy giảng mà cậu vẫn hiểu á? Trời đất ơi!"
-"Này, Lee Seung Min em giỏi quá rồi đúng không? Sao vẫn còn tâm tư mà nói chuyện vậy hả?"
-"Dạ em xin lỗiiiii"
-"Thật là, hết nói nổi đám các em."

Lớp học bỗng oà lên tiếng cười hả hê của mọi người. Lee Seung Min ngại đến nỗi mặt mày đỏ hết cả lên. "Lớp học này cũng không tồi lắm nhỉ" Em đã nghĩ như vậy.

Giờ nghỉ trưa.

-"Đi thôi Choi Wooje, tớ sẽ dẫn cậu đi thưởng thức tất cả món ngon ở canteeen."
-"Suhwan tớ cũng đi."
-"Được được, đi thôiii."

Choi Wooje cũng gọi là bớt ngại ngùng khi đi cùng hai con người này rồi. Họ nói chuyện rất tự nhiên khiến em cũng thoải mái hơn rất nhiều. Xuống đến canteeen, bỗng vang lên một cuộc cãi vã đầy căng thẳng giữa một nhóm học sinh. Ban đầu, chỉ là vài câu tranh luận nhỏ, nhưng rồi giọng nói mỗi lúc một lớn dần. Lee Seung Min vì quá hóng hớt mà lôi theo Choi Wooje cùng Suhwan lại gần đám đông, em chỉ thấy một đám học sinh, ai nấy to béo gấp đôi em cùng với đó là cậu bạn đang ngồi bệt xuống dưới nền nhà, xung quang vương vãi toàn cơm. Một số học sinh xung quanh bắt đầu tụ lại, có người đứng xem đầy thích thú, nhưng lại không ai lo lắng tìm cách hòa giải. Choi Wooje thắc mắc:

-"Đám người kia đáng sợ lắm sao?"
-"Đúng rồi, đám người đó cậy gia đình có quyền thế nên chuyên ức hiếp người khác đó thôi."
-"Cậu nhìn thấy tên đầu xanh lè kia không. Tên đó là Park Jong Soo, là tên đầu sỏ đấy. Tớ khuyên cậu tốt nhất không nên dính vào đám người đó, kẻo lại rước hại vào thân."

Đám người vừa dùng thái độ cười nhạo, chế giễu, vừa dùng sức tát mạnh vào đầu cậu bạn kia. Thật sự cái tát nào giáng xuống đều phát ra tiếng kêu rất to, khiến cho người khác không khỏi nhăn mặt.

Cậu bạn đáng nằm bẹp dưới đất không một ai quan tâm, cũng hơn 5 phút rồi nhưng lại không một giáo viên nào đến. Nhìn thân ảnh co ro bị đám không có tình người chà đạp, cười nhạo, chửi rủa. Choi Wooje bỗng thấy tim đập nhanh, từng nhịp dồn dập như thể muốn thoát khỏi lồng ngực. Hơi thở trở nên nặng nề, ngực thắt lại, hai tai ù đi, chỉ còn những âm thanh văng vẳng, đứt quãng, xa xăm như vọng lại từ một nơi nào đó rất xa.

Lee Seung Min đang nói rất hăng say bày tỏ sự phẫn nộ của mình thì bỗng thấy Choi Wooje bước tới gần đám người kia:

-"Mấy người làm gì vậy?" Em đưa lưng về phía cậu bạn đang nằm dưới sàn và đối mặt với đám người to con trước mặt không chút sợ hãi.
-"Mày là thằng nào mà dám xen vào chuyện của bố mày. Cút ra kia" người đứng đầu trong đám đó lên tiếng gắt gỏng.
-"Gì chứ? Điên hết rồi à? Người không muốn làm lại muốn làm mấy thằng thiểu năng à?" Giọng nói của em pha chút chế nhạo khiến hắn tức sôi máu
-"Thằng điên này." Một bàn tay to tròn giơ cao qua đầu thì người ngồi bên cạnh chứng kiến nãy giờ lại đột nhiên lên tiếng khiến hắn khựng lại.
-"Dừng lại đi! Em bé này đi lạc ở đâu đây? Bé đang cản đường anh đó." Park Jong Soo vừa nói vừa bám vào vai em, hắn dùng sức mà tì mạnh xuống.
-"Bé? Điên thì cũng có mức độ thôi chứ?" Em dứt khoát gạt mạnh tay anh ta xuống.

Câu nói này khiến cơ mặt hắn giật mấy phát liền. Bên này Lee Seung Min cùng Kim Suhwan được một phen hốt hoảng không thôi, ai mà có ngờ Choi nhỏ con lại liều lĩnh như thế cơ chứ, hai người bèn xông bào mà can ngăn Choi Wooje để đảm bảo không có việc tồi tệ gì xảy ra thêm nữa.

-"Đi thôi Wooje à, hội học sinh tới rồi kìa." Vừa nói Suhwan vừa lôi Wooje đi. Lại do Wooje không để ya đằng trước khiến em va phải một thân ảnh cao lớn. Dáng người không quá đô nhưng nhìn lại rất lực, mái tóc đen nhánh chua 7/3 làm cho bộ mặt của anh ta vừa đẹp lại lạnh lùng. Lee Seung Min liền gấp gáp lên tiếng hộ bạn của mình.

-"Em xin lỗi tiền bối Moon nhé ạ, mong anh thông cảm cho bạn của em."

Anh ta không nói không rằng mà tiến thẳng đến chỗ đám ngươui hách dịch kia. Nhìn từ đằng sau anh ta vừa lạnh lùng vừa đáng sợ khiến mọi người xung quanh không khỏi rùng mình, ai cũng nghĩ đám người kia xong đời
rồi.

——————
( họ để ý đến nhau rồi đóo mấy ní. Văn phong của tui không được ngon lành nên mấy bạn không đọc được thì thông cảm nhaa🥲).
Và vì là chương đầu mở bát thế thui.
Tui cũng chỉ viết cái fic này thoả mãn sở thích của bản thân thôi ý nên là không có lịch ra chap cố định nên mọi người hoan hỉ ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #on2eus