Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Em sẽ tỏ tình tiền bối 99 lần

3 người gấp gáp đưa Choi Wooje đến phòng y tế để cho giáo viên ở đó kiểm tra. Với một ngôi trường danh giá thì giáo viên ở phòng y tế cũng là người có chuyên môn nên họ không quá lo lắng, cả quá trình Moon Hyeon Jun không nói một lời nào, chỉ nhìn thân ảnh trước mặt anh cảm thấy chua xót không thôi kèm theo đó là cơn giận giữ sục sôi trong đáy lòng. Anh rời đi trước để mặc cho Seo Jun và Min Jae sốt ruột ở bên cạnh.

Moon Hyeon Jun đi thẳng lên phòng dành riêng cho Hội học sinh vì tên khốn Park Jong Soo giờ này chắc được Ryu Minseok đưa lên đó rồi.

Bước vào phòng, nhìn thấy mặt thằng chả thì Moon Hyeon Jun cũng ghét lắm nhưng giờ anh nên giữ bình tĩnh hơn bao giờ hết.

-"Park Jong Soo, mày nghĩ mày đang làm gì vậy?"
-"Hơ hơ, tao làm gì thì chắc hẳn mày phải biết rõ chứ đúng không? Moon Hyeon Jun" hắn vẫn cợt nhả mà đáp.

Moon Hyeon Jun im lặng một lúc mới hỏi:
-"Mày ngạo mạn thế này là do có bố mày chống lưng sao?"
-"Mày cũng quá tự tin với cái công ti quèn của bố mày rồi nhỉ?"
-"Quèn? Tao thấy mày nên chuẩn bị cuốn gói ra khỏi cái trường này đi Moon Hyeon Jun"
-"Thử đi" Nói xong Moon Hyeon Jun quay người đi chuẩn bị bước vào công cuộc xử phạt tên Park khốn nạn này.

Ryu Minseok bên cạnh cười như được mùa. Vốn dĩ tính cách Moon Hyeon Jun không thích khoe khoang nên số người biết đến gia thế của cậu ta trong cái trường này phải là những người rất rất giàu có. Nên lí do mà hầu như đám người này sợ Moon Hyeon Jun là vì anh ta là người vừa có tài trí, học vấn xuất chúng, vừa giỏi võ nghệ, và đặc biệt đó là phong thái chết người của anh. Những người con ông cháu cha đã từng chống lại Moon Hyeon Jun đều trở nên thê thảm không thôi, anh ta đáng sợ như nào thì những người cùng khoá đều sẽ rõ. Chỉ là cuối cấp anh đã lặng lẽ hơn rất nhiều so với trước vì thế mấy bọn óc trâu này mới tác oai tác quái như vậy.

Park Jong Soo không phải là quá ngu để không nhận ra cái hàm ý phía sau câu thách thức ấy. Nhưng bố hắn là chủ tịch của tập đoàn PJ cơ mà, hắn đâu sợ ai đâu.

Hội học sinh muốn đưa ra hình phạt thích đáng nhất đối với Park Jong Soo là đình chỉ học vĩnh viễn, cộng với tham gia khoá học các chương trình giáo dục về hành vi, bao gồm các buổi học về giá trị nhân văn, kỹ năng giải quyết xung đột và kiểm soát cảm xúc. Cộng với bồi thường cho tất cả các nạn nhân mà Park Jong Soo đã làm hại. Hiệu trưởng đành chấp thuận vì so với gia thế của họ Park thì ông ta e dè Moon Hyeon Jun hơn. Còn bản thân Moon Hyeon Jun cũng chấp nhận hình phạt là lao động công ích vì cũng đã đánh Park Jong Soo thôi.

Phía bên này, vì để đảm bảo cho quá trình dưỡng thương được chu đáo nhất, Choi Wooje đã được đưa đến bệnh viện dưới sự chăm sóc của vú nuôi. Em hôn mê 2 ngày tròn vì tình trạng khá nghiêm trọng khi vừa bị sốt cao vừa bị bạo lực lại cộng với thể trạng của em không được coi là khoẻ so với các bạn đồng trang lứa.

Ngày thứ 3 em tỉnh lại, và trải qua 1 loạt quá trình kiểm tra quá khoa trương đến từ các cô y tá do vú nuôi yêu cầu thì em càng cảm thấy mệt hơn.

-"Wooje à, vú xin lỗi vì dạo này út để ý đến con."
-"Gì chứ, vú còn có gia đình riêng của vú cơ mà. Con không sao đâu, vẫn khoẻ lắm nha. Sau này không có vú con vẫn sẽ tự chăm sóc cho bản thân thật tốt, vú cứ an tâm mà về quê đi. Đừng chần chừ vì con nữa."
-"Sao con biết được?"
-"Con dù sao cũng được vú nuôi cho khôn lớn cơ mà, vú nghĩ sao con đều biết hết đó"
-"......haizz"
-"Wooje à, con lớn chậm thôi. Vú sắp không nhận ra đứa trẻ lanh lợi ngày bé nữa rồi, đừng sống vì ai cả. Hãy là chính mình thôi, con nhé."
-"Vângg"

"Hãy cứ là chính mình sao?" Bên ngoài, Bầu trời chuyển màu xám, những đám mây đen vần vũ dày đặc, gió thổi nhẹ, mang theo mùi đất ẩm và hơi nước, làm các tán lá cây xào xạc. Cảnh vật như lắng đọng, mọi thứ đều chờ đợi một dấu hiệu để bầu trời tuôn ra những giọt mưa đầu tiên. Vậy là sao, nếu vú nuôi cũng về quê thì em sẽ nương tựa vào ai, tại sao ai cũng lần lượt bỏ rơi em? Đang trong mạch suy nghĩ thì từ đằng sau một lực tác động khiến em đồ người về phía trước.

-"Wooje bé con của tớ, tớ nhớ cậu lắm đóoooo"
-"Yaa, Seo Jun à Wooje đang bị thương mà cậu làm thế à." Min Jae vừa tát vào đầu Seo Jun vừa cằn nhằn.
-"Sao lại đánh tớ chứ Min Jaee, cậu hết thương tớ rồi sao!"
-"Không sao đâu màaa" Wooje vừa xua tay vừa nói.

Bộ dạng của Seo Jun khiến em buồn cười hết sức. Đã lâu lắm rồi em mới có thể cười một cách vô lo vô nghĩ như này, đúng vậy nhỉ em hãy cứ là chính mình thôi, em còn có những người bạn quan tâm đến em cơ mà. Vẻ mặt thơ ngây như trút bỏ được gánh nặng làm cho Min Jae với Seo Jun bên này ngẩn người. Thật sự em cười rất đẹp, rất xinh.

-"Bao giờ cậu ra viện tớ sẽ dẫn cậu đi chơi cho khuây khoả nha Wooje. Chỉ có ba đứa mình thôi." Seo Jun nũng nịu lay lay cánh tay của em.
-"Cậu thấy sao?" Min Jae cũng hỏi.
-"Được." Em vui vẻ mà thoả hiệp
-"Wooje thật đáng yêuu, iu bé sữa của chúng ta nhất."
-"Haha. Yaaa Seo Jun à bộ cậu muốn giết tớ hả"

———

Sau 4 ngày cắm rễ ở bệnh viện, cuối cùng em cũng được đến trường. Sau vụ việc đó bác Kim nhất quyết một hai đòi đưa em đi cho bằng được, mặc dù không giúp được nhiều nhưng ít ra khi xảy ra vấn đề gì thì bác cũng sẽ biết sớm hơn để kịp thời giải quyết.

Hôm nay là ngày Moon Hyeon Jun canh cổng cùng Lee Minhyeong. Thấy vậy, Wooje tiến lại gần với dáng đi khập khiễng trông hết sức khổ sở.

-"Chào tiền bối Moon, chào đại ca Lee nhé ạ."
-"Nhóc con à trông em đi buồn cười quá!" Lee Minhyeong vừa ôm bụng vừa cười
-"Đại ca Lee quá đáng ghê"

Moon Hyeon Jun nghe vậy liền cốc vào đầu Lee đại ca 1 cái rõ đau rồi bắt Lee Minhyeong đứng canh một mình, còn bản thân ngồi xuống trước mặt Choi Wooje khiến ai đi qua đều bàng hoàng:

-"Leo lên đi."
-"Ah, tiền bối sẽ cõng em sao. Cảm ơn anh trước nhé"

Nói rồi em leo lên người vị tiền bối lạnh lùng trước mặt mà dựa vào người phía trước một cách thoải mái.

-"Tiền bối ơi"
-"Xin lỗi."
-"Tại sao lại xin lỗi em chứ? Sao dạo này mọi người hay nói xin lỗi quá vậy. Em nghe nhiều quá nên thấy bị dị ứng luôn rồi nè"
-"Đưa KKT đây, sau này có việc gì thì nhắn cho tôi."
-"KaKaoTalk của em á"
-"Chứ sao nữa."
-"Sau này tôi đảm bảo sẽ không để cậu bị như này thêm nữa."
-"Ah, ai nghe còn tưởng tiền bối đang bảo vệ bạn đời của mình đó. Anh không sợ bạn gái anh ghen à?"
-"Không có" Moon Hyeon Jun im lặng rồi thẳng thừng trả lời.
-"Ồh, Vậy tiền bối có bạn trai không?" Em lại hỏi
-"Không"
-"Thế tiền bối làm bạn trai em đi!"
-"Không"
-"Thật sự đó ạ, anh làm em đau lòng đó"
-"Cậu đừng lầm tưởng, tôi chỉ đang thương hại cậu thôi."
-"Ò, em biết rồi."

Cứ như vậy, trên đường đi không ai nói với ai câu nào. Đến trước cửa lớp, đang định rời đi thì anh bị 1 lực nhỏ kéo lại, Wooje vừa nắm góc áo của anh vừa nói, giọng em chỉ đủ cho người đối diện nghe được.

-"Em sẽ tỏ tình tiền bối 99 lần, nếu đến lúc đó mà anh không đồng ý nữa thì em sẽ từ bỏ."
-"Tuỳ cậu."

Nói rồi, Moon Hyeon Jun quay người rời đi. Anh cũng đã nghiêm túc suy nghĩ về tình cảm của mình dành cho thằng nhóc kia nhưng suy đi tính lại để mà nói là thích thì anh vẫn có gì đó không chấp nhận được. Anh cho rằng mấy hành động vừa qua chỉ là sự thương hại không hơn không kém dành cho Wooje thôi. Hình như anh đã coi Wooje như là em trai mình mất rồi.

——

/coi chừng hối hận nha anh/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #on2eus