Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 5

Đăng làm một bồi bàn hầu gái đáng yêu rất chăm chỉ.

Sau khi từ chối hàng tá lời "hỏi thăm"Về số điện thoại của mình thì cậu quay vào phòng riêng 

của mình vào đúng 10 giờ.

Cậu ngồi trước bàn trang điểm,lấy một bộ đề của môn cậu thích nhất:Vật lý.

Cậu làm rất hăng say.

Đến khi 10 giờ 30 phút,đồng hồ hẹn giờ ở điện thoại cậu vang lên thì Đăng mới tiếc nuối bỏ bộ đề vào cặp.

Mở cửa ra,cậu chào với các chị đồng nghiệp.

Đăng chạy ra khỏi quán,chạy trên con đường được soi sáng bằng những ngon đèn đường le lói,chạy về phía viện mồ côi Phúc Lợi,nơi mà  bây giờ là nhà của cậu...

--------------------------------------

Lúc Đăng về đến nơi thì đã là 10 giờ40 phút rồi.

Cậu trèo tường một cách thuần thục cứ như là được huấn luyện chuyên nghiệp,nhẹ nhàng nhảy vào sân của viện mồ côi Phúc Lợi.

Cậu đi vào,gặp Hà Mi.

Cậu chào cô:"Em chào cô."

Cô gật đầu với cậu,nói một cách lo lắng:"Em đi về muộn thế,đi nghỉ đi.Đừng có ép bản thân quá,kẻo lại ốm đấy."

Cậu lễ phép đáp lại:"Vâng,em đi nghỉ ngay đây."

Đó là một trong những cô nuôi trông nom,chăm sóc những đứa trẻ mồ côi ở đây.

Hà Mi là cô nuôi thân cận nhất,cũng là người gần gũi với cậu nhất.

Cô ấy luôn đặt sức khoẻ,tâm lý của cậu lên hàng đầu.Từ lúc cậu bắt đầu đi làm thêm,cô đã luôn ân cần hỏi han,khuyên nhủ cậu như vậy.Hoặc có đôi khi còn cằn nhằn về cậu nữa.

Cậu coi cô ấy như người mẹ của mình vậy.

có phải đây là số mệnh do chúa trời sắp đặt không?

Đăng vốn không phải người theo đạo giáo hay tin vào mấy thứ như thần thánh hay ma quỷ.

Nhưng người sáng lập ra trại trẻ mồ côi này lại là một tín đồ sùng đạo.

Ông ấy yêu thích trẻ em,cũng vô cùng tin vào Thiên Chúa giáo.

Vậy nên ông ấy lập ra viên mồ côi này.Mà nơi đây hàng năm cũng được tu bổ thường xuyên,bọn trẻ có môi trường sống vô cùng thoải mái là nhờ một phần ở các nhà đầu tư.

Cứ coi như là họ tích ít đức cho cuộc đời đầy sô bồ giữa giới làm ăn đi.

Các đứa trẻ cung không được dạy dỗ khác lắm so với ở đa số viện mồ côi khác trừ việc được sống thoải mái hơn và được dạy để trở thành một con chiên trung thành sùng đạo.

Lũ trẻ được dắt đến nhà thờ được xây ở trong khuôn viên viện vào mỗi Chủ Nhật hàng tuần và tất cả những đứa trẻ phải nói lời chúc phúc hoặc cầu nguyện với Chúa mỗi buổi tối trước khi đi ngủ.

Dù sao Đăng cũng là một trong những đứa trẻ đầu tiên được nhận,nhập gia tuỳ tục mà,vậy nên cậu giờ đôi khi sẽ nghĩ đến Chúa trời hoăc định mệnh thôi.

Đăng đi khe khẽ đến căn phòng ở góc cuối tầng hai.

Ở đây,những đứa trẻ lớn sẽ được phân chia đến nhiều căn phòng cùng những đứa trẻ nhỏ tuổi để đứa lớn trông chừng đứa nhỏ.

Phòng của cậu là phòng số 3.

Trong phòng ngoại trừ cậu là lớn nhất thì còn có Nguyễn Trọng Nghĩa là cùng khoá với cậu.

Cậu với cậu ta cũng khá thân nhau.Khi đứa này bận thì đứa kia sẽ trông chừng lũ trẻ thay cho(hầu hết toàn là cậu bận thôi).Còn có Bình,đứa em gần gũi nhất với cậu nữa.

Nó hoà đồng lắm,cực kì có ích trong việc phụ giúp trông trẻ mà hầu hết lũ trẻ ở đây đều rất ngoan nên hai đứa Đăng và Nghĩa cũng khá nhàn.

Đăng nắm xuống chiếc giường của mình,nhìn ra ngoài cửa sổ.

Vị trí của cậu trong phòng là kề sát của sổ,có thể nhìn ra ngoài bầu trời.

Bầu trời đêm nay,có thật là nhiều sao.

Những vì sao toả sáng đó phản chiếu trong đôi mắt đen láy của Đăng,tuyệt đẹp .

Đăng bỗng cảm thấy mắt cậu bỗng nặng trĩu làm cho cậu có thế nào cũng không mở mắt được.

Cậu từ từ chìm vào giấc ngủ sâu,không mộng mị,không còn lo lắng về ngày mai thế nào,sau này ra sao.

Một giấc ngủ đẹp...đúng nghĩa...

Các vì sao trên bầu trờ kia vẫn đang thức,như để nhìn ngắm khuôn mặt say ngủ không chút gợn sóng của chàng trai ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #đammỹ