CHƯƠNG 4
Hoàng giữ bộ mặt đen như than mà chờ ra về.
Mặc dù hắn rất muốn vồ lấy cậu bạn cùng bàn không biết ngoan ngoãn là gì của mình và bắt lấy cậu để mình xoa đầu nhưng hắn vẫn ngồi im.
Nghĩ gì mà dám làm ồn công khai lộ liễu trong giờ giáo dục công dân?Ăn một vé viết bản kiểm điểm như chơi.
Hắn không sợ bị viết bản kiểm điểm, hắn chỉ thấy phiền thôi.
Hắn ngồi nhấp nhổm không yên,sát khí toả ra ngùn ngụt.
Mấy bạn học khác ngồi gần bàn hắn thì cố tránh xa vùng(có vẻ)nguy hiểm ấy ra.
____________
"Tùng!Tùng!Tùng!"-Tiếng trống tan học vang lên.
Hoàng đắc thắng nhìn sang bên cạnh định túm lấy Đăng thì phát hiện cậu đã chuồn đến cửa lớp rồi.
Hắn vơ hết tất cả đồ trên bàn vào cặp rồi rượt theo Đăng.
Hắn đuổi theo cậu sát sao.
THiếu niên tràn đầy sức sống vươn cặp chân dài chạy nhanh, áo quần tung bay trong gió.
Cậu chợt quẹo vào 1 con hẻm nhỏ,quanh co,chia thành nhiều hẻm khác.
Hắn hỉ kịp nhìn thấy cậu chạy vào ngõ xong mất dấu.Bây giờ hắn có đuổi theo thì cũng sẽ bị lạc thôi.
Hoàng tức tối đứng giữa trời.
"Tha cho cậu lần này đấy!"-Hắn nghiến răng nghến lợi lẩm bẩm với chính mình.
______________
Đăng thuần thục quẹo các ngã rẽ.
Đây chính là địa bàn của cậu,không ai có thể thông thuộc nơi này hơn cậu,trừ dân sống trong ngõ này.
Cậu đi men theo một con hẻm dẫn ra đường lớn,bước vào cửa sau của một quán cà phê hầu gái
Đang chào hỏi mọi người trong quán xong thì nhanh nhẹn thay váy hầu gái,đi giày cao gót,đội một bộ tóc giả lên.
Yup,cậu chính là 1 phục vụ bàn hầu gái ở quán cà phê này.
Chuyện này cũng có nguyên nhân sâu xa.
Hồi cậu mới học lớp tám,có một đứa trẻ tên Bình ra ngoài chơi đá bóng.Cậu bé lỡ làm vỡ cửa kính của quán.
Bà chủ của quán tên Hồ Thẩm Mai,lúc đó 24 tuổi,rất tức giân vì cái cửa kính này rất đắt.
Cửa cường lực mà cũng ráng bể như cửa kính mới tài.
Đăng nhìn xuống thằng nhóc thủ phạm đang cúi gằm mặt hối lỗi,thầm cảm thán.
"em mong chị thứ lỗi cho nó,em sẽ đền bù sau."-Cậu xin lỗi Thẩm Mai,định bụng sẽ đi àm thêm bốc vác để đền tiền cho BÌnh,chứ nói với viện trưởng có mà thằng nhỏ bị ăn mắng tơi bời.Coi như cậu có tâm đi.Dù sao cậu cũng coi Bình như em trai ruột mà.
Nhưng Thẩm Mai không cho cậu có cơ hội đi bốc vác.
Cô nở nụ cười ngọt ngào,bảo với cậu:
"Vậy thế này đi,em vào làm ở chỗ chị,chị không những xí xoá vụ này cho em mà còn cho em lương nữa.Đãi ngộ ở quán chị không tồi đâu."
Có vẻ Mai đã nhìn trúng cái nhan sắc này của cậu rồi.
"Hả?"
___________________
Ngày đầu tiên cậu vào làm,mấy chị đồng nghiệp đã vô cùng tận tình trang điểm,chọn kiểu tóc giả,lên đồ cho cậu.Các chị dạy cậu cách trang điểm bài bản,thậm chí còn hào phóng tặng nguyên bộ trang điểm cho Đăng nữa.
Có một em trai đáng yêu, dễ thương chịu cho mình nghịch,mấy chị có vẻ thích thú lắm.
Đăng rất khó xử khi nhận được đãi ngộ tốt hư vậy.
Cậu nhận tất cả mọi thứ nhưng chỉ để chúng ở trong phòng riêng cuả cậu ở quán.
Cậu có một căn phòng riêng của mình tại đây 1 phần vì cậu là con trai,1 phần vì cậu hay ngủ ại tại quán.
Đó là một căn phòng nhỏ với 1 chiéc giường đủ cho 1 người trưởng thành nằm,1 cái tủ quần áo nhỏ,1 bàn trang điểm có gương và 1 cái ghế sô pha.
Căn phòng này đơn giản thế thôi nhưng vẫn trông thật ấm cúng.
Cậu rất thích căn phòng này.Căn nhà cậu dành dụm tiền mua ở gần trường cũng được trang hoàng tương tự thế này.Đôi khi cậu sẽ đến ngủ ở đó,còn bình thường cậu sẽ ngủ ở cô nhi viện.
Căn hộ rất đẹp,cậu rất thích ,nhưng ở một mình thì hơi cô đơn nhỉ?
_________________________________________
Vậy là đã xong chương 4,tui cảm thấy thật hẹ nhõm.
Tui vừa mới thi giữa kì xong.Mọi người thi cử thế nào?HI vọng mng đạy kết quả tốt.
Mà mng nhớ đọc truyện của tui lâu dài nha,vote nữa.
Chúc mng hạnh phúc!
Học khong lo học,cứ lo vẽ:)))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro