chương 3
Đăng tỉnh ngủ hẳn rồi.
Cậu nhìn hắn với ánh mắt ko thể tin được rồi hít thở sâu vào để mình giữ đc bình tĩnh.
Chờ thầy Lợi nhắn nhủ xong,cậu đứng lên, gọi:
"Thầy ơi!Emm....................!!!!"
Cậu định bảo thầy cho mình đổi chỗ thì Hoàng đưa tay kéo cậu xuống, bịt mồm cậu lại.
Cậu gỡ tay hắn mãi ko đc.
Thầy Lợi quay xuống, hỏi:
"Đăng,em muốn nói gì thế?"
"Dạ,bạn nói là bạn đồng ý với chỗ ngồi ạ!"-Hoàng trả lời thay cậu
Thầy Lợi gật đàu như đã hiểu rồi ra khỏi lớp.
Đăng túc giận,cắn mạnh vào bàn tay đang bịt lấy miệng mình.
Hoàng rút tay,xuýt xoa kêu đau.
"Cậu làm cái vẹo gì vậy?!"-Đăng đưa mắt trùng hắn,giận dữ tra hỏi.
Hoàng chỉ cười hì hì.
Cậu đến bó tay bất lục với tên lươn lẹo này.Nói gì hắn cũng ko nghe thì thà cậu nói với cái đầu gối còn hơn.
Cậu bình tâm lại,ko thèm để ý cái tên hóc thối Nguyễn Hải Hoàng đang cười hì hì kia.
Đăng lấy tai nghe ra,bật playlist cậu hay nghe lên,rồi lấy 1 cuốn sổ và 1 cây bút,bắt dầu chăm chú viết.
Cuốn sổ đó có bìa da màu nâu rượu,to như những cuốn sổ bình thường.Nó có khoá bằng nam châm,có vẻ cuốn sổ này được dùng khá lâu rồi.
Hắn nhìn chằm chằm vào cuốn sổ,đánh giá 1 lúc rồi mới dời ánh mắt đi.
[Cậu ta đang viết cái gì vậy nhỉ?]-Hoàng tự hỏi.
Cả tiết học toán này hắn vật lộn với sự tò mò.Cuối cùng hắn ko chịu được nữa,dán sát vào người cậu,liếc nhìn vào cuốn sổ,hỏi:
"Cậu đang viết gì vậy?"
Cậu bạn cùng bàn lúc này đang chăm chú viết thì giật mình,hất mặt hắn ra.
"Đêch!"
Hắn nheo mắt nhìn cậu đang ra thế thủ,bảo vệ cuốn sổ.
[Giống mèo con giơ vuốt xù lông ghê...cũng đáng yêu...]-Hắn thích thú nghĩ thầm.
Rồihắn nhìn đến cuốn sổ đc cậu baỏ vệ chặt chẽ,tự hỏi nó có gì khiến cho bé mèo kia phải bảo vệ đến vậy.
Hắn nhún vai,quay đi chỗ khác.Đăng thở dài.
Cậ lại lôi cuốn sổ ra,viết viết.
Hoàng ngắm nhìn bàn tay đang viết của cậu.
Bàn tay nhỏ nhắn, trắng trẻo,ngón tay thon dài.
[Đẹp thật.]-Hắn thầm cảm thán.
Hắn viết viết, vẽ vẽ rồi lại xoá xoá.Cán vẽ, Hoàng lại xé giấy gấp gấp.1 lúc sau,hắn đẩy sang cho Đăng 1 vật.
Cậu rũ mắt,nhìn vật hắn đảy sang.Là 1 con hạc giấy xiêu vẹo.Cậu cúi xuống,lấy 1 quyển vở,xé trang giữa,bắt đầu gấp.
Cậu đẩy cả 2 con cho hắn.
Hắn nhìn trước mát mình là 1 đôi hạc.1 con hạc nhìn xấu ko thể tả,1 con còn lại là của cậu,nhìn rất đẹp.Hắn cong môi cười.
Chưa vui vẻ được bao lâu thì cậu đẩy sang 1 tờ giấy.
Hắn tò mò,lấy lên xem.
Trên đó ghi:
"Thấy đẳng cấp khác biệt chưa?"
Hoàng:"..."
"Cậu...cứ chờ đấy!!!"-Hắn nghiến răng ken két.
______________________________________________
XIN LỖI MNG RẤT NHIỀUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Xin lỗi nha, mấy hôm nay tui bận ko đăng chương mới được,cảm ơn những người đã mất công mua dép ngồi đợi tui nha!!!!!!!!!!!
Thật là khốn nạn khi tui đã ko đăng vào ngày sinh nhật của bé Tạ Du nên h chúc bù nhé!
HAPPY BIRTHDAY LÃO TẠ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Mà đang là mùa thi cử đúng hơm?Vậy tui tặng mng lá bùa nè:)))))))))))
Bye nha~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro