Bức thư thứ sáu
Hạ Hoà, mùa thương mang theo không khí lạnh tràn về, thổi buốt những gót chân người,
Em, mong anh.
Thân mến của em, em không biết tại sao mà mấy ngày gần đây em nhớ về anh nhiều đến lạ. Em yêu anh, yêu bằng cả trái tim, tựa như những tia máu trực trào trong lồng ngực em cũng đều vì anh mà ấm nồng.
Em đã luôn nghĩ rằng mình chững chạc và suy nghĩ có đôi phần già dặn hơn những người đồng niên, nhưng gần đây, khi thử nhìn mình bằng một con mắt khác, em đã bật cười mà nhận ra rằng, hoá ra em cũng chỉ là một đứa trẻ đang tập làm người lớn mà thôi. Em vẫn mang trong mình giấc mơ cháy bỏng mà bất cứ cô gái nhỏ nào cũng có — đó là -- gặp được hoàng tử của mình.
——Gặp được định mệnh chẳng thể bỏ lỡ.
Em vẫn đang cố gắng hoàn thiện bản thân, bước gần đến anh hơn một chút để khi ta gặp nhau, vầng mây sẽ nâng bước đôi ta đến chốn mộng mơ thiên đàng nơi trần thế.
Em muốn hôn anh thật sâu, nhờ gió nơi cánh đồng lau trắng bạc mang tin lành đến người yêu của em
—- người em yêu.
Thương gửi,
Ánh của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro