bức thư thứ nhất
Hạ Hoà, mùa hạ,
, nhớ anh vô ngần.
Mến thương anh em đặt nụ hôn lên bức thư trước khi đóng gói nó và cất vào một nơi tận sâu trong trái tim em.
ngày hôm nay nơi em có cơn mưa rào nặng hạt, có gió núi tràn trề trong trấn cuốn theo hương của mùn đất ngọt lành. vòng qua những triền đồi xanh thẳm, lũ chào mào với bông mũ đỏ ráo riết tìm chỗ trốn. bên trong khung cửa sổ thả rèm ràn rạt, lá trà nhài đã nở rộ trong làn nước ấm, và em thì bỗng thấy chạnh lòng. lặng nhìn những hạt nước đang dần vỡ tan trước mái hiên nhà, em bỗng cảm thấy như những tia nước nhỏ kia đang xuyên qua trái tim mình, lạnh buốt.
Đã hai mùa mưa qua đi, nhành cây long não trước nhà cũng đã qua hai lần thay lá và em tự hỏi, khi nào ta mới tìm thấy nhau.
Hôn anh một lần thật sâu, em mong mỏi. Mùi sương lạnh, mùi nhài trắng, hương ngọc lan mơn mởn lùa vào làn tóc, trong chốc lát bỗng đưa em lạc vào những mộng mơ của đôi trẻ.
Anh đã xa, rằng
Ta sẽ tìm thấy nhau chứ?
Cho em hôn anh một lần sau cuối- cùng với
nỗi nhớ nhung khắc khoải.
Hôn lên tên anh, từ em thân gửi vô cùng.
Ánh, của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro