Bức thư thứ mười một
Hoà Lạc, đầu hè, mưa rơi rả rích cả một vùng.
Mến thương anh,
Đêm nay mưa kéo cơn đến nơi em, tiếng sấm chớp ì ùm như tiếng trống da ếch mà thuở nhỏ em vẫn hay được nghe. Mưa lớn lắm, và tiếng gió hun hút từ mấy vùng đồi chung quanh tràn về, rít lên như thể trong những bộ phim viễn tưởng mà ta vẫn hay xem.
Quá nửa đêm nhưng chúng em vẫn chưa ngủ được, có lẽ vào những đêm mưa lặng lẽ thế này, chúng em vẫn còn mê mẩn cái hương đầu hè mát lạnh cùng mùi mùn đất ngọt lành. Nhưng thú thật với anh, có lẽ là do một số câu chuyện chẳng vui trong thời gian qua cùng lúc ùa về, vậy nên chúng em còn bận hoài niệm và buồn bã.
Vào những lúc mà mọi thứ chẳng đi đúng ý thế này, em ngóng vòng tay anh hơn bao giờ hết. Em thích mưa, nhưng lại càng thích hơn nếu được bao bọc bởi vòng tay, hơi thở của anh và cùng ngắm mưa qua khung cửa sổ trong ngôi nhà của chúng ta.
Em mong anh thật đấy, vì những bản nhạc buồn của em cũng cần người đồng hành rồi.
Thương nhớ, em Ánh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro