Bức thư thứ mười hai
Hạ Hoà, cách ve mỏng mang mùa hè trĩu nặng về đến thị trấn.
Anh thương,
Độ mấy hôm trước tâm trạng của em ủ dột và xám xịt tựa như tiết trời mấy hôm nay. Mặc dù nhớ anh khôn xiết nhưng em chẳng muốn anh phải phiền lòng vì những nỗi buồn của em, cho dù mong anh vô cùng nhưng em chẳng dám viết vì sợ rằng anh sẽ cảm thấy em yếu đuối và phiền phức.
Em mong ngả đầu lên tấm lưng của anh hơn bao giờ hết, vì em biết đó sẽ là nơi mà em cảm thấy mình được che chở an toàn. Vào những lúc mà nỗi buồn và phiền muộn tràn về quá đỗi, em muốn im lặng mà ngả đầu lên tấm lưng ấy, vòng tay ôm lấy anh, em sẽ kể cho anh về việc thế giới này đã tranh thủ làm khó em như thế nào khi anh không kề cạnh, xấu tính thật nhỉ.
Lúc ấy, em mong anh sẽ mỉm cười, hôn lên trán em và nói rằng anh sẽ ở cạnh em mãi.
Chỉ vậy thôi.
Hôn anh, em Ánh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro