Bức thư thứ mười
Thị trấn Hạ Hoà, mưa bụi tháng giêng đem lọn gió
núi ngút ngàn tràn về nơi đây.
Thân yêu,
Đã lâu lắm rồi em mới ngồi lại và viết cho anh đôi dòng, có lẽ là bởi cuộc sống của em gần đây bình lặng như dải sông Hồng mềm mại bao trọn thị trấn. Em không có câu chuyện nào đặc biệt để kể cho anh, nếu anh không phiền, em mong rằng, anh hãy mang bớt một chút tiêu cực của em đi.
Em nghĩ rằng, chẳng giấu gì anh, em đã thực sự nghĩ rằng đầu óc của mình có vấn đề.
Em muốn khóc, ý của em là, em muốn giải toả hết thảy những cảm xúc mà bản thân mình không mong muốn. Nhưng dù cho em có cố thế nào, em cũng chưa tìm được cho mình một lối thoát.
Bản thân em tiêu cực, em không cho mình thoát ra.
Thật buồn cười khi mà, em là người không để bản thân thoát ra khỏi sự tiêu cực, cũng là người điên cuồng tìm lối thoát cho bản thân.
Em mong anh như ngóng giọt sương sớm căng mọng đầu nhành.
Đến và nắm tay em, hãy dẫn đường cho em đến nơi có ánh sáng. Anh là chỗ dựa lớn nhất của em, bởi em sẽ kể cho anh những câu chuyện mà ngoài chính em ra, anh sẽ là người duy nhất biết được.
Nguyện cầu rằng, anh sẽ yêu em, yêu cả những vết xước của con người em.
Đã lâu rồi, em là Ánh, Ánh của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro