Bức thư thứ ba
Hoà Lạc, vào tháng 9,
Đầu sáng se se lạnh.
Mến gửi cho anh một cái hôn ngọt lịm như chiếc lá phong đong đưa giữa chiều đông lạnh giá. Từ khu quân sự Hoà Lạc, em mong nhớ anh vô cùng. Đã được một tuần nhưng em vẫn chưa thể làm quen với nếp sống quân sự, có lẽ sự thay đổi nếp sống đột ngột làm em quá đỗi lạ lẫm. Những ngày trôi qua thì dài hơn, và em bắt đầu nhớ đến anh, nhớ đến cái hôn dịu dàng bên gò má.
Nhưng em nhận ra, hình như khu quân sự cũng giấu đi cái phần ngọt ngào của nó nằm sâu trong lớp vỏ cứng rắn mà khô khan. Những bài giảng miệt mài của thầy cô nơi đây đã làm em yêu Tổ Quốc thêm nhường nào. Yêu Tổ Quốc này, giống như cách yêu anh.
Anh thân mến, đặt tay lên ngực trái của mình, em hứa rằng nơi này- trái tim thuộc về tổ quốc của mình- sẽ yêu anh vạn kiếp chẳng thay đổi.
Em là Ánh, của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro