
99%
_____
Hồi xưa anh quả thật là một con người đơn giản, lạnh lùng và có phần trầm tính nhưng giờ vai trò của cả anh và cậu đều đổi lại cho nhau.
Beomgyu lạnh lùng nhắc nhở sau khi gỡ bàn tay đang nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của mình.
"Anh quên rồi sao? Chính anh là người đồng ý chia tay mà?"
"Anh đã không chấp nhận lời chia tay đấy nếu mà không phải việc rời xa em suốt 4 năm như vậy."
Soobin bước ra khỏi xe rồi ném cậu vào trong, vỗ vai Yeonjun:
"Đều là người lớn cả rồi, chia tay trong êm đềm chứ!"
Nói xong anh quay lại xe và phóng đi trước ánh mắt hỗn loạn của Yeonjun, trên xe Soobin luôn hướng ánh mắt tới Beomgyu như đang lo lắng có một tác động nhỏ nhẹ thôi đã khiến cậu thay đổi đi.
"Sao? Lại muốn quay lại rồi à."
Beomgyu lắc đầu, ánh mắt vẫn hướng ra bên ngoài cửa kính xe. Quả thật sau khi Yeonjun nói vậy với cậu, mặt hồ của cảm xúc trong cậu lại bị một hòn đá ném vào, gợn sóng và rồi cảm xúc cậu lại chạy loạn lên vì anh.
Nếu nói không nhớ anh thì là nói dối, suốt mấy năm nay cậu đều luôn mâu thuẫn với cảm xúc của mình nhưng dường như sau khi gặp lại anh, Beomgyu mới biết mình vẫn còn yêu anh.
Dự án của hai bên công ty vẫn đang diễn ra nhưng Beomgyu lại đổi sang người đại diện là Choi Soobin, còn bên Yeonjun cũng đổi thành một người khác.
Beomgyu hiếm hoi lắm mới có ngày nghỉ hôm nay nên ra quán cà phê ngồi, cậu cố gắng làm cho đầu óc mình thanh thản hơn không muốn suy nghĩ gì về anh, nhưng tay lại vô thức giở bài báo liên quan về Yeonjun trên laptop.
Mấy năm nay sự nghiệp của Yeonjun thăng hoa, anh không còn là một sinh viên nghèo nữa, giờ anh đã là một người tiền tài danh vọng, cùng với đó là hàng chữ vị hôn phu của anh Park Yunjin cũng sẽ đi kèm theo trên mọi bài báo.
Thôi thì cũng chỉ biết chúc phúc cho họ trong âm thầm, hai người họ nhìn rất hợp đôi, làm sao mà cậu có thể phủ nhận điều đó được.
Yeonjun lại xuất hiện trong quán cà phê, anh đã nhận ra Beomgyu. Anh tiến tới ra ý muốn ngồi xuống đối diện, Beomgyu gật đầu thay cho câu trả lời.
"B-Beomgyu.. Chuyện hôm nọ là anh sai, anh không nên đột ngột hỏi em như vậy."
"..Ừm không sao, chắc cũng do men say ngấm vào người nên suy nghĩ như vậy."
Lại là khoảng im lặng bí bách đó giữa hai người, mãi về sau Yeonjun mới là người lên tiếng phá vỡ bầu không khí ấy.
"Em có thể suy nghĩ lại một lần nữa được không. Anh thật sự rất nhớ em, Beomgyu."
"..."
"Giữa tôi và anh kết thúc rồi mà anh Choi."
Giữa cậu và anh đã thực sự kết thúc từ ngày cậu bước vào viện thăm bà anh. Vẫn sẽ như mọi hôm
cậu tới viện để thăm bà anh, thì bỗng dưng bà anh lên tiếng:
"Beomgyu, cháu và Yeonjun.. Dừng lại đi, bà biết hết mối quan hệ của hai đứa rồi."
Tim của cậu bỗng dưng quặn thắt lại, người cậu như có một tảng đá đang đè nén trên đôi vay nhỏ gầy ấy.
"Bà đã khiến nó phải sống khổ sở rồi.. Nửa đời sau không muốn nó phải hứng chịu những lời đàm tiếu và ánh nhìn của người đời nữa. Buông tha cho nó đi."
Từ khoảnh khắc đó cậu đã biết rằng mối quan hệ này ngày từ đầu đã sai trái, không có nhiều tốt đẹp gì cả.
Sau khi ra nước ngoài, công ty bố cậu đã gặp khủng hoảng nên mọi việc liên quan đến tiền nong cậu đều luôn cố gắng chạy việc để giúp đỡ bố mình, thậm chí cái cảm giác bị người khác sỉ nhục khi đi làm thêm cũng khiến câu bứt rứt trong lòng. Tại cậu biết năm đó cảm xúc cậu đang trải qua là thứ mà Yeonjun đã phải chịu đựng suốt những năm tháng nghèo khó của anh đợt trước.
Nếu không nhờ Choi Soobin thì có lẽ cậu sẽ không có được như ngày hôm nay.
.
Về sau dự án đã dần đi đến hồi kết, cậu và Yeonjun cũng chả còn cơ hội gặp nhau nhiều như trước nữa. Hôm họp báo ra mắt dự án lớn lần này có sức ảnh hưởng lớn tới công ty, những bài báo liên quan đến tình trai của Beomgyu với Yeonjun năm đại học bị rò rỉ về đến tai bọn truyền thông trong buổi họp báo.
Khi Beomgyu đứng lên phát biểu và trả lời câu hỏi phỏng vấn thì đã có những người hỏi về mối quan hệ của hai người họ. Cảm giác bây giờ không còn là buổi ra mắt dự án nữa mà là một họp báo của giới giải trí vậy. Beomgyu mắt vẫn vô hồn dán chặt vào vị nam phóng viên kia định trả lời cho có thì Yeonjun đã tiến tới dành micro với cậu.
"Tin đồ là đúng sự thật. Hồi xưa chúng tôi từng hẹn hò ở thời đại học, nhưng đây là họp báo ra mắt dự án lớn của hai công ty, không biết phóng viên bên báo đài nhà nào mà lại có lá gan to đi hỏi một câu ngu xuẩn như vậy trong buổi họp báo của hai công ty lớn?"
Tên phóng viên kia cũng chột dạ mà ngồi xuống ngay lập tức. Buổi ra mắt dự án kết thúc không mấy theo mong muốn của hai bên, Beomgyu bước ra xe định về thì đã bị Yeonjun kéo tay lại.
"Anh Choi còn gì muốn bàn bạc tiếp sao?"
Yeonjun thở hổn hển cứ như lo sợ rằng cậu sẽ tiếp tục rời đi như năm đó.
"Beomgyu.. Anh biết giờ nói như này là quá muộn nhưng có thể cho anh thêm một cơ hội lần cuối được không?"
"Anh Choi, nếu anh cư xử như này thì sẽ rất khó xử cho vị hôn phu của anh. Tôi không muốn làm kẻ ngáng chân trong mối quan hệ của hai người."
"Hôn phu? Ý em là sao?"
"Park Yunjin. Hôn phu anh ấy, trên báo nó nói đầy ra kìa, đến anh còn không nhận ra sao?"
Beomgyu định quay đầu rời đi thì Yeonjun nhanh chóng kéo cậu lại, va đập mạnh vào lồng ngực anh khiến cả hai ngã xuống, Beomgyu hoàn hồn thì mới nhận ra rằng anh vừa kéo cậu khỏi vụ tai nạn giao thông suýt xảy ra.
"A-Anh không sao chứ?"
Beomgyu cúi xuống hỏi, kiểm tra xem anh có bị sao không thì mới biết do cú ngã vừa rồi anh bị bong gân.
Cậu chở anh đến bệnh viện gần nhất để băng bó, lúc anh ra ngoài thì chân loạng choạng bước ra, cậu tiến tới giúp đỡ anh ngồi xuống.
"Anh không có vị hôn phu nào hết, Park Yunjin thì càng không. Anh không thích cô ta, anh chỉ thích mỗi em."
Beomgyu ngỡ ngàng trước câu nói của Yeonjun, có phần đáng yêu nhưng cậu vẫn giữ lấy lí trí của mình.
"Vậy lúc ở phòng học sinh thì sao? Chính anh nói là anh không thích đàn ông mà?"
Yeonjun im lặng nhìn cậu, rồi mới vỡ lẽ giải thích cho Beomgyu.
"Anh không hề có ý như vậy khi nói câu đó, năm đó Park Yunjin gọi anh tới phòng học sinh để tập vở kịch cho đồ án tốt nghiệp, lời thoại có phần gây khó hiểu nhưng anh không hề biết ý của cô ta lúc đó cả."
"Còn về tin đồn trên báo, chắc chắn là do có người mua chuộc bên nhà báo rồi lên tin thất thiệt như vậy."
Yeonjun vành mắt dần đỏ lên, ánh mắt van nài muốn cầu xin cậu, tay thì nắm chặt lấy tay của Beomgyu. Cậu lại mủi lòng khi nghe lời anh nói nhưng lại nhớ đến bà anh thì lại rụt tay ra.
"C-Còn bà của anh nữa, nếu cứ tiếp tục như này là sai trái.."
"... Bà anh mất rồi. Sau một năm em rời đi."
"Bà anh mất, em cũng đi, anh không còn ai để yêu thương nữa."
"Vì vậy cầu xin em, cho anh được yêu em thêm lần nữa. Những năm tháng đó anh đã cố gắng làm việc để có thể sánh đôi cùng em, không muốn em luôn đặt anh làm gánh nặng trong cuộc sống. Anh muốn mình thành người có thể cho em một nơi nương tựa, muốn em luôn phải phụ thuộc vào anh."
"Anh yêu em mà Beomgyu."
Khoé mắt của cậu đỏ lên rồi bật cười khe khẽ, tay vuốt ve má của anh giờ đã ướt đẫm vì nước mắt.
"Anh từ lâu đã luôn là gánh nặng mà em muốn mang theo."
Yeonjun để ý trên cổ cậu đeo một sợi dây chuyền, lúc anh kéo nó ra để ngắm thì mới biết nó là sợi dây có cái nhẫn bạc của Yeonjun năm đó.
Yeonjun hoảng hốt nhìn cậu rồi nhìn xuống chiếc nhẫn, Beomgyu ôm chặt anh vào trong lòng.
Năm đó nhân viên trong nhà hàng tìm được hộp nhẫn và lá thứ bên trong nó, nghĩ là của Beomgyu nên liền đưa trả lại cho cậu. Hồi đó cậu trách Yeonjun lắm vì không thừa nhận là mua quà cho mình, kể cả khi hai người họ từng chia tay thì cậu vẫn luôn mang nó theo minh.
"Em yêu anh."
Và rồi một nụ hôn sau bốn năm chia lìa.
Hai con người.
Hai trái tim.
Một tình yêu.
100% ấm áp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro