gặp gỡ
huỳnh hoàng hùng từng là một thực tập sinh trong một công ty hạn quốc có trụ sở ở Việt Nam đáng lý ra sao nhiều khó khăn thì hùng Huỳnh đã được chọn làm một trong những người debut nhưng lại bùng phát dịch vào thời gian đó nên việc debut phải tạm hoãn lại
Trong thời gian đó hùng đã bâng khuâng rất nhiều là liệu hùng có nên tiếp tục đi theo con đường đó hay không
Và hùng đưa ra quyết định dừng chân tại đây và chuyển sang làm kol cũng từ bỏ luôn việc tập nhảy tập hát từ bỏ tất cả
Nhưng mà trong một lần vô tình thì hùng đã được tham gia tại một cuộc thi ở trung quốc tại đây lửa nghề của hùng Huỳnh lại một lần nữa đã được thắp sáng
tiếc là hùng đã dừng chân tại một thứ hạng khá cao và không có mặt trong danh sách debut
Một lần nữa hùng lại bắt đầu thấy bâng khuâng rất nhiều
Hùng trở về nước với một tâm trạng trống rỗng vô định
về đến quê nhà em đã tự nhốt mình trong phòng với những giọt nước mắt tràn ly
Trong lúc tâm trạng vẫn còn u uất thì đột nhiên điện thoại em reo lên
Hùng ngước đôi mắt đẫm lệ lên và nhìn vào màn hình thì thấy có một email gửi đến
Nội dung của bức email đó như sao
"xin chào anh huỳnh hoàng hùng hay còn gọi là Gemini hùng Huỳnh chúng tôi đã theo dõi bạn trong cuộc thi tại trung quốc và chúng tôi thấy bạn rất phù hợp để tham gia vào dự án"anh trai say hi " của chúng tôi vì vậy chúng tôi muốn mời bạn tham gia chương trình này đây sẽ là show sống còn đầu tiên tại Việt Nam vì vậy tôi mong rằng bạn sẽ suy nghĩ và xem xét đến việc này chúng tôi xin cảm ơn"
"show sống còn sao... liệu mình có thể...."
Thật sự bản thân em đã thất bại nhiều lần nên việc không tin tưởng vào bản thân là điều khó tránh khỏi
Ngồi suy nghĩ một lúc em mới quyết định lau đi đôi mắt đang cay xè mà lấy lại tin thần
Em quyết định đến phòng tập để có thể xem xem liệu mình có còn đam mê với điều này hay không
Khi em đến nơi thì
"cho em một phòng 2 tiếng"
"vâng của quý khách là phòng 101"
em cầm lấy chiếc chìa khóa định quay lại đi thì đã xui xẻo đâm phải một bức tường trước mặt mình
gấu là gấu bực rồi đó
"nè anh đi đứng kiểu gì vậy"
Em vừa nói tỏ vẻ tức giận vừa lấy tay xoa xoa trán
Người ngoài nhìn vào không nghĩ rằng đây là người đang tức giận đâu chỉ thấy có chút gì đó của sự dễ thương mà thôi
"xin lỗi tại tôi không để ý "
Nói rồi cậu ôm trán đỏ của mình mà đùng đùng bước vào phòng tập nhưng không ngờ là......
"Lại là anh anh theo tôi làm gì"
Hùng huỳnh nói với vẻ mặt rất đanh đá
Khiến người kia không nhịn được mà bật cười
hùng huỳnh thấy vậy nghĩ rằng người kia cười mình thì bắt đầu phòng mang trợn má lên ôi trong dễ thương cực kì
"tôi không theo cậu chỉ là cậu làm rớt đồ nên tôi tới đưa "
Nói rồi người đó đưa ra một chiếc tay nghe
Thấy vậy hùng chỉ biết cuối đầu nhận một cách đầy ngượng ngùng xong người kia cũng đi mất hút khỏi phòng
"người kì lạ làm gì mà trùm kín mít như ăn trộm thấy ghê"
Nói rồi anh đeo tay nghe nhạc vào và bắt đầu nhảy theo nhạc để tìm lại ngọn lửa đam mê của bản thân hùng
Liệu cậu có phù hợp để tiếp tục bước đi trên con đường nghệ sĩ này hay không
Về người kia thì.
"đứng gần cậu ta cảm giác như có một mùi hương gì đó rất dễ chịu thì phải"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro