彡∙✦15» định mệnh.
Chưa bao giờ anh nghĩ mình sẽ hút thuốc. Đối với Jungkook, thuốc lá là thứ cần phải được loại bỏ đi vì chúng có quá nhiều tác nhân gây hại với cơ thể, anh biết. Nhưng khi thấy người mình yêu đắm mình trong làn khói mịt mờ ấy, Jungkook lại tự hỏi liệu thuốc lá có thực sự khiến người ta thích thú thế ư? Câu trả lời là không, dù trong đó có chất gây nghiện, nhưng Jungkook biết nếu cố gắng thì anh có thể cai được. Chỉ là, anh không muốn thế. Từ ngày Yerim biến mất không dấu vết, Jungkook rơi vào trạng thái tâm trạng lên xuống thất thường, có thể cáu gắt bất cứ lúc nào, chính vì điều đó, anh lại muốn một lần thử hương vị khiến hàng trăm triệu con người sa vào nó. Mùi khói sộc lên thẳng khoang mũi khi anh bất chợt rít một hơi, Jungkook ho sặc sụa đến mức chảy nước mắt, nhưng giờ thì anh đã hút quen và nghịch đủ điều với điếu thuốc độc hại đó rồi. Bởi vậy người ta mới nói rằng, chúng ta rồi cũng sẽ trở thành loại người mà chúng ta từng ghét nhất. Và kể từ lần cuối nhìn thấy em ở bờ sông Hàn, Jungkook không còn thấy Yerim ở ga tàu cũng như ở chỗ đó nữa.
Thế là chấm hết, đến đầu mối cuối cùng mà Jungkook cũng để vụt mất, có lẽ anh vẫn nghĩ rằng chỉ cần mình muốn thì Yerim luôn ở đấy để chờ anh đến. Nhưng không, lần này thì không một sự tình cờ nào đưa đẩy anh đến bên em nữa rồi. Và phải chăng, mảnh tình cảm này cứ đến và đi như gió thoảng mây bay thôi ư? Như mối tình đầu thanh xuân dễ yêu cũng dễ rời xa ư? Sao Jeon Jungkook có thể cam chịu điều đó được chứ, anh muốn bản thân có thể tự tin lên một chút, có thể vì tình yêu của cả cuộc đời mình mà đánh đổi tất thảy mọi thứ, anh muốn vì người con gái mình yêu mà làm mọi điều dành cho cô ấy. Nhưng anh không làm được, Jungkook nhận ra mình quá nhu nhược, quá thụ động để làm điều đó. Khi bản thân tán tỉnh Yerim, anh đã luôn nghĩ đến những viễn cảnh tươi đẹp mà một cặp đôi yêu nhau hay làm, nhưng khi nhận được lời tỏ tình của Yerim, anh lại không có đủ can đảm để mở mắt đáp lại lời yêu đó. Jungkook có thể làm mọi điều cho cuộc sống của mình, nhưng để níu kéo lại tình yêu của mình anh lại không thể. Nếu bản thân anh can đảm hơn để giữ chặt và có được tình yêu của chính mình, thì Kim Yerim liệu giờ đây có đang ở trong vòng tay của anh, cùng nhau trò chuyện thâu đêm suốt sáng với những cử chỉ thân mật không? Jungkook đã từng tưởng tượng rất nhiều về điều đó, đã từng tự cười một mình rồi nhắn những dòng tin nhắn ngu ngốc gửi đến cho em và chỉ nhận lại là những dòng hồi âm lạnh lùng. Nhưng dù ra sao thì anh vẫn vui vẻ cả ngày. Vậy mà tại sao giờ đây, những giây phút vui vẻ ấy lại chỉ đánh đổi lại bởi khoảng không vô tận, khi đôi ta sẽ có thể không bao giờ thấy mặt nhau nữa?
Và nếu thế gian này không có từ "nếu", thì chắc chắn mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn.
Kỳ nghỉ dài hạn của Jungkook vẫn chưa kết thúc, anh quyết định rời Seoul để đi nghỉ ở một vài thành phố lân cận. Đầu tiên, anh muốn về quê nhà của mình. Đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối về Busan, có thể nói mức độ nổi tiếng của BTS đã phủ sóng toàn cầu, nên ngay ở quê nhà thì đi một vài bước chân cũng có thể thấy hình ảnh của nhóm ở mọi nơi. Jungkook cảm thấy hạnh phúc vì điều đó, đơn giản là nổi tiếng và theo đuổi được chính đam mê của mình đã là ước mơ mà Jungkook đã hoàn thành được một cách thành công, ai mà không vui vẻ vì điều đó chứ. Nhưng chính vì dành quá nhiều thời gian để thực hiện nó, mà ngay thời khắc này, tình yêu của đời mình Jungkook cũng không thể hoá giải được nó. Anh quyết định ngủ lại ở nhà mình, trải qua những ngày nghỉ mà không cần phải bận tâm quá nhiều về lịch trình, nhưng lại có một lý do khác luôn khiến anh phải tìm bằng được đáp án. Cho đến một ngày, không khí trong nhà bỗng nghiêm túc hơn bình thường khi Jungkook vừa từ nhà của một người bạn trở về.
'Nhà mình có chuyện gì sao ạ?'- Anh dè dặt hỏi, hiếm khi cả gia đình lại tụ tập đông đủ như vậy, mặt bố mẹ và anh trai đều căng thẳng và nghiêm nghị hơn mọi ngày.
'Jungkook à, mẹ nghĩ cũng đến lúc phải nói cho con biết điều này rồi.'- Bà Jeon liếc ông Jeon lần cuối cho đến khi hít sâu vào và thực sự nói ra hết.
Anh khá sốc khi biết điều này, nhưng khi ngẫm nghĩ lại những điều đã xảy ra khi gặp được Yerim trong 1 năm vừa qua, Jungkook lại thấy mọi điều mà bố mẹ nói đều có lí. Những tưởng điều đó chỉ có trong những câu chuyện viễn tưởng khoa học trên TV, anh không ngờ một ngày điều đó đến với mình, lại còn đến vì một lý do mà đến khi bỏ lỡ rồi mới được biết sự thật. Gia đình không biết anh hút thuốc, nên Jungkook lại phải lẩn ra công việc mà hồi nhỏ anh hay đến, chiếc xích đu hồi ấy tưởng chừng như đưa anh đến một khoảng trời mới giờ đây lại nhỏ bé đến lạ kỳ. Phải thôi, mọi vật đều thay đổi rồi, chỉ có những điều của kiếp trước vẫn đeo đuổi Jungkook đến tận bây giờ.
Bởi dẫu sau tất cả, thứ luôn nuối tiếc với thời gian lại là loài người thượng đẳng. Đêm về, tuyết bắt đầu rơi, nhưng ngoài ánh đèn đường lay lắt thì ánh cam vẫn đang toả những làn khói độc hại hoà vào trong không khí. Phải đến khi thực sự mất đi một điều gì đó, người ta mới học cách trân quý mọi điều dù chỉ là nhỏ nhặt nhất. Thực ra định nghĩa tình yêu của Jungkook luôn rất đơn giản, thích nhau là có thể đến với nhau, tiếng thương không thốt ra dễ dàng như lời thích được, và cả những tâm tư tình cảm được gói gọn trong "Em yêu anh" cũng vậy. Điều khó nhất trong một mối quan hệ có lẽ là nhớ thương một người nào đó, có thể bạn yêu người đó, nhưng bạn không hằng đêm nhớ về người đó, thì chữ yêu ấy cũng vô nghĩa cả thôi. Trải qua cảm giác bứt rứt để nhớ về một người, luôn quan tâm xem người đó làm gì nghĩ gì về mình là một cảm giác mà chỉ đến khi gặp Kim Yerim, Jeon Jungkook mới thấu hiểu.
Yêu một người thực sự rất khó, nhưng để nhớ người ta trước khi chìm vào giấc mộng quả thật là một điều còn khó hơn.
Jungkook không muốn từ bỏ tình yêu này, vì anh hiểu rằng, thiếu đi Yerim anh không còn là chính mình nữa, và chỉ vì thế gian này có còn một người tên là Kim Yerim, Jeon Jungkook mới có mục đích để tồn tại. Nhưng chính vì đã để lạc em hai lần, anh mới cam đoan rằng sẽ không để lạc em một lần nào nữa. Ngay ngày hôm sau, Jungkook rời khỏi Busan sau những chuỗi ngày kiếm tìm vô ích. Chuyến đi này không chỉ tìm lại tình yêu của cuộc đời, đây còn là một chuyến đi mà Jungkook được có thời gian để nhìn lại bản thân, nhìn lại mình đã sống quá nhanh như thế nào, ngẫm lại những điều quan trọng mà anh bỏ lỡ một cách vô tình. Mặc kệ cho giàu sang phú quý có ra sao, dù anh có thể sống với một cuộc đời độc thân mà chẳng phải lo nghĩ, nhưng sợi dây tơ hồng vốn không được nối liền với người con gái ấy, nay đã được liên kết một cách có chủ đích. Bởi Jungkook biết rằng, dù trải qua ngàn kiếp đi chăng nữa, dù tuổi đời của Kim Yerim có là bao nhiêu, thì cũng chỉ gói gọn trong chữ định mệnh mà thôi.
Và cũng là về một chiếc tình đã bỏ ngỏ bấy lâu, nay đã được lành lại từ từ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro