2 - 3 | jungkook
Namjoon lớn hơn cậu vài tuổi, anh như một đàn anh tin cậy, là người đã dẫn dắt Jungkook. Anh làm việc ở một công ty luật nhỏ đang trên đà phát triển, và anh đã nhận Jungkook vào làm ngay khi cậu vừa tốt nghiệp, nói rằng anh thấy được tiềm năng ở cậu. Jungkook đã định thổ lộ với Jimin sớm hơn, ngay sau khi cậu thắng vụ kiện đầu tiên trong sự nghiệp. Cậu thấy mình đã chứng tỏ được bản thân, đã rũ bỏ được con người trẻ con, vô tâm và ích kỷ của quá khứ. Cậu đã sẵn sàng để đuổi theo Park Jimin, người vũ công xinh đẹp từ Busan quê hương mình. Jungkook tới mọi buổi biểu diễn của anh bất cứ khi nào cậu đủ tiền mua vé, và cậu thấy niềm tự hào trào dâng trong lồng ngực mỗi khi được nhìn thấy anh. Cậu chẳng có lý do gì để cảm thấy vậy bởi Jimin đứng được trên sân khấu của hiện tại hoàn toàn là do sự cố gắng của bản thân anh; nhưng Jungkook chẳng thể ngăn mình mừng cho anh. Jimin không chỉ nhảy đơn thuần – anh nở rộ, tan vỡ và hòa làm một cùng điệu nhạc. Từng chuyển động đều xuất phát từ sâu thẳm trái tim anh, không chút phòng bị mà phô bày những xúc cảm sâu kín nhất.
Trước cái ngày Jungkook quyết định tiếp cận Jimin sau lần cuối họ gặp nhau từ hai năm về trước cũng chính là ngày Yugyeom giới thiệu cậu với những người bạn mới của mình. Một trong số đó là Jaebum, với dáng người dong dỏng cao cùng mái tóc tối màu và đôi mắt thân thiện, ấm áp. Jungkook cũng không phiền – ở Jaebum có điều gì đó thật đáng tin cậy. Nhưng khi Bambam và Yugyeom bắt đầu chọc ghẹo Jaebum về cuộc sống hôn nhân "mồ chôn của tình yêu," Jungkook thật sự thấy tò mò.
"Anh đã kết hôn rồi sao?" Jungkook tròn mắt. Thật sự ngoài dự đoán của cậu.
"Chưa đâu, anh mới đính hôn thôi," Jaebum bật cười và choàng một cánh tay qua vai Jinyoung, giờ đang ngả đầu vào hõm cổ của anh.
"Ồ, hai người sắp kết hôn sao?" Jungkook chỉ về phía hai người họ và nếu đó là sự thật, cậu cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên bởi trông họ vô cùng thân thiết và tình cảm.
Jinyoung ngả đầu ra phía sau, cười đến chảy cả nước mắt. "Không có đâu, đời nào anh đi yêu đương gì với cái thằng này chứ."
Jaebum đẩy nhẹ vai thằng bạn, đoạn bật điện thoại lên; mở ra một tấm hình. "Cậu ấy tuyệt hơn thằng này nhiều, tin anh đi."
Suýt chút nữa Jungkook đã giật lấy chiếc điện thoại từ tay Jaebum và đập nó xuống sàn ngay khoảnh khắc cậu nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của chàng trai mình đã tìm kiếm suốt bấy lâu nay trên màn hình, tay trong tay với Jaebum. Jimin trông thật hạnh phúc – trông anh chưa từng hạnh phúc như vậy khi còn ở bên cậu.
Jimin sắp kết hôn.
Thật lòng thì, Jungkook hoàn toàn ổn khi không có anh bên cạnh – cậu hết lòng trân trọng tình bạn mình có với Yugyeom và Taehyung, có Namjoon – một người anh tin cậy và đáng ngưỡng mộ, hạnh phúc khi được giúp đỡ khách hàng của mình, thường xuyên nở nụ cười chào những người lạ trên chuyến xe thường ngày, và có thể nói ra những lời xin lỗi thật lòng mà không còn cảm thấy gượng ép như trước nữa.
Nhưng cậu nhớ anh.
Jungkook không muốn giữ hạnh phúc này cho riêng bản thân mình, cậu chỉ đơn thuần muốn làm Jimin hạnh phúc vì cậu yêu anh. Chẳng phải do đó là một nghĩa vụ, hay vì Jungkook mắc nợ anh điều gì. Chỉ là cậu muốn được làm vậy – và Jungkook tự hỏi liệu Jimin có từng cảm thấy giống vậy trước đây, khi anh trao trọn trái tim cho cậu – Jimin đã yêu cậu nhiều đến mức anh chẳng hề đòi hỏi bất kì sự đáp trả nào từ cậu. Được yêu Jimin chính là một ân huệ Jungkook được ban cho.
"Ồ," là lời duy nhất Jungkook có thể thốt ra. Cậu liếc nhìn Yugyeom đang uống dở hộp nước quả bên cạnh mình. Jungkook không hề hay biết họ có quen nhau từ trước.
"Tao giới thiệu họ với nhau đấy." Yugyeom tự hào nói. "Tao quen ảnh ở lớp nhảy và ảnh toàn đứng nhất trường – à mà mày cũng học trường đó– còn nhớ Park Jimin không, Jeon?"
Jungkook gắng tỏ ra bình thản, nhẹ gật đầu. "Có."
"Cậu ấy thật hoàn hảo." Jaebum thở hắt, trông anh hệt một người đàn ông si tình.
Jimin xứng đáng với một người luôn sẵn sàng trao anh cả thế giới này, và hơn thế nữa. Cậu không thể xen vào cuộc đời anh thêm lần nữa và làm xáo trộn mọi thứ khi mọi chuyện đang dần ổn thỏa. Cậu không thể làm thế. Jungkook đã làm anh tan nát, và cậu không cho phép mình làm vậy lần thứ hai.
•
"Em làm gì ở đây?" Jimin cứng nhắc lặp lại. Trông anh chẳng có vẻ gì là cần câu trả lời, bởi Jimin lại lần nữa nhìn xuống đôi bàn tay mình, chính xác là ngón áp út tay trái còn trống không. "Để cười cợt? Đ-để cho anh thấy em tuyệt vời đến thế nào? Để lôi cuộc đời thê thảm của anh ra làm trò đùa–"
Jungkook lắc đầu, ngắt lời anh. "Không. Em sẽ không đời nào làm vậy."
Em muốn thấy anh hạnh phúc. Em thực sự mong anh được hạnh phúc.
Jimin nghiến chặt răng và nhìn đi chỗ khác.
Jungkook cắn môi. Hài hước làm sao khi cậu luôn cảm thấy thật quyền lực, thật trưởng thành và thành công, rằng cậu nắm trong tay quyền kiểm soát mọi chuyện khi ngồi trước bàn làm việc hay khi lập luận trong một vụ kiện; nhưng giờ đây khi đứng trước Jimin, cậu lại thấy mình như một đứa sinh viên năm nhất thêm lần nữa. Yếu đuối, và sâu thẳm bên trong; sợ hãi.
"Em đi cùng ai vậy?" Jimin lặng lẽ tiếp lời.
Jimin khác với những gì Jungkook vẫn nhớ. Như thể anh đang tạo cho bản thân một lớp vỏ bọc phòng vệ, với giọng nói chua chát hơn; và anh chẳng còn nói ra những điều thật lòng như trước nữa. Jungkook biết rõ tông giọng ấy, biết rõ sự thay đổi ấy. Dù vậy, sâu thẳm bên trong, nó vẫn còn đây – năng lượng tích cực anh luôn đem đến cho người đối diện, sự lạc quan có chút mù quáng và vẻ ngây thơ rất đỗi trẻ con – tất cả đã được giấu kín, đã ít nhiều đổi thay; nhưng chúng vẫn còn đây. Anh vẫn là Jimin của cậu.
"Yugyeom." Jungkook đáp lời anh.
"À," Jimin vô cảm đáp. "Anh đã luôn thắc mắc liệu hai người có quen nhau không, học cùng khối và những thứ khác nữa.." Anh nhìn về phía những con sóng đang nối đuôi nhau đập vào bờ cát, đuổi theo vầng trăng khuyết tỏa rạng trên bầu trời. "Hm."
Đó không hẳn là toàn bộ sự thật. Đúng, cậu tới đây cùng Yugyeom, nhưng không hẳn là cậu không được mời. Jungkook không hề có ý định tiếp cận Jimin trước khi anh kết hôn. Cậu cố gắng đẩy suy nghĩ ấy xuống sâu tận đáy lòng, vờ rằng nó chẳng hề ảnh hưởng tới mình. Thật khó khăn làm sao khi biết rằng Namjoon là bạn của Jimin, và Yugyeom rất thân với Jaebum, và đồng nghiệp của cậu có quen nhà họ Park. Tại sao xung quanh mình toàn là bạn bè của Jimin chứ?
Định mệnh, đó là những gì cậu nghĩ trước đây.
Giờ đây, nó như thể một sự tra tấn.
Jungkook đã đang đọc dở hồ sơ của thân chủ trong phòng làm việc khi thư ký của công ty báo rằng có ai đó muốn tìm cậu. Cậu bảo vị thư ký mời người đó vào, dù đó là ai đi nữa.
Người phụ nữ đã bước vào phòng là người cuối cùng Jungkook nghĩ sẽ có ngày tới tìm gặp cậu.
"Jeon Jungkook," bà lịch sự mỉm cười và khẽ cúi đầu chào, "Cháu còn nhớ bác không? Cũng đã vài năm rồi."
Lòng bàn tay Jungkook bắt đầu rịn mồ hôi. Có, cậu vẫn còn nhớ bà. Jungkook vẫn còn nhớ ánh mắt tò mò đã hướng về phía cậu khi cậu choàng tay qua vai Jimin, đôi môi ngứa ngáy với khát khao được hôn anh. "Có ạ, thưa bác Park."
Bà nở nụ cười. Một nụ cười nhân hậu, hệt như Jimin vậy. "Bác ngồi được không?"
"T-tất nhiên rồi ạ, cháu có thể giúp gì cho bác?" Jungkook lắp bắp và gạt chồng hồ sơ sang phía cạnh bàn, đầu gối khẽ run lên vì lo lắng. Có chuyện gì xảy ra với Jimin sao? Sau những gì cậu đã làm với anh, mẹ anh đến đây là để hủy hoại sự nghiệp của cậu sao?
"Không biết cháu đã biết chưa, nhưng con trai bác sắp làm đám cưới," bà từ tốn mở lời. Jungkook không cần được nhắc về chuyện vẫn luôn lửng lơ trong tâm trí cậu.
"Dạ, cháu biết ạ."
"Chuyện sẽ không thành," bà khẽ thở dài, nhìn xuống chân mình. "Nếu có, thì thằng bé cũng sẽ không hạnh phúc."
Sao vậy? Có chuyện gì vậy? Jaebum yêu anh mà, phải không?
Jungkook nuốt khan. "Cháu không hiểu.."
"Nó cần được biết sự thật, Jungkook," giọng bà chắc nịch, nhưng đôi mắt bà như đang nhờ cậy cậu. "Thằng bé vẫn không thể quên được chuyện này – không thể quên được cháu – và những lời 'nếu như.' Cháu là tình đầu của Jimin, và điều đó sẽ luôn có ý nghĩa đối với nó. Thằng bé sẽ không thể quên được cháu chừng nào nó vẫn nghĩ mình còn một cơ hội."
Jungkook nhìn xuống.
Em có bất kì cảm xúc gì dành cho anh không?
"Bác khâm phục cháu, Jungkook, là thật lòng. Bác vẫn dõi theo cháu và bác mừng vì cháu đã trở thành một người tốt," bà mỉm cười và Jungkook cảm thấy lòng mình có gì đó lâng lâng khó tả trước lời khen của bà, "và bác nghĩ cháu hiểu lý do bác muốn nhờ cháu chuyện này. Cháu không cần phải yêu Jimin, nhưng bác nghĩ cháu nợ thằng bé câu trả lời."
Bác không hiểu bác đang muốn nhờ cháu điều gì đâu.
"Nếu như.." cậu liếm môi, chút nữa đã muốn bản thân biến mất trước cái nhìn của người phụ nữ trước mặt. Vài năm trước, Jungkook đã từng ghét những cuộc nói chuyện như thế này với những người giàu có; nhưng giờ đây cậu chỉ nhìn thấy một người mẹ lo lắng cho đứa con trai đang ngồi trước mặt mình, và phần nào đó trong cậu muốn gây ấn tượng với bà, muốn bà có thiện cảm với mình. Bởi vì, nếu như.. "Nếu như câu trả lời cháu dành cho Jimin không phải là điều bác muốn nghe thì sao ạ?"
Bà đứng dậy, đặt một chiếc phong bì ánh bạc lên bàn làm việc của cậu. Một lời mời. Jungkook hiểu ý bà. "Bác chỉ muốn nghe sự thật từ cháu mà thôi. Đó là câu trả lời duy nhất bác chấp nhận."
Bà khẽ cúi đầu thêm lần nữa trước khi tiến về phía cửa. Và rồi bà quay lại nhìn Jungkook, như thể bà đã biết về hai chiếc nhẫn đang yên vị trong tủ bàn làm việc của cậu, thứ cậu đã mua bằng tiền dành dụm được nhờ việc làm thêm trước đây cùng tờ séc đầu tiên cậu kiếm được dưới danh nghĩa một luật sư.
"Và bác sẽ chấp nhận cháu."
•
Jungkook nhìn Jimin đang khẽ run lên, hai cánh tay anh tự ôm lấy mình và anh thu đầu gối lại thêm chút nữa. Jimin không mặc áo vest, và chiếc sơ mi mỏng dính của anh chẳng thể chống chọi được với làn gió đêm se lạnh đang tràn về từ phía đằng xa.
Jungkook nhìn thấy sự mệt mỏi trên gương mặt anh, áp lực và căng thẳng đè nặng trên vai suốt một ngày đã khiến Jimin vỡ vụn. Những ngón tay cậu khẽ khàng vuốt dọc theo chiếc hộp bọc nhung trong túi áo. Jungkook không hiểu vì sao mình lại mua đôi nhẫn này dù cậu còn không chắc liệu Jimin có chấp nhận mình hay không. Chỉ là cậu đã có đủ can đảm vào ngày hôm đó. Nên Jungkook đã mua chúng.
Khi bước chân vào khán phòng ngày hôm nay, Jungkook đã không thể tin rằng mình đang thực sự ở đó. Cậu tự dặn bản thân phải nhẫn nại và giữ sự tôn trọng – nếu Jimin và Jaebum thật sự kết hôn, cậu sẽ buông xuôi và rời đi, dù mẹ anh có nói gì chăng nữa. Cậu không thể làm vậy với Jimin lần nữa. Nhưng nếu như.. nếu như họ không làm vậy.. Jungkook sẽ cho bản thân một cơ hội; sẽ cho phép mình được hy vọng. Cậu dần mất kiên nhẫn và lo lắng khi giờ hẹn liên tục bị lùi lại hết lần này đến lần khác; và cuối cùng thì Jimin cũng xuất hiện với vẻ bình thản đầy gượng ép cùng một lời xin lỗi, rằng đám cưới đã bị hủy. Jungkook đã không được nhìn thấy anh hơn hai năm trời và chúa ơi, Jimin thật hoàn hảo. Cậu ghen tỵ với Jaebum, rồi chuyển sang giận dữ khi nhận ra rằng anh ta đã bỏ rơi Jimin, để mặc anh đơn độc đối mặt với đổng đổ nát. Jungkook không thể tin được rằng Jaebum đã bỏ lại Jimin – Jimin xinh đẹp, nhân hậu, hoàn hảo của cậu. Jungkook ghét Jaebum không phải vì anh ta được ở bên Jimin, mà bởi hắn đã bỏ lại anh một mình.
"Em xin lỗi vì đã làm tổn thương anh," Jungkook chậm rãi mở lời.
Jimin ngẩng đầu lên, miệng hé mở ra trước những lời không ngờ tới từ phía cậu.
"Em đã.. Em không biết nữa, cố gắng tìm hiểu bản thân mình. Em đã không có khoảng trống nào dành cho anh."
"Jungkook," Jimin thì thầm và lấy tay vò rối tóc, không nhìn thẳng vào mắt cậu. "Anh không muốn nói về chuyện này nữa. Chúng ta.. quên nó đi được không?"
Không, em không thể.
"Anh còn nhớ lúc anh hỏi liệu em có bất kì cảm xúc gì dành cho anh không?"
Jimin khẽ giật mình và nhìn về phía cậu, nhưng đôi mắt anh chẳng thể nào nói dối. Jimin vẫn luôn nhớ về ngày hôm đó, và anh vẫn đang đợi một câu trả lời từ cậu. "Thật đấy, Jungkook–"
"Có đấy."
Một khoảng lặng dài, và rồi Jimin đứng bật dậy bằng đôi chân run rẩy, đồng tử mở lớn với khuôn mặt đỏ bừng – vì tức giận, hay vì xấu hổ – Jungkook không biết nữa. "Cái quái gì thế? Em đang làm trò gì vậy? Anh không muốn nghe nữa!"
Jungkook đứng lên cùng anh để ngăn Jimin chạy trốn. Không phải lần này. Cậu tiến lại gần anh, và Jungkook có thể thấy được nỗi sợ hãi dâng đầy trong đáy mắt anh. Và một lần nữa, Jungkook có được sức mạnh ấy trong tay – có được khả năng bẻ gãy anh thành trăm ngàn mảnh, hoặc hàn gắn mọi đớn đau nơi trái tim anh. Một niềm xúc động khó tả trào dâng trong lồng ngực cậu, khi bạn nhận ra rằng một ai đó yêu bạn nhiều đến thế nào – yêu bạn bằng cả trái tim mình, bằng toàn bộ tâm hồn mình. "Em đã thích anh."
Hơi thở anh đứt quãng, nhưng Jimin buộc mình phải bình tâm lại. "Tất nhiên là vậy rồi! Chúng ta là bạn tình mà! Anh đã cho em ở lại nhà! Anh đã để em–"
Jungkook chặn Jimin lại trước cánh cửa ban công. "Em.. Em thích anh vì nhiều điều hơn thế, Jimin." Jimin cắn môi, hành động đi ngược lại với lý trí; nhưng ánh mắt cậu nhìn anh vẫn chẳng hề dao động dù chỉ một khắc.
"Jungkook– nó chẳng còn quan trọng nữa rồi! Tại sao em lại nhắc lại chuyện này chứ? Tại sao em lại làm vậy với anh? Một lần là chưa đủ hay sao? Nếu em thích anh, tại sao khi đó em lại im lặng chứ? Tại sao lại là lúc này? Hôm nay là ngày cưới của anh đấy!" Jimin hét lên, và đó là lần đầu tiên Jimin lớn tiếng với cậu. Anh nghe thật kích động, nhưng Jungkook mừng vì anh đã nổi giận; vì cuối cùng cậu cũng phải nhận lại những gì mình xứng đáng.
Jungkook thấy trái tim mình đang đập nhanh ngoài tầm kiểm soát trong lồng ngực. Cậu tự trấn an mình rằng cậu đến đây là để được thấy Jimin hạnh phúc, để được thấy Jimin cưới người anh yêu và cũng yêu anh; nhưng sâu tận đáy lòng, cậu trai ích kỷ của thời niên thiếu vẫn còn đó trong lòng cậu. Jungkook biết vì sao cậu đến đây.
"Vì em đến đây là để ngăn anh cưới anh ấy."
Và bỗng nhiên, mọi sự chuyển mình của vạn vật xung quanh hiện lên thật rõ ràng trong cậu – những con sóng tung bọt trắng xóa nơi bờ cát, hay tiếng khởi động của một chiếc xe hơi từ phía đằng xa; và cả từng nhịp thở gấp gáp nặng nề của Jimin trước mặt cậu. Lồng ngực Jungkook nhói lên từng hồi, nhưng cậu chẳng thể chôn sâu những sự thật này thêm một phút giây nào nữa. Chân tình nơi cậu, Jimin cũng có sức mạnh bẻ gãy thành trăm ngàn mảnh.
"Em yêu anh, Park Jimin," Jungkook nói thật dịu dàng, và đó là lần đầu tiên cậu nói ra ba từ ấy với anh; và có gì đó quặn lên trong lòng cậu, gánh nặng trên vai cậu giờ đây đã không còn nữa. "Em yêu anh cũng đã khá lâu rồi, Jimin."
Jimin lùi về phía sau và đưa tay lên lau đi làn nước chực tràn khỏi khóe mi. "Em– ý em là sao chứ.." Giọng anh dần dịu đi.
"Đó là lý do em tới đây," Jungkook tiếp lời, khẽ cắn môi và siết chặt nắm tay mình, "tới đám cưới của anh."
"Em đang đùa đấy à? Anh thề anh sẽ–"
Jungkook thở hắt. "Em không đùa đâu."
Jimin mất một lúc lắp bắp chẳng nên lời trước khi anh có thể thốt ra một câu mạch lạc. "Tại sao em không nói.. vào lần mình gặp nhau ở bữa tiệc.. Tại sao khi đó em– em không nói thẳng với anh chứ?" Jimin vẫn chẳng thể tin được vào tai mình. "Tại sao em lại bỏ đi chứ?"
Jungkook vẫn luôn hối hận vì cậu đã rời khỏi nhà Jimin vào sáng hôm sau mà không nói một lời, chỉ để lại một nụ hôn nhẹ trên trán anh. "Vì khi đó em chưa chứng tỏ được điều gì. Em chẳng là ai cả."
Jimin yếu ớt nở nụ cười chẳng chút thuyết phục, "Em chẳng cần phải là ai để có được anh."
"Nhưng em muốn vậy. Em muốn được chiều chuộng anh, được chăm sóc cho anh, làm anh tự hào, để anh tựa vào em; và làm anh hạnh phúc. Em đã không làm được bất cứ điều gì. Em đã chẳng thể làm được gì cho anh. Cuối cùng thì, em làm tổn thương anh." Jungkook dịu dàng ôm lấy khuôn mặt Jimin, gạt đi giọt nước mắt đọng trên đôi má anh nhẹ nhàng. Jimin thật xinh đẹp.
"Không phải vậy đâu," Jimin khẽ thì thầm, và ngực Jungkook nhói lên đau đớn bởi Jimin đã luôn luôn ở đó bên cạnh cậu, và anh chưa từng muốn nghe cậu nói những điều tồi tệ về chính bản thân mình. Jungkook thật lòng không hiểu vì sao Jimin lại luôn luôn có thể nhìn ra những mặt tốt trong tất cả mọi người.
Jungkook thu hẹp khoảng cách giữa họ, đến khi gương mặt cậu chỉ còn cách anh vài inch. "Em xin lỗi vì đã để anh phải chờ quá lâu."
Jimin khẽ nghiêng đầu, để bàn tay cậu đang ôm lấy gương mặt mình chơi vơi giữa khoảng không. "Đáng ra em nên nói với anh sớm hơn."
Dạ dày Jungkook quặn lại. Quá muộn rồi sao? Mọi chuyện kết thúc rồi ư? Lo lắng dâng trào trong lòng cậu và Jungkook ngả đầu về phía trước; quá nhanh để cậu kịp nhận ra mình đang làm gì, để lý trí có thể làm cậu chùn bước. Jungkook làm theo tiếng gọi của trái tim mình hệt như cái ngày Jimin tiễn cậu về phía cửa, mặc trên mình chiếc áo phông quá cỡ của cậu, mẹ anh lặng lẽ dõi theo từ trên phía hành lang. Jungkook đặt môi mình lên môi Jimin, tay đan chặt lấy bàn tay anh. Đôi mi cậu nhẹ khép khi cảm nhận được đôi môi mềm mại của anh trên môi mình; tim đập nhanh như thể muốn vỡ tung, nỗi âu lo đè nặng trên vai như biến tan đi mất. Hàng giờ chăm chỉ ôn bài, tập trung trong mỗi tiết học, những chiều đôi chân đưa bước cậu dạo quanh Seoul không mục đích, những cố gắng để cải thiện mối quan hệ gia đình tưởng chừng vô phương đang dần đạt được kết quả, chiếc bật lửa năm nào bị chôn vùi giữa sách vở chất chồng trên bàn học; hay chính đôi nhẫn cậu đã mua bất chấp việc chẳng có trong tay một câu trả lời chắc chắn– tất thảy mọi điều giờ đây đã đều có ý nghĩa rồi.
"Anh.. Anh không thể đáp lại em," Jimin thì thầm vào đôi môi cậu, xúc cảm vụn vỡ trong giọng nói của anh; và anh dừng lại một khắc trước khi vòng tay ôm lấy Jungkook, vùi mặt vào hõm cổ cậu. "Anh không thể đáp lại câu đó ngay lúc này– anh xin lỗi."
Jungkook hiểu rằng sẽ rất khó khăn để Jimin có thể nói yêu cậu thêm lần nữa, sau tất cả những chuyện đã xảy ra. Nhưng không sao cả. "Vậy thì em sẽ nói thay cho cả hai chúng ta."
Jimin bật cười, khúc khích thật ngọt ngào, thanh thoát và hoàn hảo. Jungkook đưa tay vào túi áo, những ngón tay vuốt dọc theo chiếc hộp bọc nhung nhỏ nhắn. Cậu không định cầu hôn Jimin trong tương lai gần; không phải năm sau hay thậm chí là năm sau nữa.
Nhưng một ngày nào đó, Jungkook nhất định sẽ trao anh chiếc nhẫn ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro