2 - 2 | jungkook
Jimin đỗ Đại học Seoul, tất nhiên rồi. Anh rời đi không một lời tạm biệt. Cậu ước rằng mình đã gửi anh một tin nhắn chúc may mắn. Jimin rời đi, để lại trong Jungkook một nỗi trống trải âm ỉ như thiêu đốt lồng ngực cậu. Một xúc cảm quen thuộc. Hệt như cái lúc anh trai cậu chuyển đi, ngay trước khi Jungkook vào trung học. Một sự quyết tâm mãnh liệt như bừng lên trong lòng Jungkook, tựa một lời nhắc nhở để thúc đẩy bản thân tiếp tục cố gắng.
Jungkook tháo khuyên tai, bắt đầu trở về nhà.
Cậu ngồi chung với đám bạn ồn ào nhưng luôn yêu quý nhau hết lòng của Yugyeom, đến lớp đều đặn hơn, dành thời gian để học hành nghiêm túc.
Cha mẹ cậu chỉ đơn thuần nghĩ rằng giai đoạn nổi loạn của cậu cuối cùng cũng kết thúc, nhưng Jungkook làm tất cả những chuyện này là vì Jimin. Có lẽ lòng nhiệt huyết với việc nhảy của Jimin đã truyền cảm hứng cho Jungkook, hoặc là do cậu đã nhận ra rằng cuộc đời mình thật ra cũng chẳng tệ hại đến thế; nhưng chắc chắn mọi thứ cậu làm là để cậu có thể gặp Jimin thêm lần nữa và cho anh một câu trả lời thật lòng; để Jimin có thể dựa vào cậu, và giờ đây Jungkook đã chẳng còn cần Jimin ở bên để thấy hài lòng với bản thân mình nữa.
Luật không phải là ngành Jungkook nghĩ mình sẽ chọn, nhưng đôi lúc suy nghĩ ấy bừng lên trong lòng cậu. Jungkook muốn được giúp đỡ người khác, muốn có khả năng giang tay giúp lấy những gia đình khó khăn và vạch trần nhiều công ty lớn nhỏ đối xử bất công với nhân viên. Có lẽ một phần trong Jungkook muốn được trở thành một điều gì đó mà cậu có thể ngẩng cao đầu nói ra một cách tự hào, Jungkook thấy như thể mình cần chứng tỏ một điều gì đó dù Jimin chưa từng đòi hỏi bất cứ thứ gì từ cậu – anh không một lần hoài nghi, chỉ đơn thuần chấp nhận cậu. Jimin đã chấp nhận Jungkook – một Jungkook nổi loạn, lạc lối, đơn độc – nhưng Jungkook không thể để Jimin nhìn nhận mình như vậy được nữa.
Cậu chuyển tới căn hộ của mình cùng anh trai và háo hức khi lần nữa được ở cùng Junghyun.
"Ah, cải tà quy chính rồi nhỉ," Junghyun nở nụ cười tươi tắn, vò xù mái tóc đã nhuộm lại đen huyền của cậu. "Anh biết chắc phận mày sẽ lập nghiệp lớn chứ đâu phải cứ làm ba cái trò tu bia đập đá mãi."
"Em chưa đập đá lần nào nhé," Jungkook đảo mắt, xách chiếc vali về phía phòng ngủ trống. Cậu chạm mặt một cô gái mặc áo sơ mi kẻ cùng quần jean giữa hành lang. "Uh.."
"Em yêu, đây là thằng em bé bỏng của anh," Junghyun cười.
Bạn gái Junghyun hào hứng làm quen với cậu – chị là người hướng ngoại nhưng không quá đà, và không ngừng liến thoắng về những điểm tương đồng cũng như khác biệt của hai anh em.
Chị ấy làm Jungkook nhớ tới Jimin.
Nhưng tất thảy mọi điều đều làm Jungkook nhớ tới Jimin.
//
Cuối cùng cậu cũng đến được Seoul, nhưng chẳng phải Jungkook có thể tìm được Jimin ngay lập tức để nói hết những lời muộn màng còn chôn sâu tận đáy lòng.
Họ không học cùng trường đại học và Jungkook cũng chẳng có người bạn chung nào hết. Cậu tìm được anh trên mạng xã hội – Jimin vẫn dùng số điện thoại cũ, nhưng cậu chẳng biết bắt chuyện thế nào cho phải. Năm nhất học Luật quả là một thử thách với Jungkook, vô cùng bận rộn và khó khăn – cậu chẳng còn thời gian để tìm lại người mình yêu nữa – nhưng vào năm hai, cuối cùng họ cũng gặp lại nhau. Jungkook tới một bữa tiệc tại nhà ai đó, bị lôi đi bởi một anh bạn lớn hơn hai tuổi quen hết tất cả mọi người tên Taehyung, và gặp lại Jimin lần đầu tiên sau một năm xa cách.
Jimin đã ngồi trên một chiếc ghế, vây quanh bởi một đám bạn – Jungkook đoán vậy; và từ cái cách anh đưa mình và phản ứng chậm hơn bình thường; cậu khá chắc rằng anh đã ngà ngà say. Cậu chưa từng thấy Jimin say rượu trước đây.
"Chú biết Park Jimin à?" Taehyung hỏi, một tay cầm đồ uống, tay kia bấm điện thoại.
"Cũng có quen," Jungkook đáp khẽ, cố lờ đi cơn quặn thắt nơi dạ dày. "Học cùng trường ạ."
"À," Taehyung đáp lời.
"Anh biết anh ấy à?"
"Ờ, không hẳn. Anh có nghe bạn ở Daegu nhắc tới ảnh, nhưng cũng không rõ lắm."
Jungkook gắng ngăn bản thân quá hồi hộp trước sự xuất hiện của Jimin, nhưng thật chẳng dễ dàng chút nào khi từng mạch máu trong cơ thể cậu cứ không ngừng chảy rần rần, hối thúc Jungkook tiến tới chỗ Jimin và nói hết những lời cậu đã nuốt vào trong; rằng cậu đã thay đổi, vì anh. Em đã tốt nghiệp sớm. Em đã học Luật. Em tới Seoul là vì anh. Jungkook đã có câu trả lời của riêng mình rồi.
Jungkook không chắc đâu là lúc cậu nhận ra mình đã yêu Park Jimin – có lẽ là sau khi anh tốt nghiệp và rời đi, hoặc những cảm xúc đã luôn luôn ở đó dù Jungkook có gắng tảng lờ chúng đến thế nào chăng nữa. Hay có lẽ là vào buổi bình minh mà Jimin cương quyết ép cậu thức thâu đêm để cùng nhau ngắm mặt trời lên. Nhưng chẳng bao lâu sau Jimin đã thiếp đi và Jungkook thì kiệt sức; nhưng bằng cách nào đó, cậu đã thức được đến khi mặt trời ló rạng phía chân trời, khi tấm màn nhuộm sắc cam đỏ nhàn nhạt tràn đầy sức sống phủ lên màn trời đêm lạnh lẽo – hai tư giờ đồng hồ không một giây chợp mắt – và khi cậu lay gọi Jimin dậy, anh mắt nhắm mắt mở nhìn lên khoảng trời trước mắt chưa đến ba giây, lầm bầm ngái ngủ "đẹp quá" trước khi vùi mặt vào hõm cổ Jungkook, say sưa ngủ tiếp. Đáng ra cậu phải giận anh, phải than phiền ngay cái khắc Jimin bừng mở mắt, nhưng cậu chẳng quan tâm.
Jungkook sẽ đánh đổi bất cứ thứ gì để được làm vậy cùng Jimin lần nữa.
Jungkook biết Jimin sẽ chẳng bao giờ hiểu được cậu. Nhưng chỉ riêng sự thật rằng anh đã cố gắng, rằng anh muốn hiểu cậu; cũng đã quá đủ rồi. Trước đây Jungkook từng muốn lợi dụng mọi điều tốt đẹp trong cuộc sống của Jimin, nhưng giờ đây cậu chỉ khao khát được trở thành một trong số chúng.
Nhưng khoảnh khắc Jimin trông thấy cậu, nhìn cái cách đôi mắt anh mở to, gò má ửng hồng cùng vẻ bối rối hiện rõ trên gương mặt anh; Jungkook nghĩ nói với anh mọi chuyện giờ đây cũng chỉ là vô ích. Nhưng đột nhiên, Jimin sà vào lòng cậu và Jungkook chẳng thể nào đẩy anh ra được. Jimin túm lấy vạt áo cậu, hơi thở phảng phất mùi rượu mạnh và những động chạm của anh như muốn đốt cháy từng tấc da Jungkook.
"Gukkie.. phải em đó không?" Anh khúc khích, nửa tỉnh nửa mê trong cơn say.
"Hyung," Jungkook đáp khẽ.
"Em làm gì ở đây?" Jimin bật cười, dồn toàn bộ trọng lượng cơ thể lên người Jungkook, và cậu vội vàng đỡ lấy anh. "Em quyến rũ quá – còn cao lên nữa, cơ bắp thật đấy.. Gukkie, sao em không yêu anh chứ? Em không thích điều gì ở anh? Quá ngại ngùng? Quá thấp? Quá nhõng nhẽo? Anh có thể thay đổi mọi thứ vì em– à, trừ chiều cao vì anh ngừng cao rồi–"
"Jimin hyung," Jungkook khẽ thở dài, cắt lời anh. "Nhà anh ở đâu?" Jimin nửa tỉnh nửa mê nói địa chỉ cho cậu với đôi má đỏ bừng, và dù Jungkook phải tra bản đồ; cậu vẫn đưa được anh về nhà an toàn. Jungkook chỉ định giúp Jimin cởi giày và đảm bảo rằng anh vẫn có thể tìm được đường vào phòng; nhưng cậu không ngờ rằng mình lại bị đẩy ngã xuống giường, đầu gối lên chiếc gối của Jimin.
"Anh làm gì vậy?" Jungkook bất ngờ, mặt nóng bừng lên.
Jimin trèo lên người cậu, khúc khích, "Đã lâu lắm rồi, Jungkook-ah. Mình làm tình được không? Làm ơn làm ơn làm ơn đi, xin em đấy?"
Jungkook nuốt nước bọt khi Jimin ghì hông xuống, đẩy hông đầy tội lỗi. "Hyung, mình không nên–"
"Nhưng anh nhớ em," Jimin nài nỉ, đôi tay vụng về đã bắt đầu lần mò tháo từng nút áo của Jungkook. "Xin em đấy, một lần nữa thôi? Dù sao anh cũng là người bị tổn thương mà–"
"Hyung– dừng lại, chờ đã," Jungkook cố gắng giữ cổ tay Jimin lại, nhưng anh vùng ra với một cái bĩu môi.
"Đừng gọi hyung nữa. Trước đây em đâu có như vậy."
Jungkook nặng nề thở hắt. "Jimin, anh say rồi."
"Thì sao chứ?"
Jungkook cố gắng tìm lại con người ngạo mạn của cậu nhiều năm về trước. "Thôi nào, Guk," Jimin liếm môi, đẩy hông và từ từ ghì xuống đũng quần đang dần cộm lên của cậu. "Em không muốn anh nữa sao? Kể cả khi anh làm thế này–"
Mẹ nó. Jungkook nhổm người dậy và vòng một cánh tay quanh hông Jimin. Anh đã béo lên một chút và cậu thích thế, Jungkook luôn nghĩ anh đã ép cân quá nhiều thời trung học. "Em sẽ luôn luôn muốn anh," Jungkook thì thầm nơi hõm cổ anh và cậu không thể ngăn mình gặm cắn cần cổ mảnh mai của Jimin cho đến khi chúng phủ đầy dấu hôn tím đỏ. Anh lúc nào cũng nhạy cảm như vậy.
Em nên dừng lại, chúng ta không nên làm thế này, Jungkook tự nhủ khi cầm lấy khóa quần Jimin và kéo nó xuống, vừa đủ để giải thoát cậu nhỏ trướng đỏ của anh. Jungkook nuốt khan, vòng bàn tay quanh nó và bắt đầu lên xuống, những ngón tay từ từ nhớ lại cách làm Jimin thỏa mãn. Jimin túm lấy bắp tay Jungkook và kéo cậu vào một nụ hôn cuồng nhiệt. Và anh là người dứt ra trước, hổn hển thở dốc giữa những tiếng rên rỉ đứt quãng, mi mắt khép hờ trong khi cơ thể dần mềm nhũn ra như hồ dán trong tay cậu. Một khi Jimin đã trao thân, anh trao trọn tất cả cho Jungkook. Jimin vùi mặt vào hõm cổ Jungkook, móng tay để lại những vết hằn trên da cậu, "Ah– J-Jungkook, n–nữa.."
Jungkook là người đang gắng ngăn bản thân vượt quá lằn ranh giới mỏng manh, nhưng cậu chẳng thể ngăn mình lướt đôi tay trên làn da mềm mại của Jimin, cảm nhận cơ bắp của người vũ công, ngón tay khẽ lướt qua đóa hoa nơi đầu ngực anh; khiến Jimin nức nở ngọt ngào bên tai cậu. Jimin chẳng phải một người lớn giọng trên giường, không hẳn; nhưng những tiếng rên rỉ anh để vuột khỏi khóe môi thật sự là một tội lỗi. Chúng chân thật, chưa từng bị gắng làm quá lên. Jimin luôn thành thật với cậu, như trước giờ vẫn vậy.
Jimin run rẩy trước từng chuyển động tay của cậu, hông đưa đẩy theo từng động chạm trên làn da rạo rực như lửa đốt; khẩn thiết và khát cầu sự chăm sóc từ Jungkook.
"A-ah– Anh s-sắp–" Jimin rên rỉ và Jungkook không kìm được mà gầm lên trong cổ họng, bởi Jimin vẫn đang ép hông xuống đũng quần cậu; động chạm khiến cậu như phát điên.
"Cứ bắn bất cứ lúc nào anh muốn, bé yêu," Jungkook thì thầm, lòng bàn tay dính đầy dịch đục từ đầu khấc của anh, khóe môi vô thức thốt ra một tên gọi ngọt ngào. Cậu không định nói vậy; nhưng bỗng nhiên Jimin khẽ rùng mình, toàn thân anh căng cứng lên trong một khắc ngắn ngủi trước khi anh bắn ra, dòng tinh dịch trắng đục phun đầy tay Jungkook, bắn vào t-shirt và quần jean của cậu. Vội vã, mạnh bạo và ơ thờ; hệt như những lần đầu tiên của họ. Và những lần cuối cùng bên nhau.
"Mm, anh thích em như thế này," Jimin thì thầm, đôi môi tìm đến cần cổ Jungkook và bắt đầu gặm cắn, để lại một dấu hôn nơi đó.
Jungkook chẳng thể đẩy anh ra – cậu thích để Jimin đánh dấu mình, điều anh chẳng mấy khi làm. Jungkook lần nữa cầm lấy cậu nhỏ của Jimin trong tay và anh rên rỉ khẽ, chưa hết nhạy cảm sau cơn cực khoái.
"Em chưa.. bắn.." Jimin thì thầm và có lẽ lần lên đỉnh vừa rồi đã khiến anh tỉnh táo hơn một chút; bởi giọng anh chẳng còn tự tin như trước nữa.
"Em ổn mà, em sẽ– Jimin–"
Jimin đẩy Jungkook xuống và lần thứ hai trong cùng một ngày, cậu ngã xuống giường, vẫn chẳng thể ngừng ngạc nhiên trước vẻ bạo dạn của anh. Chẳng mất mấy thời gian để Jungkook nhìn ra điều Jimin định làm khi từng ngón tay nhỏ nhắn của anh vụng về kéo khóa quần cậu xuống, lưỡi nhỏ liếm ướt đôi môi hồng nhuận.
Jungkook chưa từng nghĩ lần gặp mặt sau một năm ròng rã của hai người sẽ trở thành thế này. Cậu muốn Jimin nhìn mình như một người trưởng thành và chín chắn, không còn là cậu thiếu niên bất cần ngày đó nữa. Nhưng Jimin còn chẳng hỏi lý do cậu lên Seoul. Jungkook không hề muốn mọi chuyện xảy ra như thế này.
Nhưng khuôn miệng ấm áp của Jimin đã ngậm lấy cậu và Jungkook chẳng thể suy nghĩ thông suốt về bất cứ điều gì trong khi bàn tay nắm chặt lấy ga giường; ngón chân cong lại trước cơn khoái cảm mà Jimin đem tới.
//
Jungkook rời đi vào sáng sớm hôm sau, bởi cậu chẳng còn dũng khí để đối mặt với anh nữa. Và cậu không muốn mọi chuyện trở thành như thế này. Cậu vẫn cần phải chứng tỏ nhiều điều, với Jimin hay với chính bản thân mình; cậu cũng không chắc nữa.
Nhưng dù câu trả lời có là gì chăng nữa; Jungkook nhất định sẽ tìm về bên anh vào một ngày nào đó.
Chỉ là không phải hôm nay.
•
"Đừng. Đừng nói như thể em là một người hùng đang cố cứu lấy anh, Jungkook. Đừng hành xử như thể em đang ban cho anh một ân huệ. Em đã làm anh tan nát."
"Em biết." Jungkook hiểu cậu đã làm gì, rằng cậu đã nhắm mắt mặc chuyện gì diễn ra; nhưng cậu không biết phải làm thế nào để Jimin hiểu được lý do của mình. "Chỉ là em không thể cho phép mình có được anh."
Jimin khẽ lắc đầu và nhìn đi chỗ khác, ánh sáng trắng bợt hắt ra từ phía căn phòng làm ánh lên sự tổn thương đang vụn vỡ trên gương mặt anh. Jungkook vô thức nắm chặt hơn chiếc hộp nhỏ nhắn trong lòng bàn tay mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro