Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2 - 1 | jungkook

Jungkook ghét đám bạn học ở trường.

Cậu không hiểu mình đã nghĩ gì khi chấp nhận học bổng và nhập học vào ngôi trường giàu có đến mức nực cười này. Đánh bóng học bạ kha khá đấy, anh trai cậu, Junghyun, đã nói vậy khi đưa tay vò xù mái tóc cậu, nụ cười tự hào bừng sáng trên gương mặt anh.

Phải rồi, anh trai Jungkook muốn vậy, nên cậu làm thế.

Junghyun có lẽ là người quan trọng nhất trong cuộc đời cậu vào thời điểm đó, bởi cả cha lẫn mẹ Jungkook đều đã tái hôn và bố dượng cũng như mẹ kế của cậu đều có con riêng từ những cuộc hôn nhân trước đó; vậy nên giờ Jungkook có thêm một người bố, thêm một người mẹ, và cả đống anh chị em tầm tuổi cậu mà Jungkook chẳng muốn dây dưa vào chút nào. Không phải họ không tốt (không phải tất cả họ); mà bởi Jungkook là người hướng nội, cậu thích có không gian riêng cho bản thân, cậu thật sự yêu gia đình mình; nhưng giờ họ không hẳn là một gia đình nữa. Cậu ghét việc mọi chuyện lúc nào cũng như thể một cuộc thi con ai giỏi hơn mặc dù họ là anh chị em một nhà. Không, cảm ơn, Jungkook chỉ cần anh ruột của cậu là được rồi.

Không may thay, khi năm đầu trung học của cậu bắt đầu cũng chính là lúc Junghyun rời Busan, lên Seoul để học đại học.

Jungkook thấy thật cô đơn và bị bỏ mặc, và cho dù cha mẹ có yêu thương cậu thật lòng chăng nữa, họ có vẻ rất vui bên người bạn đời mới của mình; khiến Jungkook luôn cảm thấy như mình bị ruồng bỏ.

Có lẽ đó là lý do Jungkook trở nên ngỗ ngược – cách kêu cứu điển hình để thu hút sự chú ý từ bố mẹ. Hoặc là bởi cậu muốn nhìn thấy cái thở dài ngao ngán của mẹ hay cái cách bố bóp trán giận dữ mỗi lần cậu xỏ thêm khuyên mới hoặc làm trái lời giáo viên; bởi họ thường rất thích khoe khoang về Jungkook – một Jungkook hoàn hảo, giỏi tất cả mọi thứ; nhưng lúc này, phần trẻ con trong cậu không muốn cho họ quyền được làm vậy nữa – không muốn họ được tự hào về việc nuôi dạy con cái nữa; bởi họ đã làm cậu thất vọng quá nhiều. Có lẽ cậu có suy nghĩ đó là bởi ngay từ ngày đầu tiên bước chân vào trung học, Jungkook đã nhận ra rằng nếu bạn không có tiền, bạn chẳng là ai cả, cho dù bạn có là một học sinh xuất sắc giành học bổng và học tốt hơn bất cứ đứa giàu có hư hỏng nào đi nữa. Và giờ, cậu còn chẳng thèm cố gắng.

Jungkook không thật sự hiểu vì sao cậu lại bị xếp vào đám 'nổi loạn' trong trường. Có lẽ là vì những lần phạt ở lại trường chồng chất. Và rồi một ngày cậu nghiễm nhiên trở thành một trong số chúng, bắt đầu đi cùng mỗi khi chúng trốn tiết để hút thuốc hoặc mua đồ ăn nhanh rẻ tiền đem vào trường. Chúng giàu nứt đố đổ vách, đốt tiền vào cả mớ thứ thừa thãi, nhưng thật ra chúng không phải người xấu. Hầu hết đều giống cậu – lạc lối giữa cuộc đời, khao khát được chú ý, gia đình có trục trặc và mệt mỏi với áp lực trở thành một đứa con ngoan trò giỏi luôn đè nặng trên vai. Jungkook vẫn nhớ lần cậu châm lên điếu thuốc đầu tiên, đặt nó vào giữa đôi môi và hút. Khói thuốc như muốn thiêu đốt buồng phổi cậu và Jungkook chỉ muốn ho lên sặc sụa; nhưng khi đã quen với cảm giác ấy, cậu thấy khá hơn nhiều. Jungkook không hẳn là nghiện thuốc lá, nhưng vào những lúc bữa ăn gia đình khó xử và căng thẳng vượt quá sức chịu đựng của cậu hay khi mẹ vào phòng và hét vào mặt cậu vì Jungkook lại trốn học thêm lần nữa; cậu cần một ngọn lửa để làm tê liệt cảm giác trống rỗng đang chực nuốt chửng tâm hồn mình. Thêm nữa, Jungkook khá quý những đứa chơi cùng mình, cậu có thể chửi rủa bao nhiêu tùy thích khi đi với chúng và sau một thời gian, chúng bắt đầu coi cậu như một thủ lĩnh – thật dễ trở nên kiêu ngạo khi chúng đối xử với cậu như vậy, đặc biệt là bởi hơn ai hết, Jungkook biết rằng sâu thẳm bên trong; mình chẳng là gì cả.

Yugyeom có lẽ là người duy nhất cậu có thể coi là một người bạn thật sự. Họ chơi vài môn thể thao cùng nhau, học chung đôi ba lớp. Yugyeom khá bình thường, gia đình khá giả là lẽ tất nhiên, nhưng vô cùng sắc sảo và hài hước; và cậu không bao giờ đi hóng hớt chuyện riêng tư của người khác, và Jungkook biết ơn vì điều đó. Hai đứa chỉ trò chuyện với nhau trong giờ tập, hoặc đôi lần trong lớp khi ngồi với nhau; nhưng không nói chuyện khi bước ra khỏi lớp. Yugyeom đã đề nghị cậu tới ngồi cùng nhóm bạn của mình nhưng Jungkook vẫn chưa chấp nhận đề nghị đó. Vì sao thì cậu không chắc, có lẽ là do cậu muốn làm ‘trai hư’ lâu thêm chút nữa.

Jungkook biết người ta bàn tán gì về cậu. Đám con gái mê cậu như điếu đổ còn lũ con trai ao ước được trở thành cậu. Jungkook không thể ngăn mình cảm thấy thỏa mãn đôi chút, bởi chúng không hề hay biết trường trả tiền để giữ mình ngồi đây. Chính vì vậy, cậu nhận lấy mọi lời tán dương và ái mộ; bởi Jungkook thích cảm giác được ở trên tất cả, rằng đám người giàu nứt đố đổ vách kia cũng chỉ là chiếu dưới. Nó còn lan rộng ra ngoài trường – khi lướt qua học sinh trường khác, cậu luôn thấy thỏa mãn bởi cậu là học sinh của ngôi trường danh giá nhất Busan này và tất cả mọi người đều biết điều đó.

Khi trở về nhà, cuối cùng cậu cũng có thể gỡ xuống lớp mặt nạ dối trá ấy; nhưng mọi chuyện mới chỉ bắt đầu mà thôi.

"Con vượt quá giới hạn rồi đấy, Jungkook," cha cậu gằn giọng sau khi họ lần nữa cãi vã về chuyện đồng phục của cậu, về những chiếc khuyên bấm ngày một dày đặc trên vành tai mà cậu chẳng mảy may giấu diếm, hay mái tóc liên tục đổi màu của Jungkook.

Jungkook chỉ nghiến răng và bỏ ra ngoài, bước ngang qua người mẹ kế khinh miệt cậu ra mặt (mẹ Jungkook cũng ghét cô ta, và cô ta cũng ghét lại mẹ, và hai người chồng của họ ghét nhau, và Jungkook thật sự không chịu nổi bất cứ ai trong số họ – Chúa ơi, gia đình cậu là một đống đổ nát chẳng thể cứu vãn).

Và một lần nữa, Jungkook lại tìm đến một người bạn tình của cậu – chiếc giường chất đầy gối của hắn thật chẳng dễ chịu chút nào; nhưng ít nhất thì đây không phải nhà cậu, nên Jungkook sẽ không đòi hỏi gì thêm nữa. Cậu có vài người bạn tình sẵn sàng để cậu ở lại qua đêm. Jungkook sẽ làm mọi thứ để không phải về nhà. Cậu thấy như thể một người xa lạ ngay trong chính căn phòng của mình.

Sau vài tháng, cuộc sống của cậu cuối cùng cũng có thể gọi là tạm ổn. Jungkook cố gắng hết sức để chấp nhận những gì mình đang có.

Ấy là cho đến khi cậu phạm phải một sai lầm lớn – ngủ với Park Jimin.

Tất cả mọi người đều biết Park Jimin. Học hành chăm chỉ, điểm số hoàn hảo, ngoan ngoãn vâng lời – thầy cô luôn cưng nựng anh hết lời. Luôn đứng nhất lớp múa đương đại kể từ khi đăng ký học, và còn là một học sinh ưu tú.

Và trông anh ta lúc nào cũng thật hạnh phúc.

Jungkook thấy Jimin nở nụ cười khi ôm chồng sách vở vào lòng, khi bông đùa vu vơ với bạn bè, khi cúi đầu chào thầy cô giáo giữa hành lang, khi dừng chân nhặt giúp một người lạ mặt vụng về cuốn sách hay chiếc cặp lỡ đánh rơi. Giọng Jimin cao và vui vẻ đến khó chịu, và những tiếng khúc khích trượt khỏi khóe môi anh mỗi khi Jimin gập người lại hay tựa mình vào bức tường hoặc người đứng gần nhất mà cười đến run người cũng đáng ghét chẳng kém.

Jungkook ghét hầu hết lũ bạn học ở trường, nhưng cậu nghĩ Park Jimin là kẻ chướng mắt nhất.

Park Jimin có mọi thứ Jungkook ước ao – một gia đình hạnh phúc, giàu có, niềm đam mê cháy bỏng dành cho một điều anh yêu, và sự ngây thơ thuần khiết đến đáng ghét. Có lẽ anh chính là một trong những cậu quý tử luôn được hết lòng bao bọc, bảo vệ, nâng niu; chẳng hề hay cuộc sống ngoài kia tàn nhẫn đến mức nào.  

Và Jungkook muốn được ích kỷ một lần, muốn có được tất cả, muốn cướp đi một phần hạnh phúc từ anh; hay có lẽ cậu muốn biết chính xác điều gì trong cuộc sống này đã khiến nụ cười ngu ngốc ấy luôn bừng sáng trên gương mặt Jimin.

Sau buổi chiều Jimin va vào đám bạn của cậu, Jungkook đã nắm lấy cơ hội của mình, có trong tay một lý do để tìm đến Jimin – thật nực cười, nhưng đó là tất cả những gì cậu cần, bởi Jimin có lẽ không để ý quá nhiều tới cậu nên cũng chẳng có gì đáng ngờ cả (Jungkook tự hỏi từ bao giờ cậu đã đánh giá thấp bản thân tới vậy). Jungkook biết Jimin luôn tới luyện tập tại một studio gần trường sau giờ học, và vào một buổi chiều; cậu đã đợi anh ở đó. Thật lòng thì, Jungkook không ngờ rằng Jimin lại gật đầu đồng ý với mọi chuyện, không ngờ rằng anh lại ngoan ngoãn nằm dưới thân cậu, hổn hển thở dốc với chiếc quần đồng phục bị kéo xuống quá đầu gối.

Cậu liếc nhìn một Jimin đang vắt một cánh tay ngang mặt, với đôi má đỏ bừng và mái tóc rối xù đẫm mồ hôi. Hoàn toàn trái ngược với hình ảnh học sinh ưu tú, ngoan ngoãn, nghiêm chỉnh thường ngày của anh.

Một phần đen tối và chiếm hữu đã trào dâng trong lòng Jungkook.

"Ừ thì, cảm ơn vì chuyện đó," Jungkook lầm bầm, vuốt phẳng áo quần và cào một bàn tay qua mái tóc đen huyền. Jimin ngồi dậy và bắt đầu mặc lại đồ, nhìn đăm đăm xuống đất. Và Jungkook rời đi.

Như thể một bí mật đen tối đã được thiết lập giữa hai người mỗi khi cậu gặp Jimin ở trường sau chuyện đó.

Jimin vẫn hoàn thành mọi việc thật xuất sắc và Jungkook chẳng thể cưỡng lại ham muốn tìm đến anh hết lần này đến lần khác sau đó; để được nhìn thấy một Park Jimin hoàn hảo dần vỡ vụn ra dưới tay mình, nghe từng tiếng rên rỉ cầu xin ngọt ngào rót vào tai; và để Jimin níu chặt lấy vạt áo mình như thể anh chẳng cách nào buông tay.

//

Jungkook cắt đứt liên lạc với đám bạn tình của cậu vài tuần sau đó – giờ cậu chỉ tìm đến một mình Jimin mà thôi. Chẳng phải là do anh là một bạn tình đặc biệt tuyệt vời – thế không có nghĩa là làm tình với anh không tuyệt, nhưng Jungkook có thể tìm được bạn tình tốt hơn anh một cách dễ dàng. Lý do cậu vô thức tìm đến Jimin là do thuận tiện. Cha mẹ Jimin thường xuyên đi công tác hàng tháng trời, em trai anh đã sang Mỹ học; nên Jimin ở nhà một mình gần như mọi lúc. Như vậy Jungkook sẽ chẳng phải lo về chuyện lẻn vào phòng anh từ cửa sổ hay lén lút rời đi trước khi trời sáng. Jimin cũng phải tự mình nấu ăn và Jungkook thì căm ghét những bữa cơm nhà đến tận xương tủy; và cậu chọn ăn tối cùng học sinh danh giá của trường. Jungkook phải tập luyện sau giờ học và Jimin cần đến studio, và sau khi hoàn thành mọi việc họ chẳng hẹn mà gặp nhau tại nhà Jimin – chuyện đó đã trở thành một thói quen thường ngày.

Và Jungkook yêu điều đó.

Đôi khi họ còn chẳng làm tình, nhưng Jimin vẫn để cậu ở lại qua đêm; anh chưa một lần bảo Jungkook rời đi. Jungkook nhận ra mình đang mở lòng – chỉ một chút thôi – với Jimin, có lẽ là bởi cậu thấy mình như mắc nợ anh, hoặc do Jimin quá tốt bụng và luôn cố gắng để có thể thấu hiểu người khác.

Cậu thích lắng nghe Jimin nói về ước mơ của anh, thích nhìn trời sao nơi đáy mắt anh như bừng sáng khi đôi tay nhỏ nhắn của anh khẽ đung đưa theo từng lời anh nói. Jimin luôn tràn đầy nhiệt huyết và đam mê, và có đôi lúc, Jungkook thấy lòng mình đắng chát mỗi khi nhìn anh như vậy. Jimin chưa từng bị tổn thương, chưa từng bị những người mình hết lòng yêu thương ruồng rẫy. Bởi vậy anh sẽ chẳng bao giờ hiểu được một người như Jungkook, anh chỉ có thể cố gắng đồng cảm; nhưng không bao giờ thật sự thấu hiểu cảm giác ấy.

Dĩ nhiên, Jungkook biết cảm xúc Jimin dành cho cậu. Chúng quá rõ ràng. Jimin quá đỗi ngọt ngào với cậu, những nụ hôn có chút gì đó thật chân thành, và đôi mắt anh luôn ngập tràn yêu thương. Ánh mắt nơi anh không thể lừa dối.

Lúc đầu, Jungkook không biết phải làm thế nào với chuyện này. Chúng ta chỉ bạn tình, anh nhìn thấy điều tôi chứ? Cậu muốn từ chối nó, nhưng Jimin chưa từng thổ lộ, chưa từng vượt quá giới hạn, và dần dần, mối ác cảm cậu dành cho anh dần biến thành.. yêu thương. Cậu thích Jimin vì anh có ích với cậu,  vì anh không hỏi những câu làm Jungkook khó chịu, và không phản ứng trước thái độ tồi tệ của cậu. Nhưng không chỉ vậy, cậu còn thích Jimin bởi anh thật ngọt ngào, bởi anh không khinh miệt cậu khi Jungkook nói rằng cậu đi học nhờ học bổng của trường, bởi anh chưa từng làm cậu cảm thấy mình chẳng là gì cả – và mỗi khi Jungkook nghĩ về bản thân mình như vậy, Jimin như thể một nguồn động lực của cậu.

Thích Jimin không có vấn đề gì cả. Jungkook sẽ không bị tổn thương.

Nhưng đó chẳng phải lý do để ở bên một ai đó. Không phải một lý do chính đáng.

Mọi thứ thuộc về Jimin là những gì Jungkook không thể có được trong đời – thật không ổn cho anh chút nào. Mình sẽ hủy hoại Jimin nếu mình chấp nhận tình yêu của anh ấy.

Như vậy không có nghĩa là Jungkook có thể ngăn lòng mình nhói lên mỗi lúc trông thấy Jimin ở trường, và tự lúc nào Jungkook đã nở nụ cười rạng rỡ với những người khác hệt như cái cách Jimin cười với cậu. Như vậy không có nghĩa là Jungkook không muốn đôi lúc được dịu dàng vòng một cánh tay qua hông Jimin và kéo anh sát lại gần mình; không có nghĩa là cậu không cảm thấy cô đơn lúc Jimin giật mình vì sợ họ bị phát hiện khi biết cha mẹ anh về nhà sớm.

Jimin đã đứng đó nơi cửa trước, nụ cười bẽn lẽn nở trên đôi môi xinh xắn đang ửng đỏ sau khi bị Jungkook nhay cắn. Chiếc t-shirt thật quá lớn so với khuôn người nhỏ nhắn của anh, nhưng Jungkook yêu điều đó. Cậu chỉ muốn bế anh lên trong vòng tay, nghe những tiếng khúc khích vui vẻ của anh vọng lại từ khắp bốn bức tường. Những tiếng khúc khích ngớ ngẩn, dở hơi, phiền phức; và hoàn hảo đến gây nghiện của anh. Từ sau lưng Jimin, mẹ anh đang lấp ló trên hành lang, tò mò quan sát họ. Jungkook không hiểu lý do gì đã khiến cậu làm vậy, nhưng cậu đã làm thế. Cậu đã hôn Jimin như thể cậu ghét phải rời xa anh, như thể cậu sẽ nhớ anh, như thể cậu chẳng hề khó chịu khi Jimin bảo cậu ngừng hút thuốc; như thể Jimin là điều tuyệt nhất Jungkook từng có được trong cuộc đời mình. Jungkook đã hôn anh, bởi tất thảy chúng đều là sự thật; bởi cậu chẳng thể nói ra những lời đã nuốt ngược vào trong.

Đó là lần đầu tiên Jungkook chủ động làm điều gì đó mà không có ý dụ dỗ Jimin lên giường với mình.

Jimin vẫn đứng đó bối rối với đôi má đỏ bừng khi cậu quay đi, và trông anh thật hạnh phúc. Và đó lại là một lý do Jungkook không cho phép mình được ở bên anh: Jimin sẽ không thể hạnh phúc. Anh sẽ luôn cố gắng làm hài lòng cậu, vô tâm bỏ mặc hạnh phúc của bản thân. Jungkook chẳng có gì để đáp trả anh – một phần trẻ con trong cậu không muốn làm thế, và một phần ích kỷ còn nghĩ rằng Jimin có trong tay tất cả những gì cậu ước ao – vậy tại sao Jungkook phải làm gì đó cho anh chứ? Cậu chỉ muốn nhận được tình yêu của Jimin và mọi lợi ích đi kèm với nó. Đó là mối quan hệ kiểu gì vậy chứ? Mẹ anh đã bắt được ánh mắt cậu, và bà nở một nụ cười nhẹ. Chắc bà nghĩ rằng hai người họ là một cặp.

Nhưng Jungkook không thể. Cậu không thể ở bên anh, ít nhất là không phải lúc này. Không phải khi cậu đơn độc lạc lối chống chọi với dòng đời. Jungkook không muốn ở bên anh, nhưng cậu yêu cái suy nghĩ rằng mình có thể ở bên anh.

Vậy nên Jungkook đã rút lại tất cả – làm tình chỉ đơn giản là làm tình, không cùng ăn tối, không ở lại qua đêm. Không chậm rãi lướt đôi môi trên làn da anh, đánh dấu nó như thể ngầm tuyên bố sở hữu anh, không dịu dàng vẽ vòng trên lưng Jimin; không dừng lại dù chỉ một khắc để chiêm ngưỡng hay trân quý những gì cậu đang có trong khoảnh khắc này. Chỉ là làm tình một cách vội vàng, mạnh bạo, ơ thờ trên sàn phòng tập cứng ngắc; như đúng cái cách mọi chuyện phải diễn ra.

Jungkook không cảm thấy hụt hẫng hay đau đớn như thể bị ngàn nhát dao đâm khi Jimin chấm dứt mọi chuyện giữa họ. Cậu không thấy như thể mình đã mất đi một điều cậu chẳng hề để ý rằng mình đang nắm trong tay, bởi hơn ai hết; Jungkook biết rõ rằng cậu sẽ không bao giờ có được anh. Cậu mừng vì cuối cùng Jimin cũng nói ra lời kết thúc, bởi Jungkook chẳng thể làm điều đó – sau tất cả, cậu vẫn thật ích kỷ. Từng lời anh nói tựa như một cái tát đau điếng, và Jungkook đã muốn bật cười nhẹ nhõm bởi cậu đáng phải trả giá cho tất cả mọi chuyện.

"Anh yêu em, Jungkook, vậy nên anh không thể làm thế này được nữa," Jimin khẽ thì thầm, giọng anh nghèn nghẹn và dần vỡ vụn ra theo từng câu nói. Jimin cắn môi, không thể nhìn thẳng vào người đối diện. "Em có.. có bất kì cảm xúc gì dành cho anh không?"

Miệng Jungkook khô khốc. Jimin đang nhen nhóm hy vọng trong lòng, nhưng anh không nên làm thế. Anh không nên hy vọng bất cứ điều gì từ Jungkook khi cậu còn không chắc liệu mình có đủ quyết tâm để sửa chữa cuộc đời của chính bản thân mình hay không.

"Không một thứ gì sao?" Khóe mắt Jimin dâng đầy nước, và giọng nói run rẩy của anh như thể đang căm giận sự im lặng từ phía cậu.

Jungkook không thể trả lời anh. Cậu không muốn phải nói dối, nhưng cũng không thể thừa nhận sự thật. Không phải lúc này.

Jimin chẳng thể nén lại tiếng nức nở khi anh quay lưng đi mất. Jungkook vẫn luôn hối hận vì ngày hôm đó, cậu đã để mặc anh ra đi mà chẳng nói một lời.

Và câu hỏi ấy vẫn còn lửng lơ giữa họ, vẫn vẹn nguyên qua năm tháng, như một con dao găm vào lòng cậu tựa những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt Jimin vào lần đầu tiên anh bật khóc trước mặt cậu.

Em bất cảm xúc dành cho anh không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro