1 - 3 | jimin
"Anh tuyệt lắm," Jungkook nhẹ nhàng nói và ngồi xuống sàn ban công, tựa lưng vào cửa kính. Trong phòng giờ đã im ắng trở lại, có lẽ cuối cùng thì Seokjin cũng đã làm mọi người bình tĩnh lại. Jimin khá chắc rằng hẳn phải có cả trăm cuộc gọi nhỡ và tin nhắn chồng chất trong chiếc điện thoại đang nằm chỏng chơ nơi góc phòng thay đồ của anh. Dù sao thì Jimin cũng sẽ không đọc mà xóa sạch tất cả mọi thứ.
"Thật sao?" Jimin cắn môi và ngồi xuống ngay sau cậu, nhưng anh dựa vào lan can phía đối diện với Jungkook. Anh không hiểu vì sao mình cần được thừa nhận bởi Jungkook, anh luôn luyện tập vô cùng chăm chỉ và tự thưởng cho mình mỗi khi nhìn ra sự tiến bộ của bản thân; nhưng những lời khen từ cậu luôn khiến Jimin lâng lâng vì hạnh phúc. Kí ức về lần Jungkook thì thầm bên tai anh 'anh thật hoàn hảo' trong khi cậu nhấp hông từng nhịp mạnh bạo khiến Jimin chẳng thể suy nghĩ thông suốt vẫn còn hiện rõ mồn một trong đầu anh; nhưng những lời cậu nói khi hai người họ làm tình không được tính. Đó là dục vọng, không phải Jungkook.
"Anh làm tốt lắm," Jungkook nở nụ cười, sức trẻ ánh lên trong mắt cậu. Jimin chẳng thể ngăn được sự ấm áp đang lan tỏa trong lồng ngực. "Cảm ơn em." Anh nhìn xuống đôi tay đang vần vò vạt áo và khẽ cựa mình, cả triệu câu hỏi sượt qua trong đầu nhưng Jimin lại chẳng thốt nên câu. Anh không hiểu vì sao Jungkook lại ngồi đây bên mình, và dịu dàng với anh đến mức này. Nhưng Jungkook cũng chưa từng tệ đến thế – bề ngoài trông cậu thật xa cách và lạnh lùng nhưng sâu thẳm bên trong lại là một trái tim ấm áp; và có lẽ Jimin của thời niên thiếu đã luôn dễ xiêu lòng trước những cậu trai hư với chiếc quần rách gối và khuyên bấm. Tuy vậy, anh không thích thuốc lá, dù là làn khói trắng dày đặc hay mùi của nó. Jimin nhớ lại lần Jungkook ngấu nghiến bờ môi anh trước khi Jimin đẩy cậu ra, cau mày khó chịu, "Ugh, em đánh răng lại sau khi hút thuốc được không? Ghê quá, và nó không tốt cho em chút nào đâu. Dừng lại đi trước khi nó phá hủy sức khỏe của em."
Jungkook đã nhìn anh với vẻ thích thú trộn lẫn kinh ngạc trước khi thử hôn anh và lại bị đẩy ra lần nữa. "Anh nghiêm túc à?" Gương mặt ngơ ngác của cậu trông thật dễ thương. "Ừ," Jimin cứng đầu đáp trả và Jungkook rền rĩ nhìn anh, nhưng khi biết rằng Jimin không đùa, Jungkook đã bỏ cuộc. Sau lần đó, Jungkook không bao giờ hút thuốc trước khi gặp anh, dù mùi khói thuốc vẫn ám trên quần áo cậu.
Và giờ mỗi khi ngửi thấy mùi thuốc lá, anh lại chẳng thể ngăn bản thân nghĩ tới cậu.
"Anh ổn không?" Jungkook dịu dàng hỏi anh, giọng đầy lo lắng. Jimin cào tay qua tóc, ngước lên bầu trời đầy sao đêm.
"Anh không biết nữa."
"Anh có yêu anh ta không?"
Jimin nuốt xuống vị chát đắng trong miệng mình, ghét cái cách Jungkook nói ra điều đó thật dễ dàng. "Có. Có, anh đã yêu cậu ấy."
Hệt như cái cách anh từng yêu em. Và điều đó thật ngu ngốc, bởi tất cả những gì họ từng làm là làm tình – không hẹn hò, không nắm tay, cũng chẳng thầm thì những lời yêu thương ngọt ngào bên tai nhau.
Anh yêu em, anh sẵn sàng làm mọi thứ để em hạnh phúc, mặc dù em luôn ghét bỏ thế giới này còn anh lại muốn thấy được những phần tốt đẹp nhất của nó. Em luôn làm anh tổn thương và có những lúc anh ước rằng em đã thành công, để anh có thể ngừng yêu em mù quáng như thế này. Anh yêu em dù em luôn cáu giận chẳng vì lý do gì, dù em luôn than vãn về cuộc sống, dù em tảng lờ anh ở trường và rồi đêm đó em lại tới gặp anh, dù em luôn lảng tránh những cuộc trò chuyện và nói với anh rằng anh sẽ chẳng bao giờ hiểu được em; dù em đã để anh đi không một lời níu kéo. Anh đã muốn em đuổi theo anh, anh đã đứng đợi em ngoài cửa và mong em làm thế. Anh chỉ muốn được là ai đó trong cuộc đời em.
Anh sẽ luôn luôn tha thứ cho em.
Jimin chợt nhận ra anh vừa nói 'đã yêu' thay vì 'yêu' khi nhắc tới Jaebum, và không cảm thấy gì cả. Không phải anh không thật lòng – anh đã từng yêu Jaebum, nhưng có lẽ là chưa đủ. Jaebum luôn dịu dàng, rộng lượng và luôn chăm sóc cho anh. Nhưng có điều gì đó không đúng – chỉ là họ không dành cho nhau. Đôi khi, Jimin muốn cậu thẳng thắn hơn, trẻ con hơn một chút, cãi lại Jimin mỗi khi anh trong cơn cáu giận; để anh cũng có thể chăm sóc cậu. Nhưng họ không hòa hợp, và sâu tận đáy lòng Jimin biết rằng cuộc hôn nhân này là một sai lầm ngay từ những phút đầu tiên.
"Anh ta đi đâu rồi?" Jungkook nới lỏng chiếc cà vạt nơi cổ áo.
Jimin yếu ớt nhún vai vẻ vô cảm, "Đi tìm tình yêu đích thực, chắc vậy."
Jungkook nhìn đăm đăm vào khoảng không trước mặt. "Anh không xứng đáng với điều này."
"Ý em là sao?" Jimin nhìn cậu và anh chẳng thể ngăn hy vọng trào dâng trong lồng ngực, dù anh biết bản thân thật ngu ngốc.
"Anh luôn xứng đáng với những điều tốt hơn thế này," Jungkook thở hắt, và có gì đó thật chân thành trong giọng cậu khiến ngực Jimin thắt lại và tim anh đập nhanh ngoài tầm kiểm soát; một thứ gì đó thật ngọt ngào và chân thật.
Jimin chỉ được nghe tông giọng ấy của Jungkook duy nhất một lần trước đây. Jungkook đã ngồi trên giường anh trong chiếc boxer, tóc còn hơi ẩm sau khi tắm và Jimin đang mặc chiếc t-shirt trắng của cậu, lách mình khỏi vòng tay Jungkook khi cậu định lấy nó lại và khúc khích, nói rằng anh muốn giữ lại chiếc áo vì nó có mùi giống cậu. Và rồi Jimin nghe tiếng cửa trước bật mở và giọng nói quen thuộc của cha mẹ anh vọng lên.
"Em tưởng anh nói họ đang đi công tác," Jungkook trầm giọng.
"Họ đáng ra phải về muộn hơn thế này," Jimin hoảng lên, vò rối tóc và bảo Jungkook ngồi im trên giường trước khi chạy vội xuống cầu thang, "Bố? Mẹ?"
Hai người họ nhìn Jimin và nở một nụ cười rạng rỡ, vui vẻ hô "Ngạc nhiên chưa!" thay cho lời chào; nhưng nụ cười ấy từ từ chùng xuống khi họ nhìn thấy chiếc áo anh đang mặc. Jimin không bao giờ mua những chiếc áo quá người anh hai hay ba cỡ.
"Jimin? Có ai khác ở nhà à?" Mẹ anh tò mò hỏi, liếc nhìn giá để giày. Cảm ơn trời, Jungkook đã bỏ giày ra trong phòng anh.
Không phải cha mẹ Jimin không biết anh là gay. Anh đã come out vài năm trước và dù cả hai đều không hề tức giận hay từ mặt anh, họ đều có chút sốc và bối rối như một phản ứng tự nhiên; nhưng hai người chấp nhận Jimin và nói với anh rằng chỉ cần anh hạnh phúc, họ sẽ chấp nhận bất cứ điều gì. Jungkook có thể tin vào bất cứ điều gì cậu nghĩ về những người giàu có, rằng tiền bạc làm họ trở nên tham lam và biến chất, nhưng cha mẹ Jimin thật sự tốt từ trong tâm.
"Jimin, con có bạn trai à?" cha anh hỏi, giọng đầy vẻ bảo vệ.
"Kh-không ạ, cậu ấy không phải bạn trai con, chỉ là một– một người bạn thôi ạ.. Bố mẹ vào phòng năm phút hộ con được không?" Jimin bắt đầu đẩy hai người về phía cầu thang, chắc chắn rằng họ không đi về phía phòng anh. "Con xin bố mẹ đấy."
"Nhưng mẹ muốn gặp cậu ấy," mẹ anh than vãn.
"Không! Không, con xin mẹ đấy, không," Jimin lắc đầu nguầy nguậy. Không đời nào Jungkook muốn gặp cha mẹ anh đâu. Họ còn chẳng phải một cặp. Họ là bạn tình. Bạn tình thì không cần phải 'gặp phụ huynh' một cách khó xử.
Cha anh cau mày. "Nhưng Jimin– "
"Con xin bố mẹ đấy," Jimin dài giọng, và cuối cùng hai người họ cũng chịu nhượng bộ. Anh chạy vội về phòng mình. Jungkook đã mặc lại quần áo, phéc mơ tuya áo khoác kéo cao vì Jimin đã lấy t-shirt của cậu. "Đừng lo về cái áo," cậu nhỏ giọng khi thấy Jimin định cởi nó ra. "Trả em sau cũng được."
Jimin tiễn cậu ra cửa – anh luôn làm vậy, vì anh muốn được nhìn cậu thêm dù chỉ một phút thôi, và bố mẹ luôn dạy anh rằng phải tiễn khách – và Jungkook thường chỉ đi thẳng mà không nói lời nào hay nhìn anh lấy một cái, đôi khi là 'chào anh' hoặc 'gặp anh sau' nếu Jimin may mắn. Nhưng hôm đó cậu đã dừng lại và nhìn anh chăm chú, quan sát từng chuyển động của anh thật dịu dàng, dù có thể là Jimin chỉ tưởng tượng ra điều đó mà thôi.
"Gặp em ở trường nhé?" Jimin hỏi dù anh biết rằng Jungkook sẽ chẳng bao giờ liếc nhìn anh lấy một lần khi họ lướt qua nhau giữa hành lang. Có một lần cậu đã chạm tay vào lưng anh, nhưng Jimin chắc rằng đó chỉ là vô tình thôi.
"Vâng," Jungkook trả lời anh bằng tông giọng ấm áp nhất Jimin từng nghe, và rồi Jungkook ôm lấy gương mặt anh và hôn anh; thật sâu và thật lâu. Cậu kéo Jimin sát lại gần mình, ôm lấy anh thật dịu dàng và hôn anh; không có ý gì khác hơn, hoàn toàn không phải vì dục vọng – chỉ đơn thuần là một nụ hôn. Đầu Jimin quay cuồng, đôi má anh nóng bừng khi cậu buông anh ra, dạ dày chưa hết quặn lên bồn chồn. Nó giống như một nụ hôn tạm biệt – điều ngọt ngào mà các cặp đôi thường làm – thay cho câu 'anh sẽ nhớ em' bởi sự chia ly miễn cưỡng. Jungkook nở nụ cười, trông em thật đáng yêu khi cười, trước khi rời đi.
Jimin đưa tay chạm vào đôi môi mình và đứng tần ngần ở cửa nguyên một phút đồng hồ.
Anh đã nghĩ có lẽ Jungkook cũng thích anh, rằng với cậu Jimin là nhiều hơn một cuộc tình một đêm; nhưng mối quan hệ của họ chẳng hề có tiến triển. Trái lại, nó phai tàn chóng vánh.
Jungkook tiếp tục trở nên xa cách, không còn ở lại và nói chuyện cùng anh; cậu chỉ im lặng mặc quần áo vào và rời đi ngay sau đó. Jimin cố gắng làm cậu mở lòng, nhưng trước một Jungkook cứng đầu, mọi nỗ lực của anh đều là vô nghĩa.
Học hành trượt dốc không phanh, việc nhảy đối với anh giờ đây nặng nề như một nghĩa vụ; và cha mẹ Jimin lo lắng thấy rõ khi anh bắt đầu nhốt mình trong phòng, tách biệt khỏi mọi người.
Bằng một cách nào đó, mẹ anh đã tìm ra Jungkook. Và vào một ngày, ngay trước ngày Jimin bay tới Seoul để dự tuyển, bà đã nói chuyện với anh. "Jimin, con, mẹ yêu con rất nhiều. Mẹ chỉ muốn dành điều tốt nhất cho con, nhưng người con yêu, cậu ấy ảnh hưởng tiêu cực tới con."
"Mẹ, mẹ không hiểu được đâu," Jimin cắt lời bà, nhưng nước mắt đã dâng đầy khóe mi anh tự lúc nào; anh giận bản thân mình, bởi chính anh cũng chẳng thể hiểu được Jungkook. Anh đã hỏi cậu nếu có điều gì khiến Jungkook phiền lòng, nhưng cậu gạt đi ngay lập tức, "chẳng có chuyện gì cả." Đó là lần đầu tiên Jungkook thẳng thừng nói dối anh.
"Jimin, dù con thấy điều gì ở cậu ấy đi nữa, mẹ sẽ không bảo rằng con đã sai lầm," bà nói nhẹ nhàng nhưng vô cùng chắc chắn. "Mẹ biết cậu ấy là ai, ở trường cậu ấy như thế nào, và mẹ tin rằng sau tất cả cậu ấy là một người tốt. Nhưng ở bên cậu ấy, dù giữa hai đứa có gì, cũng không tốt cho con chút nào cả. Con thờ ơ với mọi thứ, lúc nào cũng buồn bực, khóc nức nở khi rời phòng tập.. Là một người mẹ, mẹ không thể đứng nhìn con tự hủy hoại mình như thế được."
Jimin đưa tay ôm lấy mặt. Mẹ anh nói đúng, bà luôn biết cách thuyết phục anh.
"Con không nợ ai điều gì cả, hạnh phúc của con không phụ thuộc vào cậu ấy. Con còn cả tương lai trước mắt, con xứng đáng được hạnh phúc và vui vẻ bên bạn bè. Con nợ bản thân mình điều đó." Bà đặt một tay lên vai anh và khiến Jimin bình tĩnh lại, như cái cách một người mẹ an ủi đứa con của mình. "Mẹ tự hào về con, Jimin, nhưng con không cần một người giữ chân con lại. Để cậu ấy đi, Jimin, nếu cậu ấy yêu con, cậu ấy sẽ chiến đấu vì con."
•
Ngày hôm sau, Jimin bước vào phòng thi, lòng đau như xé. Anh nhớ cái cách Jungkook tiến về phía anh, môi kề môi, giọng nói trầm ấm của cậu sát bên tai; cái cách từng đầu ngón tay cậu như bừng cháy trên làn da anh, gương mặt ngây thơ của cậu khi say giấc, về điệu cười trẻ con của cậu. Anh nhớ cái cách Jungkook hôn anh thay lời tạm biệt, khi anh mặc trên mình chiếc áo phông của cậu, khi cậu dịu dàng đắp chăn cho anh. Anh nhớ về giọng nói lạnh lùng của cậu, về những cái nhìn còn lạnh lùng hơn; và kí ức về ngày hôm qua vẫn in sâu trong tâm trí anh, về cái cách cậu thản nhiên quay gót khi Jimin chấm dứt thỏa thuận giữa họ. Anh nhớ lại cái cách Jungkook chẳng mảy may lay động khi anh nói lời yêu, cái cách cậu lặng thinh không đáp khi Jimin hỏi liệu cậu có yêu anh, và cái cách cậu chôn chân đứng nhìn anh bật khóc và quay lưng đi mất.
Vết thương chẳng thể lành như xé đôi anh ra thành hai nửa, khiến anh tê liệt; và khi Jimin cúi đầu trước ban giám khảo, anh tự hỏi liệu họ có nhìn thấu nỗi đau đang dậy sóng nơi tận cùng đáy lòng anh?
Khoảnh khắc tiếng nhạc cất lên thật khác lạ; từng thanh âm lớn đến tận cùng, như muốn nuốt chửng lấy anh. Khán phòng thật rộng lớn, và sự trống vắng nơi khán đài khiến Jimin thấy mình thật nhỏ bé. Nhưng khi anh đưa mình theo điệu nhạc, cảm tưởng như Jimin đã trở thành một vị nhạc trưởng – anh khiến âm nhạc hòa làm một với cơ thể mình, với nhịp đập con tim mình – và đứng đó một mình nơi khán đài rộng lớn, Jimin tỏa sáng. Nỗi đau nơi anh đã chạm đến tận cùng.
Ngày hôm đó, Jimin đã nhảy vì chính bản thân mình – vì một Jimin đã hết lòng yêu Jungkook, và vì một Jimin đã để cậu ra đi.
•
"Em không xứng đáng với anh, ý em là vậy sao?" Jimin nhìn thẳng vào mắt Jungkook khi cậu nhìn về phía anh.
Anh có thể nhìn thấy nỗi đau đong đầy trong đáy mắt Jungkook, và Jimin nhớ lại con người thật ẩn sau vỏ bọc tự tin và cứng cỏi ngày ấy – cậu chỉ là một cậu bé đơn độc luôn thấy thế giới như quay lưng lại với mình. Jimin từng ghét phải nhìn thấy một Jungkook ôm trong lòng đầy thương tổn, từng sẵn sàng làm mọi thứ để nỗi đau nơi cậu biến tan, sẵn sàng đổi cả mạng sống của mình lấy hạnh phúc của cậu; nhưng không phải lần này. Jungkook chưa từng mở lòng, dù Jimin có muốn cứu cậu đến thế nào chăng nữa.
"Em sẽ không bao giờ xứng đáng với anh," Jungkook bật cười cay đắng. "Anh quá hoàn hảo. Em muốn có được mọi thứ thuộc về anh. Em sẽ hủy hoại anh."
Jimin nhếch môi. "Đừng. Đừng nói như thể em là một người hùng đang cố cứu lấy anh, Jungkook. Đừng hành xử như thể đang ban cho anh một ân huệ. Em đã làm anh tan nát." Jimin ghét cái cách giọng anh dần vỡ vụn ra khi nói về vết thương ngày ấy; và đến tận lúc này, nó vẫn không ngừng rỉ máu.
"Em biết," Jungkook đáp khẽ và nhìn xuống đất, và Jimin nhận ra cậu đang cầm thứ gì đó trong tay, khuất sau túi áo. "Chỉ là em không thể cho phép mình có được anh."
Có đấy, em đã có thể có được anh. Anh đã yêu em.
Và đôi khi, anh nghĩ anh vẫn còn yêu em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro