1 - 2 | jimin
"Làm ơn đi, hyung, em ổn mà," Jimin rền rĩ, giọng đầy vẻ chán nản, và Seokjin khẽ cau mày.
"Ổn thế quái nào được? Hôn phu của em vừa bỏ trốn đấy!" Seokjin rít lên giận dữ và Jimin hiểu anh muốn nói gì – ra ngoài đó và bảo mọi người bình tĩnh lại đi! – nhưng Jimin chỉ mong họ rời đi càng sớm càng tốt để cậu có thể gặm nhấm nỗi thất vọng trong đơn độc.
Jimin nghiến răng, nhìn đăm đăm vào làn nước biển xanh ngắt. Quả là một nơi hoàn hảo để tổ chức lễ cưới, và Jimin cảm thấy như thể anh đang phí phạm ánh hoàng hôn lãng mạn phía chân trời cùng sắc lục lấp lánh của mặt biển và tiếng chim hót ríu rít như một bản hòa ca tại nơi đây. "Em đã bảo cậu ấy làm vậy."
"Gì cơ?" Seokjin thảng thốt, anh nhìn quanh như thể đang tìm kiếm ai đó để xả giận bằng cách gào vào mặt người ta. "Em bảo cậu ta bỏ em ngay tại đám cưới để đuổi theo một người khác á?"
Cũng không hẳn vậy. Jimin đã nhìn thẳng vào mắt Jaebum đêm qua và thẳng thắn hỏi rằng liệu cậu có còn bất cứ lăn tăn gì trong việc này không, nhưng Jaebum đã hôn anh và dịu dàng nói anh thật ngốc nghếch. Em nghĩ anh thực sự không nhìn thấy vẻ ân hận trong ánh mắt em sao? Dĩ nhiên là cậu ấy sẽ bỏ đi rồi. Tất cả đã là một sai lầm ngay từ phút đầu tiên.
"Vâng, giờ anh để em yên được chưa? Em muốn ở một mình. Anh bảo mọi người về đi được không?" Jimin thở dài, vò nát vạt áo sơ mi trong tay. "Bảo bố mẹ em là em sẽ gọi cho họ vào ngày mai. Hyung, xin anh đấy?"
Seokjin buông xuôi, đôi tay anh buông thõng xuống hai bên sườn.
"Được rồi. Nhưng nếu em muốn nói chuyện với bất kì ai–"
"Em biết mà, hyung."
"Jimin," Seokjin dịu giọng trước khi quay vào dẹp loạn đống lộn xộn trong phòng, "Buồn lòng là lẽ đương nhiên mà."
Jimin nhìn đăm đăm xuống đôi giày da bóng lộn. "Em biết."
Ai có thể trách móc Jimin nếu anh gào khóc thảm thiết đây? Nhưng Jimin không định khóc, còn chẳng có giọt nước mắt nào đang đọng trên mi anh lúc này.
Seokjin rời đi và Jimin để bản thân trượt dần xuống theo bức tường nơi ban công lộng gió, nhìn theo dòng xe đang nối đuôi nhau trở về khách sạn sang trọng nơi họ đặt phòng. Mình đã trả cả tiền phòng cho họ đấy, phí phạm thật. Jimin thấy có lỗi với những vị khách đã dành thời gian tới dự đám cưới của anh, không, đám cưới hụt của anh. Thật thảm hại.
Cánh cửa ban công lần nữa bật mở. Jimin giờ đây đã mất hết kiên nhẫn, và trận cãi vã trong phòng vẫn tiếp tục (thực sự, họ cáu tiết chuyện gì vậy? Jimin mới là chú rể bị bỏ lại đấy); anh có chút cộc cằn gào lên, "Chúa ơi, tôi sẽ không quay vào đó đâu nên đừng có gọi nữa!"
Một khoảng lặng trôi qua và Jimin thấy hơi có lỗi vì đã quá hách dịch, nhưng khi nghe câu trả lời từ người vừa làm phiền anh và biết rõ đó là ai, Jimin chẳng còn suy nghĩ rành mạch được bất cứ điều gì nữa.
"Nhưng bé yêu ơi, em đâu định hỏi."
Mẹ nó.
Jimin quay gót, lùi lại vài bước và tựa vào thành lan can lạnh buốt. Anh bỗng chốc thấy khó thở bởi cảm giác hồi hộp đang trào dâng trong lồng ngực khi nhìn vào mắt người đối diện, với đôi tay đút túi quần và cái nhếch mép thoắt ẩn thoắt hiện nơi khóe môi.
"Em làm gì ở đây?" Jimin rít lên, cầu nguyện cho giọng mình đừng quá run rẩy. Jimin không thể để lộ rằng Jungkook vẫn có thể lay động anh một cách dễ dàng dù từng ấy thời gian đã trôi qua, không thể để cậu nhìn thấy mặt yếu đuối của bản thân. Anh dặn lòng rằng mình phải vượt qua chuyện này – vượt qua cuộc hôn nhân thất bại này, rằng mình phải mạnh mẽ hơn nữa.
"À, thì, mọi người vẫn đang cãi nhau ngoài đó, anh hiểu em mà. Em ghét cãi vã." Jungkook thản nhiên đáp lời, tựa người vào bức tường lạnh ngắt phía sau lưng. Jimin muốn thốt ra những lời móc mỉa cay độc và đảo mắt, ném cho Jungkook cái nhìn chán ghét nhất có thể; nhưng anh chỉ muốn một câu trả lời tử tế từ cậu thôi. Muốn tự tay nghiền nát chút hy vọng cuối cùng còn sót lại.
"Ý anh là, em tới đây làm gì? Đám cưới của anh ấy?" Jimin cay đắng cất lời.
"Em đi cùng khách của anh," Jungkook đáp lời, "và đây cũng không hẳn là một đám cưới nữa."
Mẹ nó, Jeon Jungkook.
Jimin ghét cái nhếch môi kiêu ngạo trên miệng cậu, giá anh có thể tát văng bộ dạng ngạo mạn đó đi. Jimin khẽ thở hắt ra, tiếp tục ngắm nhìn khung cảnh đẹp đến ngộp thở trước mắt mà giờ anh chẳng thể tận hưởng trọn vẹn được nữa. Jungkook nói cũng có phần đúng, chỉ là Jimin không muốn thừa nhận điều đó mà thôi. Anh hít thở sâu, dặn lòng không được nổi giận vì một người không đáng. "Đi đi."
"Tại sao chứ?"
"Làm ơn, chúng ta sẽ không làm vậy lần nữa đâu," Jimin kiên quyết.
Anh biết Jungkook muốn gì – đó là lý do cậu luôn tìm đến anh. Tình một đêm. Và hết lần này đến lần khác, Jimin chẳng thể nào từ chối cậu.
Hai người đi ngang qua đời nhau từ nhiều năm về trước, khi Jimin đã tốt nghiệp trung học và mối lo nghĩ lớn nhất của anh là chuẩn bị cho kì thi Đại học tiếp đến. Anh đã ở lại muộn một buổi chiều để trao đổi với giáo viên, và nửa tỉnh nửa mơ trên đường đi bộ về nhà. Jimin vô tình va vào đám bạn của Jungkook – một lũ khốn nạn giàu sụ, nhưng hiển nhiên Jungkook không giống chúng (ở điểm giàu). Chúng vây quanh anh và buông lời chế giễu, nhưng Jungkook chỉ đứng cạnh bên đảo mắt vẻ chán nản. Trông vậy nhưng chúng thường không có ý gây sự đánh nhau nên Jimin không lo lắng lắm về việc bị thương, nhưng rõ ràng là anh đã rất sợ hãi. Jimin rất ngại người lạ, anh thực sự chẳng khỏe đến thế với một cơ thể mảnh mai, và chúng bắt đầu bao vây anh, miệng phì phèo thuốc lá trong khi bẻ khớp ngón tay răng rắc.
"Park Jimin phải không? Vũ công nghiệp dư?"
"Xinh xắn phết nhỉ, hmm?"
"Aww, nó đang sợ kìa."
Ngay khi một trong số chúng đưa tay lên chạm vào má Jimin, Jungkook chỉ lạnh lùng nói cậu chán rồi và quay gót bỏ đi, và đám người đang vây quanh anh lập tức bám sát gót cậu như một lũ cừu ngoan ngoãn.
Jimin đã tưởng vậy là xong chuyện, cuộc chạm trán duy nhất của anh với cậu trai hư của trường chỉ gói gọn trong từng ấy chữ, nhưng Jungkook đã theo dõi anh và một chiều nọ, cậu xuất hiện tại phòng tập nhảy mà Jimin tự bỏ tiền ra thuê để sử dụng sau giờ học.
Jimin đã muốn bỏ chạy bởi anh không muốn dính dáng gì tới Jungkook, không muốn biết thêm bất cứ điều gì về cậu, nhưng quá muộn rồi. Jungkook đã nhìn thấy anh.
"Anh nợ tôi đấy," Jungkook ngạo mạn nói với cái nhìn như muốn thiêu đốt Jimin, và anh đã nghe không ít lời đồn về chuyện ngay cả những học sinh ngoan hiền nhất cũng phải đổ gục trước một Jeon Jungkook đẹp đến vô thực. Hẳn ngày nào cũng có người tỏ tình với cậu. Jimin đã từng đảo mắt ngán ngẩm, tự hỏi ở Jungkook có điều gì khiến họ phải phát điên lên, nhưng giờ có lẽ anh đã hiểu vì sao.
"Tôi không nợ cậu cái gì cả," Jimin lầm bầm, cố tránh sang một bên nhưng Jungkook chỉ đơn thuần nhếch mép nhìn anh, chân sải những bước dài bám sát theo sau.
"Hm, tôi không nghĩ thế," Jungkook thản nhiên đáp.
"Cậu muốn bao nhiêu?" Jimin đứng lại, cố gắng lái câu chuyện của họ sang hướng khác, chắc mẩm rằng tiền có lẽ là cách nhanh nhất để Jungkook buông tha mình. Lũ hư hỏng đó thường chẳng cần gì hơn thế – thêm tiền mặt để đốt vào thuốc lá, rượu bia và ma túy thay vì liều mạng sử dụng thẻ tín dụng vốn bị phụ huynh giám sát gắt gao.
"Không phải tiền," Jungkook bật cười, tiến đến gần anh và nghiêng người về phía trước; và Jimin đã có đủ thời gian để đẩy cậu ra nhưng anh không làm vậy, bởi ngay khi môi Jungkook chạm vào môi anh, Jimin biết anh đã chẳng thể kiểm soát nổi bản thân mình nữa rồi. Đó là lần đầu tiên của anh, và Jimin đỏ bừng mặt, vụng về và xấu hổ; nhưng Jungkook đã dịu dàng đến đáng ngạc nhiên, thậm chí còn hỏi anh liệu cậu có nên dừng lại, để Jimin có thể trao nó cho một người xứng đáng hơn, vào một thời điểm thích hợp.
Có lẽ đó chính là lời cảnh báo cho những điều không tưởng sắp xảy đến với Jimin. Có lẽ là bởi Jimin đã bắt được nỗi đau ánh lên trong đáy mắt Jungkook và muốn làm nó tan biến mất, hay bởi anh đã luôn nghe mọi người bàn tán rằng Jungkook vô cùng điêu luyện trên giường và Jimin muốn kiểm chứng xem liệu đó có phải sự thật hay không (dù sao anh cũng chẳng thể nào biết được, Jimin đâu có kinh nghiệm gì trong chuyện này). Nhưng Jimin đã gật đầu, và Jungkook đã nhìn anh với ánh mắt gần như dịu dàng, và thì thầm bên vành tai anh, "Tôi sẽ chăm sóc anh."
Jimin đã chẳng thể lường trước việc Jungkook tiếp tục tìm đến anh. Còn chẳng phải là do anh còn nợ cậu ân huệ gì, Jungkook chỉ đơn thuần xuất hiện và hỏi Jimin rằng anh có muốn làm tình không. Và họ đã làm, ngay trên sàn gỗ lạnh buốt nơi phòng tập của anh.
_
"Không làm gì lần nữa cơ?" Jungkook ngây thơ hỏi, và Jimin đã chịu đựng quá đủ rồi. Đây đáng ra phải là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời anh, nhưng Jimin đang bị người cũ nhạo báng trong chính ngày cưới của mình. Cậu còn chẳng phải người yêu cũ. Jungkook chưa từng có gì nhiều hơn thế với anh cả.
"Làm ơn, Jungkook, dừng lại đi," Jimin đưa tay vò rối tóc. Dù vậy, anh thầm cảm ơn Jungkook vì đã không hỏi thẳng, bởi anh vẫn sẽ chẳng thể nói không với cậu. "Không phải hôm nay."
Jungkook hẳn đã nghe được sự mệt mỏi trong giọng anh, thật nhục nhã làm sao. Cậu liếm môi và nhìn xuống đất, "Em xin lỗi."
Jungkook nói xin lỗi.
Đầu Jimin ong lên. Mọi thứ thật quá sức chịu đựng. Jungkook chưa từng rút lại những lời đã nói, chưa từng ngừng nói ra những điều làm tổn thương người khác. Jimin ước gì trái tim anh có thể ngưng loạn nhịp mỗi khi Jungkook tiến lại gần. Anh cắn môi dưới, nhìn thẳng vào mắt Jungkook giờ đang nhìn lại anh, cả hai đều không muốn là người mở lời trước. Khoảng lặng không hẳn là khó xử, nhưng cũng chẳng dễ chịu chút nào. Cảm giác hệt như những ngày anh còn bên cậu.
Jimin cảm nhận được sự căng thẳng của những mối bất hòa chưa được giải quyết, của những câu hỏi không lời giải đáp vẫn còn lửng lơ giữa họ. Tóc Jungkook xòa xuống ngang đôi mắt cậu, vài lọn hơi xù lên tôn lên xương quai hàm sắc sảo. Không còn những đường nét mềm mại nữa, Jungkook giờ đã trưởng thành rồi. Nếu Jimin tình cờ gặp cậu ở hộp đêm, anh sẽ theo cậu về nhà mà không cần suy nghĩ. Giá mà đó là cách họ gặp gỡ, giá mà Jungkook không phải là người đã ôm lấy anh thật ngọt ngào trong vòng tay để rồi bẻ gãy Jimin thành trăm ngàn mảnh nhỏ. Đôi khi Jimin tự hỏi phải chăng đó chỉ là một ván cược của cậu, và mục đích cuối cùng của Jungkook là khiến anh tan vỡ.
Đến lúc này Jimin mới để ý tới bộ vest của Jungkook. Vô cùng đắt tiền, đến Jimin còn thấy nó quá sang trọng, và bằng việc quan sát trong cả cuộc đời mình, anh chắc chắn rằng nó đã được đặt may.
"Em đang học Đại học à?" Jimin lặng lẽ, tự hỏi không biết có phải anh đang chạm tới vấn đề không nên đề cập không. Mọi thứ liên quan đến tương lai và cuộc sống sau khi tốt nghiệp trung học đã luôn là điều Jungkook rất ghét phải bàn tới.
"Em tốt nghiệp rồi," Jungkook khẽ cười, bình thản đáp. Sự chán ghét tương lai đã không còn ánh lên trong đôi mắt cậu nữa.
"Sớm vậy sao?" Jimin bất ngờ.
Jungkook gật đầu, mắt lấp lánh gì đó gần giống với sự thỏa mãn. Đó không phải một cái nhìn Jimin thường thấy, sự thật là anh không nhớ mình đã bao giờ thấy Jungkook như vậy trước đây chưa, bởi cậu thường khá tiêu cực. "Em học đủ tín chỉ và tốt nghiệp sớm một năm. Em là một luật sư."
Jimin chớp mắt kinh ngạc. Jungkook tốt nghiệp sớm? Người gần như chẳng bao giờ có mặt đầy đủ ở trường? Một luật sư? Jungkook sao? Không phải anh không tin rằng cậu làm được điều đó – Jungkook có thể làm được bất cứ điều gì cậu muốn nếu cậu thực sự cố gắng – chỉ là Jimin không nghĩ rằng ngành luật là lựa chọn của cậu. "Tuyệt thật đấy, Jungkook."
Cậu khẽ bật cười. "Cảm ơn anh." Đoạn cậu vuốt phẳng nếp áo, cắn môi. "Anh là vũ công múa đương đại phải không?"
"Ừ, phải," Jimin đáp khẽ, và lần đầu tiên anh cảm thấy như một kẻ thất bại, dù điều đó thật ngu ngốc bởi Jimin yêu việc mình làm, và vì trong giọng Jungkook chẳng có dù chỉ một chút kiêu căng.
"Em đã xem anh diễn vào năm ngoái," Jungkook nói, và Jimin bỗng dưng thấy mặt mình nóng bừng lên chẳng vì lý do gì.
"Ồ," là lời duy nhất Jimin có thể thốt ra. Anh vô thức nhớ lại hàng trăm buổi diễn của chính bản thân mình và tự hỏi liệu trong tất thảy những lần ấy đã có khi nào đôi mắt anh tình cờ bắt được Jungkook nơi khán đài rộng lớn, liệu khi đó Jungkook có chăm chú nuốt lấy từng chuyển động của anh như khi Jimin nhảy trước mặt cậu vào những lúc họ không quấn lấy nhau trong phòng tập của anh hay không.
Jimin đã nói với Jungkook về ước mơ của mình khi họ nằm bên nhau trên chiếc giường của anh. Jimin đã bắt đầu mời Jungkook về nhà, bởi sàn gỗ cứng ngắc nơi phòng tập có chút không thoải mái. Điều ấy khá thuận lợi bởi cha mẹ Jimin đi công tác rất thường xuyên, còn em trai anh đang đi du học Mỹ nên chẳng có ai làm phiền họ.
Lần đầu bước vào nhà Jimin, Jungkook đã vô cùng thán phục khi trông thấy những thứ đồ trang trí cổ đắt tiền, những thiết bị công nghệ tân tiến nhất, gian bếp vừa được sửa sang và nhà tắm đã được tân trang lại. Jimin đã không biết rằng gia cảnh Jungkook vô cùng bình thường như bao người khác (sự thật là anh đã tin vào ba thứ lời đồn nói rằng gia đình Jungkook không hề tầm thường chút nào), và anh buột miệng hỏi cậu, "Sao em ngạc nhiên vậy? Chẳng phải nhà em cũng giống vậy sao?"
Jungkook ném cho Jimin một cái nhìn lạnh lẽo mà đến mãi sau này anh mới hiểu, "Không."
Jungkook đã nói với Jimin trong một lần ghé nhà anh sau giờ học. Cậu thường ở lại qua đêm, đây gần như là một thói quen của hai người. Jimin ngả đầu lên ngực cậu và Jungkook lướt những ngón tay mình trên làn da anh, dịu dàng nhìn Jimin bằng ánh mắt biếng nhác sau khi họ làm tình. Hai người lần lượt than vãn về gia đình mình. Jimin muốn cha mẹ ở nhà thường xuyên hơn và anh ước rằng họ đã không cho em trai anh đi học xa đến vậy. Jungkook ngập ngừng nói với anh rằng cha mẹ cậu đã ly hôn và cả hai đều đã có người mới và cậu không thích họ chút nào, rằng mối quan hệ giữa cậu và cha mẹ đã đi vào ngõ cụt. Quá khác biệt. Quá xa cách.
Jimin nhẹ nhàng hỏi chuyện cha mẹ cậu trả tiền cho trường để cậu không bị đình chỉ học là đúng hay sai, và Jungkook đã ngừng lại một khắc trước khi lặng lẽ đáp lời anh, "Em có học bổng. Trường bảo vệ em vì họ phải làm thế."
Jimin đã tưởng Jungkook đang đùa, nhưng Jungkook không bao giờ đùa về những chuyện như thế này. Đôi khi Jimin muốn cậu thả lỏng một chút, muốn được nhìn thấy một nụ cười thật lòng bừng sáng trên gương mặt cậu. Anh rất thích nói chuyện cùng Jungkook, về những vấn đề nhỏ nhặt không đáng nói, hay đôi khi là những chuyện nghiêm túc, như lúc này.
"Anh muốn trở thành một vũ công," Jimin đã thì thầm vào hõm cổ cậu như thế trong một chiều cuối tuần rả rích mưa rơi, mùi đất sau mưa ngai ngái len qua khung cửa sổ vào phòng Jimin khi hai người họ cuộn tròn trong chăn cùng một tách ca cao đã nguội tanh nguội ngắt nằm chỏng chơ trên chiếc tủ đầu giường. Jimin đã vô cùng hạnh phúc bởi Kook của anh cũng đang vui, và khi hai người họ nằm cạnh bên nhau như thế này, Jimin những tưởng họ thật sự là một cặp; rằng cậu thật sự yêu anh. "Cha mẹ anh nói rằng nếu anh đỗ Đại học Seoul họ sẽ để anh làm bất cứ điều gì anh muốn. Anh thực sự, thực sự mong mình sẽ đỗ. Anh sẽ thi thử sớm thôi."
Jungkook khẽ mỉm cười, một vầng trăng khuyết thoắt ẩn thoắt hiện nơi khóe môi cậu.
"Còn em? Em định làm gì sau khi ra trường?" Jimin hỏi, và Jungkook thay đổi thái độ ngay lập tức.
"Em không biết," cậu thở hắt. "Em không nghĩ tới những chuyện vớ vẩn."
Những "chuyện vớ vẩn" ấy là con đường duy nhất cho em một sự nghiệp trong cuộc đời này đấy, Jimin đã muốn đáp trả cậu như vậy. Jimin có thể có một gia đình giàu có, nhưng anh đã luôn được dạy rằng phải cố gắng để đạt được những điều mình muốn. Nhưng anh luôn nhượng bộ trước Jungkook.
"Em vẫn còn hai năm để nghĩ về chuyện đó," Jimin đáp và lướt tay qua cơ bụng hoàn hảo của Jungkook, cảm nhận được cơ bắp của cậu nảy lên dưới ngón tay mình như một lời cảnh báo – đừng bao giờ động tới chủ đề này thêm lần nữa.
Thật khó khăn, bởi Jimin thích nói chuyện với cậu còn Jungkook luôn im lặng lắng nghe anh nói về đam mê của mình, về việc học hành trên trường, hay về đợt thi thử sắp tới của anh. Và sau đó Jimin sẽ thấy tội lỗi bởi Jungkook chẳng hề có động lực hay nguyện vọng gì. Jimin luôn cảm thấy ước mơ của anh quá lớn lao khi đặt bên cạnh Jungkook, lo sợ rằng nó sẽ làm cậu cảm thấy nhỏ bé. Cậu ghét cha dượng và mẹ kế hay lũ bạn học tính toán đến mức nào là tất cả những gì Jungkook từng nói với anh. Tất cả đều thật hời hợt, bởi Jungkook ghét phải nói về cảm xúc của mình dù là dưới hình thức nào đi nữa.
Nhưng Jimin đã yêu Jeon Jungkook, và dù Jungkook có vô tình nói ra những lời làm tổn thương anh, lảng tránh những câu hỏi của anh hay tảng lờ những lời anh nói biết bao lần chăng nữa; Jimin vẫn để cậu tới nhà vào ngày hôm sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro