1 - 1 | jimin
Đôi bàn tay lạnh ngắt của Jimin ghì chặt lấy lan can, sức ép khiến các khớp xương anh chuyển màu trắng bệch. Anh cắn môi nghe tiếng một trận cãi vã khác nổ ra từ trong khán phòng, những lời cay nghiệt luồn lách qua kẽ hở như không như có của cánh cửa kiểu Pháp và dội thẳng vào óc Jimin, để lại những tiếng vọng ong ong trong đầu làm anh không ngừng choáng váng.
Chút tỉnh táo còn lại khiến Jimin bừng tỉnh, lẽ ra mình phải đang ở ngoài đó, nhưng anh chẳng thể buộc bản thân quay gót rời khỏi ban công lộng gió. Jimin vô thức trải dài ánh mắt theo bãi cỏ ngút ngàn dẫn tới bãi biển óng vàng màu cát cùng những con sóng bạc đang tan vào bờ cát, sủi bọt tăm trắng xóa. Mùi muối biển phảng phất trong không khí khiến Jimin buồn nôn.
"Cậu ta bỏ đi là thế đéo nào?" Chất giọng đã chẳng còn sót lại chút kiên nhẫn nào trộn lẫn sự tức giận của Yoongi lần nữa vang vọng bên tai anh. Bỏ đi là bỏ đi. Cậu ta bỏ đi rồi.
Jimin dụi mắt và gạt đi đám tóc mai lòa xòa trước trán, trọng lượng cơ thể dồn vào hai cánh tay đang vắt ngang trên thành lan can. Ngớ ngẩn làm sao khi điều duy nhất khiến anh bận tâm lúc này ấy là tìm ra cách để lấy lại tiền thuê hội trường, thuê phục vụ, hủy tuần trăng mật đã được lên lịch sẵn và được hoàn trả mọi chi phí đi kèm với nó. Ngớ ngẩn làm sao bởi lẽ đây chính là đám cưới của anh, bởi lẽ giờ đây anh đang lý đã phải kết hôn; nhưng lúc này Jimin lại chỉ đang trăn trở duy nhất một điều rằng làm sao anh có thể giải thích với lễ tân chuyện sẽ chẳng có cặp đôi mới cưới nào tới tận hưởng quãng thời gian hạnh phúc nhất tại khách sạn của họ nữa.
Anh chẳng mảy may rung động khi nghĩ tới vị hôn thê cũ, hiện có lẽ đang ngồi trên một chuyến bay nào đó để đuổi theo người bạn thân nhất, hay đúng hơn là tình yêu của đời cậu ta, bởi chẳng ít thì nhiều cậu cũng đã thể hiện thái độ đủ để Jimin nhận ra điều cậu muốn nói. Không, người đó chẳng phải anh đâu Jimin, thật xin lỗi.
Vài phút trước Jimin còn đang ngồi trong phòng thay đồ, tự dặn mình phải bình tĩnh và lần nữa nhẩm lại những lời tuyên thệ rỗng tuếch của bản thân trước khi Namjoon đổ xô vào, mặt đỏ bừng vì tức giận và lo lắng, thốt lên, "Tên khốn đó biến mất rồi! Mẹ nó, Jaebum bỏ đi thật!"
Quai hàm Seokjin cứng đờ, anh khoanh tay lại và mặt chuyển tím bầm gần như ngay lập tức khi biết tin, "Anh biết ngay là thằng đó có vấn đề mà! Anh đã nói có điều gì đó không ổn rồi!"
Và rồi họ im lặng nhìn Jimin, nhưng anh chỉ đơn giản là cởi áo vest, để cái lạnh toát của sự thật cắt từng nhát sắc ngọt vào da thịt, tâm can day dứt khi buộc phải thừa nhận rằng thật lòng anh cảm thấy như được giải thoát. "Chắc phải báo với mọi người là đám cưới đã bị hủy thôi."
Bạn bè Jimin và gia đình anh lập tức quay sang rủa xả Jaebum và người nhà của cậu, và hội trường chớp mắt đã biến thành một cuộc cãi vã không có điểm dừng. Chẳng một ai để ý Jimin đã lặng im rời khỏi căn phòng tự lúc nào, cảm thấy bản thân thật nhỏ bé và ngu ngốc. Và thậm chí việc đó còn chẳng phải là do Jaebum đã bỏ mặc anh vào ngày cưới của hai người, trong khi cậu đáng lý đã có thể cứu họ khỏi cả mớ rắc rối nếu cậu thành thật với Jimin vào ngày hôm qua, hay tuần trước, hay vào ngay khoảnh khắc cậu nhận ra rằng mình đã không còn yêu Jimin và sẽ chẳng thể dành trọn cuộc đời bên anh.
Không, lý do Jimin trốn tránh tất cả chẳng phải là do anh sắp bật khóc nức nở hay bởi trái tim anh đau đến như thể bị xé toạc khỏi lồng ngực, cũng không phải vì anh đang nhớ Jaebum và muốn cậu quay lại bên mình.
Lý do của Jimin thật ngớ ngẩn và ngu ngốc, đáng ra anh chẳng nên bận tâm về nó dù chỉ một chút, một chút xíu cũng không; nhưng nó buộc Jimin phải suy nghĩ, vẫn không hề buông tha anh sau chừng ấy thời gian, và nó lý giải cho việc anh chẳng mảy may đau đớn khi Jaebum bỏ đi.
Lý do ấy mang tên Jeon Jungkook.
Jeon Jungkook, đẹp đến nghẹt thở với đôi mắt như muốn hớp hồn người đối diện cùng cơ thể hoàn hảo như thể được thần Adonis ban phước.
Tại sao cậu ta lại ở đây? Cậu ta đâu có được mời!
Trai hư có tiếng của trường với bộ đồng phục luôn phảng phất hương nước hoa và mùi thuốc lá, cà vạt đeo lỏng lẻo nơi cổ áo, hàng khuy áo để mở những nút đầu cùng chiếc quần đồng phục tôn lên dáng người hoàn hảo của cậu. Mái tóc đen tuyền luôn rối xù vô cùng quyến rũ, và bất kể giáo viên có cảnh cáo bao lần chăng nữa, Jungkook vẫn tiếp tục tới trường với những cặp khuyên khác nhau mỗi ngày.
Jungkook là một trong những người giành được học bổng của trường trung học danh giá Jimin từng theo học. Chẳng ai biết điều đó nếu chỉ nhìn vào cách cậu hành xử – tất cả bọn họ đều nghĩ hẳn gia đình Jungkook phải giàu nứt đố đổ vách thì cậu mới có thể thoát đình chỉ học hết lần này đến lần khác.
Nhưng Jimin biết nhiều hơn thế. Jeon Jungkook không giàu nứt đố đổ vách, không hẳn. Cậu chơi giỏi mọi môn thể thao, là ngôi sao trên sân đấu, át chủ bài của mọi cuộc thi. Bất khả chiến bại. Cậu vượt mặt các trường khác trong mọi cuộc chơi, đưa tuyển trường vượt qua các trận đấu cam go và đôi lần đưa họ tới chung kết bang, tạo dựng danh tiếng và sự chú ý, khiến ngôi trường của họ càng thêm rạng danh. Đó chính là lý do vì sao hồ sơ của cậu luôn thật hoàn hảo, miễn sao điểm số duy trì ở mức ổn, và Jungkook cũng chẳng hề ưa bạo lực hay vô lễ, chỉ là cậu thích phá luật và thách thức sự kiên nhẫn của giáo viên.
Dù vậy, Jeon Jungkook vẫn vô cùng cay nghiệt và cứng đầu, luôn làm tổn thương người khác và không bao giờ rút lại những lời đã nói. Cậu chỉ là một kẻ ngốc lạc lối, khinh thường lũ người giàu có ăn chơi sa đọa trong trường, và cậu đã bỏ mặc chàng trai luôn hết lòng yêu cậu.
Jeon Jungkook đã làm Jimin tan nát mà chẳng hề bận tâm.
Đứng trước căn phòng len kín khách mời, Jimin ngỡ rằng đôi mắt đang lừa gạt anh, bởi đời nào người cũ của anh từ Busan lại có thể đứng tại nơi này, nhìn Jimin không chớp mắt khi anh nhẹ nhàng thông báo với gia đình và bạn bè hai bên rằng đám cưới đã bị hủy. Jungkook chẳng hề phản ứng trước lời lẽ của Jimin, chỉ đơn thuần đứng đó lặng im trong khi những vị khách khác há hốc miệng vì sốc, liên tục hỏi dồn anh và ngơ ngác nhìn nhau.
Jimin cắn môi, khép đôi mi nặng trĩu trước làn gió đêm se lạnh. Bị bỏ lại thêm lần nữa, và anh vẫn đau đớn hệt như lần đầu tiên. Ồ, lại thêm một người nữa chán ghét mày. Lần đầu tiên trong đêm nay, ngực anh nhói lên một cơn đau nhức nhối và Jimin ước gì Jaebum đừng bỏ chạy, để Jungkook chứng kiến rằng anh vẫn luôn hạnh phúc, vẫn yêu và được yêu; rằng anh hoàn toàn ổn khi không có cậu. Dù vậy, thâm tâm Jimin luôn biết rõ mình sẽ chẳng gạt được Jungkook dù chỉ trong khoảnh khắc.
"Anh dễ đoán quá, bé yêu," Jungkook đã thì thầm như vậy khi cắn mút cần cổ anh, để lại một dấu hôn đỏ ửng nổi bật trên cần cổ trắng ngần. Cậu luôn thích để lại dấu hôn ở những nơi dễ thấy, để người ta bàn tán xem ai là người đã làm vấy bẩn cậu học sinh ưu tú luôn ngoan ngoãn nghe lời, người không bao giờ dây dưa với những kẻ hư hỏng như Jungkook.
Jimin đưa hai tay ôm lấy mặt, mệt mỏi một lần nữa trào dâng. Đã gần một năm kể từ ngày anh tình cờ bắt gặp cậu trong một quán cà phê. Jimin đã ngồi nơi góc quán cùng Jaebum khi người nhỏ hơn lọt vào mắt anh, sóng đôi bên một cậu người mẫu Calvin Klein với làn da ngăm đen cuốn hút cùng khuôn mặt sắc cạnh cân đối đến hoàn hảo. Mê hoặc. Loại người chẳng hề hay biết mình đẹp đến mức nào. Họ nhận đồ uống và rời đi, nhưng Jimin chẳng hề rời mắt khỏi cái cách cánh tay họ chạm vào nhau, cách họ bật cười với nhau, và bụng anh quặn lên một thứ cảm giác đắng chát. Jaebum mê mải nhắn tin, chẳng hề để ý tới cái nhìn khao khát trong đáy mắt Jimin.
Trước đó, Jimin đã gặp lại Jungkook một lần. Vào năm cuối đại học, anh chạm mặt cậu tại một bữa tiệc. Lúc đó Jimin đã say đến chẳng còn biết trời trăng gì nữa, và Jungkook đã đưa anh về nhà. Jimin chẳng nhớ nổi mình đã nói những gì, nhưng anh biết chắc rằng mình đã hôn Jungkook trước, đẩy cậu xuống giường và cầu xin cậu yêu anh thêm lần nữa. Rượu cồn đã làm anh cuồng quay đầu óc, và Jimin buông xuôi trước cám dỗ mang tên Jeon Jungkook cùng những xúc cảm vẫn luôn vương vấn mãi chẳng tàn của mối tình đầu.
Dù vậy, họ đã không làm thế – Jungkook đã cự tuyệt anh – nhưng Jimin chẳng thể nhớ được họ đã làm gì cho đến lúc anh thiếp ngủ; và vào sớm tinh mơ khi Jimin tỉnh giấc, Jungkook đã rời đi.
Jimin khẽ thốt ra một tiếng thở dài.
Sao em lại ở đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro