only one
thành an có một nỗi khổ.
em yêu đơn phương người anh thân thiết của mình.
em cũng không biết tình cảm này đơm hoa kết trái từ khi nào nữa, bởi lẽ em trước giờ chưa từng nghĩ bản thân em sẽ rung động với một người con trai.
em cũng không biết nữa, quang hùng khác lắm, khác với tất cả những người anh em của em. anh đối xử với em bằng tất thảy dịu dàng mà anh có, dù cho em có bướng, có khó chiều khó bảo, có nhõng nhẽo mè nheo đòi cái này cái kia thì anh vẫn chiều theo em mà không phàn nàn lấy một câu nào cả.
“anh cứ chiều em riết em hư rồi sao hùng?”
“ủa thì cứ em hư thôi, anh cho mà trời?”
quang hùng luôn giải đáp 1001 thắc mắc đủ thứ trên trời dưới đất của em, lúc nào đôi mắt nhu tình của anh cũng như chỉ nhìn thấy một mình em, nụ cười yêu chiều cũng sẽ khẽ nhếch lên khi chiều em thành công khiến em vui vẻ.
thành an không biết nữa, có lẽ em đã từ từ rung động rồi để tình yêu của mình lặng lẽ cắm rễ thật sâu, thật sâu đến tận đáy lòng. thỉnh thoảng em cũng tự cảm giác rằng hình như quang hùng cũng có tình cảm với mình, thỉnh thoảng em lại nghĩ rằng có lẽ là do em quá mong cầu một điều xa vời cho nên ảo giác đã đánh lừa em mà thôi.
thực ra thì cũng không hẳn là một mình em đơn phương, thành an và quang hùng ở bên nhau cả một quãng thời gian dài như thế, nhưng chưa bao giờ cả hai thật sự gọi tên mối quan hệ ấy cả. về phía quang hùng, anh luôn nghĩ rằng thành an chỉ xem anh như một người bạn thân, một người anh thân thiết không hơn không kém mà thôi. anh đem trái tim mình đi yêu đứa nhỏ này, nhưng sợ rằng em chỉ xem anh là bạn, anh chỉ có thể lấy tư cách người bạn nuông chiều em, để cho em tùy ý dựa dẫm ỷ lại anh bất cứ khi nào em muốn.
họ đi bên nhau như thế, gần gũi như thể yêu nhau nhưng chẳng ai dám bước qua ranh giới mơ hồ mà cả hai vô tình đặt ra cả.
rồi đến một ngày, các trang báo mạng đều đồng loạt giật tít về người yêu tin đồn của anh.
cuối cùng ngày này cũng tới, thành an không còn nhớ khi ấy em đã trải qua những cung bậc cảm xúc nào, em chỉ nhớ rằng bọng mắt của em rất đau, vừa đau vừa sưng đỏ, đôi mắt trong sáng vô tư khi ấy cứ như hai cái vòi nước hỏng van, trái tim cũng quặn thắt rất nhiều.
thành an cuối cùng cũng quyết định dứt khỏi vòng luẩn quẩn này, bởi nếu anh đã có người yêu thì em không thể lúc nào cũng bám rịch lấy anh được, người yêu anh khó chịu, anh cũng sẽ khó chịu.
em chọn rời đi để sắp xếp lại cuộc sống lộn xộn của mình. em bay tận hà nội nửa năm trời, một mình vừa tự chữa lành trái tim đau đớn, vừa cố gắng bắt đầu một cuộc sống mới, một cuộc sống trước khi quang hùng xuất hiện.
quang hùng thì vẫn ở lại, anh chỉ biết rằng em đi có việc nhưng lại chẳng biết em đi đâu, làm gì, em sống có ổn không, có tự biết mặc quần áo dày hơn mỗi khi trời lạnh hay không được vừa gội đầu xong đã đi nằm máy lạnh ngay không.
anh cũng không có cách nào liên lạc với em được, mạng xã hội của em xóa đi hết như thể negav chưa từng tồn tại, những người xung quanh cũng ậm ừ không biết cách liên lạc với em.
anh cũng không cách nào nói với em rằng người yêu tin đồn chỉ là tin đồn mà thôi.
mãi sau mới nhận ra rằng mình đã để lỡ mất điều quan trọng nhất.
nhiều năm sau, cuối cùng anh cũng tích đủ duyên phận để gặp lại em khi ghé tới quán ăn mà em từng rất thích.
có đánh chết quang hùng cũng không tin em đang ngồi trước mặt anh, bằng xương bằng thịt. nhưng mà em gầy quá, đôi gò má bầu bĩnh anh thích đã hóp lại, có lẽ cái bụng sữa anh nuôi cũng đã biến mất theo luôn. đôi mắt em vẫn to tròn long lanh như thế, nhưng nét vô tư nghịch ngợm không còn tồn tại nữa. em trông chững chạc hơn, cũng đã biết cách giấu đi cảm xúc của mình hơn.
“sao khi ấy em lại chọn bay tận hà nội?”
“em muốn đi chỗ khác cho đầu óc khuây khỏa xíu, sài gòn nhiều kỉ niệm quá à, em không muốn mình buồn.”
nhìn em ngồi đối diện lặng lẽ nhấp một ngụm rượu rồi khẽ nhìn xung quanh, quang hùng đột nhiên hiểu rằng nếu khi ấy anh chịu nhìn nhận cảm xúc của mình, chịu nói ra một lời thôi thì có lẽ mọi thứ đã khác.
“thực ra…”
“thiệt ra…”
cả hai nói cùng lúc, anh nhường cho thành an nói trước. em khẽ đẩy gọng kính trên sống mũi rồi lại nhấp một ngụm rượu, rượu cay, khóe mắt em cũng cay.
“thực ra thì…”
thành an bỏ dở câu nói, đầu ngón tay em khẽ xoay nhẹ thành ly rượu, ánh mắt không tiêu cực cụ thể rơi vào lớp sóng lăn tăn trên bề mặt chất lỏng màu hổ phách. em hít sâu, cố tìm cách sắp xếp lại câu từ trong đầu mình. trái tim em co thắt từng cơn như thể ngày ấy chỉ mới là hôm qua, hốc mắt đỏ hồng muốn giam giữ nước mắt trực trào ra ngoài. em cố nhắm mắt bình tâm, nhưng làm sao có thể bắt thủy triều dừng lên khi đã đến thời điểm nó dâng trào?
quang hùng nhìn em, hồi hộp lắng nghe những gì em sắp nói. anh căng thẳng đến mức không biết bản thân mình đã nín thở từ khi nào. anh sợ, sợ rằng nếu em nói ra điều gì đó, nếu em thật sự đã buông bỏ, nếu em đã tìm được cách sống tiếp mà không có anh…vậy thì anh phải làm gì đây?
một nhịp thở chậm.
thành an thở hắt ra rồi ngước mắt lên nhìn thẳng vào mắt anh. nụ cười thoáng hiện trên môi em nhưng lại nhạt nhòa đến mức khiến trái tim quang hùng như bị bóp nghẹt.
“thực ra thì… em từng nghĩ nếu lúc đó anh xem em là duy nhất, nếu anh chịu nói một lời… có lẽ em đã không rời đi”
một câu nói nhẹ như gió thoảng nhưng lại đủ sức đánh vỡ tất cả mọi phòng tuyến trong lòng quang hùng.
“hùng biết hong, em đã từng nghĩ có lẽ anh cũng rung động với em, nhưng mà cũng có lúc em nghĩ chắc là do em overthinking thôi. em không dám nói, em nghĩ là hùng không có thích em, em sợ tụi mình sẽ không còn là tụi mình nữa”
anh ngây người. thực sự anh rất muốn nói gì đó, muốn giải thích, muốn nói rằng bản thân đã lỡ dại như thế nào, muốn nói rằng tin đồn đó không phải sự thật, muốn nói rằng anh đã tìm em ra sao.
muốn nói rằng, dù em có chạy đi đâu, tim anh vẫn chưa từng buông bỏ em một giây nào.
nhưng anh chẳng thể nói gì cả.
vì trong đôi mắt em, anh thấy được sự cam chịu chừng ấy thời gian với tình cảm đã cắm rễ sâu trong trái tim em, đau đớn đến nhường nào.
em đã từng chờ anh.
đã từng mong mỏi một điều kỳ diệu nào đó sẽ đến.
đã từng hi vọng rằng một ngày nào đó, anh sẽ đuổi theo em giống như em đã từng cố gắng chạy về nơi phía anh.
nhưng rồi em cũng tự mình hiểu ra rằng, nếu một người thật sự muốn giữ một người, họ đã chẳng để người đó đi ngay từ đầu.
thành an cười nhạt, đôi mắt cún tròn xoe nhưng đã không còn trong veo rũ xuống, đôi hàng mi dài khẽ rung động.
“có những chuyện…không thể quay ngược thời gian được nữa, anh ha?”
quang hùng vẫn nhìn em, nhưng lần này đôi mắt nhu tình lại như chứa đầy đau đớn, hồ nước êm ả sâu trong mắt anh lúc này giống như bể khổ nuốt chửng mọi thứ lơ lửng trên nó.
“nếu có thể quay ngược thời gian, anh nghĩ là anh cũng sẽ chẳng chứng minh gì cả”
giọng anh khẽ khàng như lời thì thầm, có thể nghe ra nỗi tiếc nuối không cách nào che giấu.
“anh nghĩ là anh sẽ dũng cảm đối mặt với lòng mình hơn”
“thì tụi mình vẫn nghĩ về nhau mà, nếu quên được nhau thì có lẽ không có ngày hôm nay”
thành an khẽ cười rồi lại nâng ly uống rượu. em nhìn đồng hồ rồi lại nhìn ra bầu trời tĩnh mịch bên ngoài. sài gòn về khuya dù mưa vẫn rực rỡ ánh đèn. nhưng trong góc quán nhỏ này, có hai con người đã từng gần nhau đến thế, lại lặng lẽ ngồi đối diện nhau, giữa khoảng cách của quá khứ và hiện tại, giữa một mối quan hệ từng không tên và bây giờ lại càng không thể gọi tên.
“kệ đi, anh đừng đặt nặng vấn đề quá. ít ra thì tụi mình vẫn còn ở bên cạnh nhau, dù là với tư cách nào đi nữa…”
thành an thì thâm rồi uống cạn ly rượu, đáy ly rỗng tuếch như lòng em lúc này. em đặt ly xuống bàn, lắc nhẹ chất lỏng cuối cùng còn sót lại.
ánh đèn xung quanh nhấp nháy, ngoài trời vẫn mưa lâm râm, sài gòn về khuya ẩm ướt và lặng lẽ, khó chịu quá.
quang hùng vẫn nhìn em, cái nhìn sâu thẳm như thể muốn khắc ghi từng đường nét trên gương mặt em vào mắt. đã từng ôm em trong lòng nhưng lúc này lại chẳng dám chạm vào em, em vô thực đến nỗi anh sợ em sẽ tan biến.
“em tính về chưa?”
anh hỏi, giọng khẽ khàng. thành an chớp mắt, hạ hàng mi dài rồi lại cười nhạt.
“chắc xíu nữa. em muốn ngồi thêm chút”
“vậy để anh đưa em về”
“thôi khỏi, em tự về được mà”
quang hùng im lặng. năm đó, anh cũng đã để em một mình như thế thì bây giờ anh có tư cách gì để đưa em về đây?
gió từ máy lạnh ù ù lùa xuống lạnh buốt, thành an kéo áo khoác sát vào người. quang hùng bất giác đưa tay định kéo lại cổ áo cho em, nhưng tay anh khựng lại giữa không trung rồi lặng lẽ rút về.
cả hai từng gần nhau đến vậy, giờ lại xa cách đến mức một cái chạm cũng ngại ngần.
“nếu…nếu giờ anh nói…”
quang hùng mở lời, tông giọng trầm pha lẫn chút nghèn nghẹn khiến thành an nghiêng đầu nhìn anh, đôi mắt ánh lên một tia sáng mà chính em cũng không rõ là gì.
“nếu giờ anh nói anh vẫn còn thương em…”
một câu nói đủ sức đánh tan tất cả lớp kẽm sắt gai góc mà em đã cố công dựng lên trong suốt những năm qua.
trái tim thành an run lên từng hồi.
“muộn rồi anh à…”
em thì thầm, giọng nói nhẹ như gió thoảng nhưng lại đủ sức khiến cả thế giới trong lòng quang hùng sụp đổ.
muộn rồi.
bởi vì thời gian qua em đã cho cả hai rất nhiều cơ hội mà không một ai chịu nắm lấy tay người kia.
bởi vì nếu thật sự muốn giữ một người thì đã chẳng để người đó ra đi ngay từ đầu.
bởi vì... trái tim em đã không còn đủ dũng cảm để đau thêm một lần nào nữa.
quang hùng siết chặt bàn tay đặt trên đầu gối. muộn rồi. em nói vậy tức là dù anh có nói gì, có làm gì, cũng không thể thay đổi được nữa.
nếu là vài năm trước, có lẽ thành an sẽ mềm lòng, sẽ chạy tới ôm lấy anh, sẽ chờ một cái gật đầu của anh để lại ở bên nhau như trước. nhưng bây giờ em đã lớn rồi, cũng đã biết nghĩ cho bản thân nhiều hơn, cũng sợ đau hơn khi ấy.
“vậy...vậy anh có còn cơ hội nào không?”
quang hùng hỏi, giọng anh khàn đi như thể mỗi một chữ nói ra đều kéo theo cả linh hồn của anh. thành an lại khẽ cười. chỉ là một nụ cười nhàn nhạt, nhưng sâu trong ánh mắt lại có gì đó rất buồn. em rũ mi, ngón tay vân vê mép ly rượu, ánh đèn phản chiếu trên mặt bàn lung linh như những vệt ký ức rơi vãi.
“em không biết”
một câu nói đơn giản nhưng đủ sức khiến lòng quang hùng nặng trĩu.
nếu em nói "không", có lẽ anh sẽ gật đầu rồi buông tay, dù đau đớn đến đâu cũng sẽ chấp nhận.
nếu em nói "có", anh sẽ không ngại mà giữ lấy em, bằng tất cả dũng khí và yêu thương mà anh trong quá khứ hèn nhát đến mức chưa từng dám thừa nhận.
nhưng em lại nói em không biết.
liệu anh có thể nghĩ em không biết tức là em không chắc hay không?_tức là em vẫn còn do dự, tức là trong lòng em vẫn còn một góc nào đó chưa hoàn toàn buông bỏ anh.
quang hùng mím môi, ánh mắt nhu tình vẫn nhìn em dịu dàng như ngày xưa, nhưng lại chất đầy sự tiếc nuối.
“anh có thể thử không?”
thành an thoáng sững người. em nhìn vào đôi mắt chân thành của anh, trong thoáng chốc những ký ức cũ như một cuộn phim tua ngược lướt qua trong tâm trí em.
anh đã từng là cả thế giới của em.
và anh cũng đã từng là nỗi đau sâu nhất trong lòng em, vết thương lòng mà em mất từng ấy năm chạy trốn đến nơi khác chữa lành.
“anh muốn thử điều gì?”
em hỏi, giọng vẫn bình tĩnh đưa mắt nhìn anh. quang hùng chỉ mỉm cười, nhưng nụ cười của anh lại mang theo cả hy vọng lẫn sợ hãi.
“thử một lần không để em rời đi nữa”
thành an nhìn quang hùng, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ khó gọi tên.
em từng nghĩ mình đã buông bỏ được rồi.
em từng nghĩ nếu gặp lại anh, em sẽ chỉ gật đầu chào rồi lướt qua, coi như những năm tháng ấy chỉ là một giấc mơ mà một mình em là kẻ mộng tưởng.
nhưng giờ phút này khi anh ngồi trước mặt, nói những lời mà em từng mơ ước được nghe từ lâu, em lại thấy lòng mình chông chênh đến kì lạ.
“a-anh nghĩ…chỉ một câu như vậy là đủ ha?”
em cười nhẹ, vừa bất lực lại vừa chua xót, hốc mắt vừa dịu đi một chút đã tiếp tục nóng đến bỏng rát, nước mắt long lanh từ từ trực trào.
quang hùng khựng lại. anh biết không dễ dàng như vậy. anh biết tổn thương mà em chịu không phải chỉ một câu nói là có thể xoa dịu.
nhưng mà ít nhất…ít nhất anh muốn thử.
“anh không mong em tha thứ ngay lập tức, anh cũng không mong em sẽ quay lại. anh chỉ muốn em cho anh một cơ hội”
“cơ hội gì?”
“cơ hội để anh làm điều đúng đắn lần này”
thành an nhìn anh, ánh mắt dao động.
em không phải không cảm động, nhưng có những vết thương dù lành rồi cũng vẫn để lại sẹo.
“vậy còn em thì sao?”
giọng em khẽ khàng như gió, một câu hỏi ném vào khoảng không làm trái tim người đối diện quặn lên từng đợt.
“anh có bao giờ nghĩ đến cảm giác của em khi ấy không?”
quang hùng mím môi, ánh mắt anh sâu thẳm nhìn vào đôi mắt đã đỏ hoe của thành an.
“anh đã nghĩ đến”
anh đã nghĩ đến từ rất lâu rồi.
chỉ là khi nhận ra thì đã quá muộn.
“anh biết, anh biết là anh đã để lỡ quá nhiều. anh không muốn bỏ lỡ thêm lần nào nữa”
gió bên ngoài cửa sổ rít lên, màn mưa cũng dày hơn mang theo chút se lạnh của buổi đêm sài gòn.
thành an siết chặt ly rượu trong tay. liệu em có thể tin anh thêm một lần không?
trái tim của em liệu có chịu nổi nếu em để mình yếu đuối thêm một lần không?
“em…”
lời nói nghẹn lại nơi cổ họng. quang hùng vẫn nhìn em, chờ đợi như thể lần này dù có bao lâu anh cũng sẽ chờ.
thành an từ lâu đã biết mặc quần áo dày khi trời lạnh, cũng biết sấy tóc kĩ càng trước khi đi ngủ, trời nóng cũng không còn mua kem rồi ăn trong phòng máy lạnh.
em cũng đã tự mình trả lời cho 1001 câu hỏi vì sao của bản thân, cũng đã học cách yêu thương chính mình mà không cần có anh.
thành an nhìn quang hùng thật lâu, hốc mắt đỏ hoe đã vô ý để rơi vài giọt nước lấp lánh lên bầu má hướng đến anh như thể đang cố ghi nhớ từng chi tiết trên gương mặt người đối diện. rồi em khẽ mỉm cười, một nụ cười không còn nũng nịu, không còn trẻ con, cũng không còn ỷ lại như trước kia nữa.
rượu trong ly đã cạn, cũng như đoạn tình cảm ấy em đã tự mình uống cạn nó từ lâu rồi. dù thương lắm nhưng chẳng thể quay đầu lại nữa.
quang hùng không biết mình đã ngồi đó bao lâu, chỉ biết rằng khi em đứng dậy cầm lấy chiếc túi rồi nhẹ nhàng bước ra khỏi quán, anh đã chẳng thể làm gì ngoài việc ngồi yên nhìn theo bóng lưng em.
mưa sài gòn vẫn rơi lất phất. thành an không quay đầu lại nữa rồi.
một tình yêu không được thừa nhận, một quãng thời gian dài lặng lẽ tổn thương và một khoảng cách chẳng thể lấp đầy.
đến cuối cùng họ vẫn thương nhau mà.
chỉ là, đã muộn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro