Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

thuê bao quý khách vừa gọi

- em đang trốn ở xó xỉnh nào rồi ?

- em đang đi...a...h..làm....nh..nhạc...a..

lại trốn đi chơi lêu lổng rồi, về phải phạt thôi.

warning: 18+, không đủ tủi hông dc đọc 😡
bạn bè lợi ích, em an diễn viên điện ảnh holywood chuyên gia act victim, anh hùng biết hết nhưng giả vờ đóng vai chàng khờ.

shibal lâu rồi tôi mới viết lại nên có gì ất ơ các tình iu đừng chê ợ 😵‍💫🥰


thành an mở điện thoại lên, trên màn hình hiển thị 16 cuộc gọi nhỡ đến từ vị trí người bao nuôi mình.
tâm trạng đang vui vẻ phấn khởi vì leo được lên giường em trai khoá dưới để không thua cược với bọn đăng dương, tự nhủ với bản thân rằng đêm nay mình sẽ đéo được ngủ ngon rồi.

- má phiền đéo chịu được.

thôi thì vẫn là chấp nhận số phận đi, cầm tiền của người ta thì phải phục vụ tới nơi tới trốn chứ biết sao giờ. bắt một chiếc taxi, đích đến là một căn hộ sang trọng ở quận 2, lấy trong chiếc túi balenciaga một lọ thuốc nhỏ mắt, phải đóng vai em thỏ bị bắt nạt rồi, không thì làm sao thoát được vụ này đây, má đúng khổ.

nhỏ thuốc nhỏ mắt vào đôi mắt cụp vốn đã long lanh, nay lại thêm chút đo đỏ. hai chiếc răng thỏ cố cắn mạnh vào môi cho nó bật máu ra, làm sao để nguỵ trang thành một người bị cưỡng ép hoàn hảo nhất.

bác tài xế theo dõi toàn bộ hành động của nó phía sau cũng lấy làm lạ, giới trẻ giờ nó sao ấy ?

bước xuống xe, hiên ngang đi vào trong với vẻ mặt bố mày không sợ ai hết, ấy thế mà khi đứng trước cửa, sự giả tạo bao trùm lấy an, nó hít một hơi thật sâu, nhỏ thêm thuốc nhỏ mắt, cố lấy cảm xúc để chuẩn bị diễn một vở kịch đau thương với người bao nuôi nó.

điệu bộ nó rụt rè ấn chuông cửa, đầu cúi gằm xuống y hệt một đứa trẻ mắc sai lầm đang đợi hứng chịu sự trừng phạt của cha mẹ.
ấn đến hồi chuông thứ ba cũng có người mở cửa, thành an bắt đầu vai diễn của mình.
nó im lặng không nói gì, an cảm nhận được sự nóng giận của người trước mặt mình.

- cũng biết đường về cơ ?

người nó run lẩy bẩy, tay bấu chặt gấu áo, nó bắt đầu thút thít.

- sao mà khóc ?

quang hùng nâng thành an như nâng trứng, thấy nó khóc liền kéo nó vào nhà, ngồi xuống ghế sofa, xoa mái tóc mềm mại của nó hỏi han.
thành an ngước mắt lên, đôi mắt nó chứa đầy vẻ tội lỗi và uất ức, anh nhìn xuống đôi môi nó, sưng đỏ và đang rỉ máu.
bỗng thành an oà khóc lên, nó cố tình ngồi cách xa anh, đưa hay tay lên che đi khuôn mặt đỏ lựng của mình.

- an..an...an xin lỗi anh...tại an..ngốc quá..hu...hu...

- có chuyện gì ? sao em khóc ? ai nạt em ?

thành an tự cấu vào tay để nước mắt tuôn ra nhiều hơn, nó cứ thút thít không ngừng làm đối phương lo lắng bội phần.

- hôm qua em đi chơi với dương, có thêm bạn nó..bé tuổi hơn...em thấy cũng...hức...cùng sở thích chơi nhạc với em, em thấy quý nên rủ sang studio...ai ngờ...nó...nó...hức anh ơi giờ em dơ bẩn rồi...không xứng với anh..hức...

- thành an ngoan, em nín khóc đi đã.

để nó gục vào vai mình, bàn tay xoa lên tấm lưng trấn an, nhưng quang hùng thừa biết, thành an đủ tỉnh táo để đề phòng những mối quan hệ xung quanh, con thỏ tinh ranh này lại muốn diễn gì tiếp, anh diễn cùng.

đôi tay thành an đưa lên vòng qua cổ anh, nó hôn lên má anh, đem cái ánh nhìn nạn nhân ấy đối diện với anh.

- anh không trách an...bỏ qua đi...anh nhớ em quá.

thành an nghĩ mẩm trong đầu " mẹ thằng này đần vãi, nói có mấy câu mà tin sái cả cổ "
an ơi nhưng chưa biết ai là gà ai là thóc đâu.

- em thương hùng nhất đấy, chỉ có hùng được chạm vào em thôi.

- ồ. anh rất vinh dự.







chap sau mới sếch, bùn ngủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro