Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

nuôi vợ từ bé

Note: quà tặng dành cho tou-ri

Note: nuôi vợ từ bé đến rồi đây~

*

1.

-Sanghyeokie, con muốn bế em không?

Cô Kim ôm em bé Hyukkyu cười hiền.

Hôm nay mẹ bé Sanghyeok năm tuổi dắt bé sang nhà thăm mẹ bé Hyukkyu, bé Sanghyeok cứ nhìn về phía em bé mãi, có vẻ rất là muốn bế em bé.

-Dạ con được bế em ạ?

-Được chứ!

Bé Sanghyeok đỡ lấy em bé Hyukkyu, vô thức nở nụ cười, không biết là do thích anh Sanghyeok hay sao mà em bé cũng he hé miệng cười, anh Sanghyeok muốn thơm em bé dễ thương này quá đi mất thôi.

-Cô ơi, cho con làm anh của em Hyukkyu được không ạ?

Cô Kim cười xoa đầu bé Sanghyeok.

-Đương nhiên là được rồi, em Hyukkyu thích lắm đấy.

Từ đó bé Sanghyeok năm tuổi cứ rảnh là lại sang nhà chơi với em bé Hyukkyu. Biết pha sữa cho em này, thay tã cho em này, dỗ em khóc này, rất là ra dáng anh lớn luôn.

2.

Em Hyukkyu lên năm tuổi thì anh Sanghyeok cũng tròn mười tuổi.

Em Hyukkyu chuẩn bị vào lớp một nên là anh Sanghyeok nhiệt tình nhận trách nhiệm đưa em đi học tiểu học.

Có một lần em Hyukkyu được điểm mười, em sung sướng chạy về khoe với anh Sanghyeok đầu tiên, thế là được anh mua kẹo làm phần thưởng luôn.

-Có ngọt không?

-Ngọt lắm ạ! Hyukkyu cảm ơn Sanghyeok hyung!

Anh Sanghyeok bật cười, em Hyukkyu đáng yêu quá đi mất.

-Thế thơm hyung một cái nhé?

Chụt chụt chụt.

Không phải một cái mà là ba cái một lượt luôn.

-Hyukkyu thích Sanghyeok hyung nhất trên đời!

Lại có một lần em Hyukkyu khóc huhu chạy về méc anh Sanghyeok.

-Sanghyeok hyung ơi, bạn cắn em...

Anh Sanghyeok nhìn cái má còn hằn nốt răng của em Hyukkyu, đứa nhóc xấu xa nào vậy, biết anh phải chăm thế nào mới có hai cái bánh bao này không.

-Ngoan, Hyukkyu nín đi nhé, anh thổi một chút là hết đau.

3.

Năm em Hyukkyu lên mười tuổi, anh Sanghyeok đã tròn mười lăm.

Em Hyukkyu vẫn còn rất ngây thơ, anh Sanghyeok bắt đầu bước sang tuổi teen.

-Ê Sanghyeok! Cái đuôi theo mày đến tận trường kìa!

Anh Sanghyeok quay sang lườm thằng bạn một cái.

-Đừng có gọi em tao như thế.

Em Hyukkyu từ nhỏ tới lớn luôn là đứa nhỏ anh Sanghyeok yêu thương nhất, anh không cho phép bất kỳ ai làm tổn thương em, kể cả bằng lời nói.

-Chậc, đùa tí.

-Sanghyeok hyung! Em muốn ăn kẹo!

Anh Sanghyeok cúi người nhéo mũi em Hyukkyu.

-Đi nào! Dẫn Hyukkyu đi mua kẹo nhé.

Anh Sanghyeok có vẻ ngoài không phải thật sự xuất sắc, nhưng mà thành tích học tập luôn lọt top, anh ít khi cười nhưng cười lên cực kỳ rung động, cảm giác như cả gương mặt sáng bừng lên ấy. Nên là anh Sanghyeok bắt đầu được các bạn nữ để ý đến.

-Sanghyeok hyung ơi, cái này là gì ạ?

Em Hyukkyu cầm phong thư màu hồng phấn lên, trong hộc tủ nhỏ của anh có một sấp như thế.

-Hyukkyu chưa hiểu được đâu.

-Hyukkyu mười tuổi rồi mà, hông phải em bé nữa đâu!

Anh Sanghyeok bật cười.

-Em có biết thích là gì không?

Em Hyukkyu gật gật.

-Em thích Sanghyeok hyung!

-Thích của em không giống thích anh nói đâu. Ngoan, sau này em sẽ hiểu.

4.

Em Hyukkyu đón sinh nhật mười lăm, anh Sanghyeok đã sang đầu hai.

Anh Sanghyeok đã là sinh viên đại học rồi, em Hyukkyu cũng khoác trên mình áo đồng phục cấp hai.

"Hyung, em nhớ anh"

Em Hyukkyu càng lớn càng có nét, anh Sanghyeok bắt đầu chú ý đến nốt ruồi lệ xinh đẹp nơi đuôi mắt em.

"Cuối tuần anh về với Hyukkyu nhé"

"Dạ, Hyukkyu mong anh"

Cuối tuần anh Sanghyeok lén đứng trước cổng trường đợi em Hyukkyu.

-Sanghyeok hyung!

Em Hyukkyu đang đi về cùng nhóm bạn, nhìn thấy anh Sanghyeok thì cười tươi chạy lại.

-Ta da! Xem anh mua gì cho Hyukkyu này!

Vẫn là cây kẹo ngọt ngào hồi nhỏ.

Trên đường về nhà, anh Sanghyeok và em Hyukkyu chen chúc trên xe buýt chật chội.

Anh Sanghyeok bọc em Hyukkyu trong ngực che chắn, em Hyukkyu bỗng thấy tim mình đập hơi nhanh.

Em Hyukkyu rụt rè nâng tay bám lấy cánh tay anh Sanghyeok đang vòng qua đầu em.

-Sanghyeok hyung, hãy về thăm em nhiều nhiều nhé, em nhớ anh lắm.

5.

Em Hyukkyu mười tám, anh Sanghyeok hai ba.

Anh Sanghyeok từng nói thích của em Hyukkyu không giống thích trong lời anh nói, nhưng hình như anh nhầm rồi.

"Sanghyeok hyung, sinh nhật mười tám tuổi của em, anh sẽ về chứ?"

Anh Sanghyeok ra trường và đi làm được một năm, công việc của anh rất bận bịu.

"Hyukkyu chờ anh nhé, anh nhất định sẽ về"

Ngày sinh nhật em Hyukkyu, em ngồi đã đón sinh nhật với gia đình và bạn bè trước, nhưng người em muốn đón sinh nhật cùng nhất là anh Sanghyeok.

Em Hyukkyu ngồi một mình trong quán Haidilao, gọi thật nhiều đồ. Em cũng không nói với nhân viên hôm nay là sinh nhật mình, anh Sanghyeok bao giờ mới đến, em có chút buồn lòng rồi.

Khi em Hyukkyu nghĩ mình chuẩn bị khóc trong chính ngày sinh nhật của mình, nhân viên Haidilao bất ngờ mang bánh kem đến và hát chúc mừng sinh nhật, anh Sanghyeok xuất hiện trong dòng người.

-Sanghyeok hyung! Anh đến rồi!

Em Hyukkyu ôm chầm lấy anh Sanghyeok.

-Anh đến muộn, em dỗi rồi, mau dỗ em đi.

Anh Sanghyeok cười hiền lau nhẹ đuôi mắt hơi ướt nước.

-Dỗ thế nào, mua kẹo cho Hyukkyu nhé?

-Em đâu còn là trẻ con nữa.

Về đến nhà, em Hyukkyu nắm góc áo giữ anh ở lại.

-Hyung vẫn chưa dỗ em.

-Hyukkyu chê kẹo của anh rồi à?

-Không, không phải. Chỉ là... chỉ là em...

Em Hyukkyu ngập ngừng, vành tai đỏ hồng.

-Sanghyeok hyung, em không muốn kẹo, em muốn thứ khác.

Em Hyukkyu cúi đầu vòng tay qua cổ anh Sanghyeok, nhắm mắt đặt lên môi anh một nụ hôn.

-Hyung ơi, anh cũng thích Hyukkyu chứ ạ?

6.

Khi em Hyukkyu sang đầu hai, anh Sanghyeok bước sang tuổi hai lăm.

"Sanghyeok hyung, bao giờ anh mới về?"

Em Hyukkyu càng ngày càng yêu kiều, vệ tinh xung quanh em không thiếu.

"Mau trả lời em, nếu không em sẽ đi uống rượu với bạn đó"

"Lạnh quá, không trả lời em thật à?"

Công việc của anh Sanghyeok bận tối mặt tối mũi, em Hyukkyu còn đang là sinh viên nên vẫn tự do lắm.

-Hyukkyu! Lần đầu uống rượu, cảm giác sao?

Em Hyukkyu má đỏ hây hây, lần đầu nếm vị rượu chỉ thấy vừa cay vừa khó uống.

-Không ngon...

-Nào, uống nhiều mới ngon được!

Thế là em Hyukkyu ngửa cổ nuốt xuống hết ly này đến ly khác, cho đến khi biến thành một cục bông say xỉn.

Anh Sanghyeok bế em Hyukkyu kiểu công chúa ra xe, em Hyukkyu say rượu rất dính người, giọng nói thường ngày đã nhẹ nhàng nay lại càng nũng nịu hơn.

-Sang... ức... Hyeok hyung...

Anh Sanghyeok đặt em Hyukkyu xuống giường, tính đứng dậy đắp chăn cho em nhưng lại bị em ôm cổ kéo lại.

-Anh ơi... Hyukkyu yêu anh...

-Em lớn rồi mà...

Lần này anh Sanghyeok nắm gáy cuồng nhiệt hôn môi với em Hyukkyu, đứa nhỏ ngày nào còn được anh bế trên tay đã xinh đẹp đến nhường này.

Mùa đông năm hai mươi tuổi, em Hyukkyu vừa khóc vừa gọi "Sanghyeok hyung" trên giường anh Sanghyeok.

-Anh cũng yêu Hyukkyu, ngủ ngoan.

7.

Khi em Hyukkyu đi làm năm đầu tiên, anh Sanghyeok hai bảy.

-Sanghyeokie hyung, em mệt quáaa.

Em Hyukkyu ngồi trong lòng anh Sanghyeok xem Netflix.

-Không cần đi làm nữa, anh nuôi em.

Em Hyukkyu quay người hôn chụt chụt vài cái lên môi anh Sanghyeok.

-Em mà ở nhà làm nội trợ là anh sẽ chán em cho mà coi.

-Em có thể làm nội trợ hả?

Anh Sanghyeok phì cười.

-Này nhé! Đừng có coi thường em!

Em Hyukkyu bị anh Sanghyeok cười vì không biết nấu ăn nên rất là dỗi, thế là Valentine tự tay làm chocolate tặng anh luôn.

Cuối cùng anh Sanghyeok không ăn chocolate mà ăn em Hyukkyu.

8.

Khi em Hyukkyu thăng chức, anh Sanghyeok tròn ba tuổi, cũng có chỗ đứng nhất định trong công ty.

-Nghe người ta bảo ba mươi tuổi chưa kết hôn sẽ biến thành phù thủy đấy.

Em Hyukkyu dẩu môi.

-Nhưng mà anh có nằm dưới đâu, lo gì chứ.

Anh Sanghyeok hôn đuôi mắt em Hyukkyu, nghiêm túc nắm tay nhìn vào mắt em hỏi.

-Hyukkyu, em muốn về một nhà với anh không?

9.

Anh Sanghyeok cầu hôn em Hyukkyu khi cả hai đi Disneyland.

-Hoàng tử của anh, lấy anh nhé?

-Em đồng ý.

10.

Bố Sanghyeok và ba Hyukkyu đón con gái đầu lòng năm ba hai bảy, bố ba hai.

Bé con trộm vía xinh xắn đáng yêu đến như một món quà quý giá cho bố và ba.

Lần đầu tiên ẵm con trên tay, bố Sanghyeok bỗng nhớ về lần đầu bế ba Hyukkyu.

-Chào Kyu phiên bản nhỏ của bố, yêu con.

-Fin-

Lời writer: Mong reader thích sự ấm áp nhẹ nhàng này 💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro