Chương 2
Người tiếp theo mà Jisoo định thuyết phục là Yoon Jeonghan.
Jisoo lặn lội lôi theo Seungcheol và Joshua lên du thuyền, tới gần hòn đảo thí nghiệm của Jeonghan, định cắt tay lần nữa thì bị Seungcheol đánh cái bụp lên đầu.
"Đừng có mà chơi ngu, ông đây đập cho đấy."
"Nhưng mà gọi Yoon Jeonghan ra kiểu gì?"
"Vào đó mà tìm."
Joshua bắt đầu ngao ngán. Bình thường Jisoo thông minh, giỏi chiến lược bao nhiêu... nhưng được cái ít khi bình thường . Lấy ví dụ là ngay bây giờ, để tìm cách vào được đảo của Jeonghan, Jisoo còn bảo Seungcheol ném cô trong đó bằng một cú liệng thần sầu. Bộ nghĩ Yoon Jeonghan sẽ chạy ra đỡ như công chúa rồi hỏi có làm sao không hả? Cho xin đi, bố mẹ hai người ngày xưa gây nhau thế nào thì hai người cũng y hệt đó, làm sao mà xin được Yoon Jeonghan...
"Oke, Seungcheol à, cậu ném mình chuẩn xác vào nhé!"
"Đương nhiên."
Đương nhiên con khỉ! Joshua vội vàng kéo tay Seungcheol lại trước khi gã thật sự ném cô bạn của mình thẳng sang đảo kia. Lý do bọn họ không vào được đảo vì sự canh gác của quân đội và cũng vì sức mạnh ngầm của Jeonghan, hắn xây dựng rào nước vô hình bao quanh hòn đảo.
Jeonghan là một thằng khốn khôn lỏi chết tiệt - trích lời của Seungcheol. Jeonghan ngay sau khi nhận thư của Chiron đã lập tức rời Seoul lên thuyền ra đảo làm thí nghiệm, một chút cũng không để Jisoo bắt kịp, thế là giữa đêm hôm làm Jisoo dở chứng lên lôi Seungcheol và Joshua ra giữa biển rồi giờ còn chơi ba cái trò ném người vào đảo. Joshua day trán, nhìn hai con người kia nói năng nhẹ nhàng.
"Sao không gọi điện?"
"Giữa biển thì lấy đâu ra sóng mà gọi?"
"Đang đứng ở khu vực biển có hệ thống hỗ trợ viễn thông, cứ gọi đi."
Jisoo rút điện thoại kiểm tra, đúng là sóng có hơi yếu nhưng miễn cưỡng thì cũng gọi được. Mà gọi được là việc của cô, còn tắt máy là việc của Jeonghan. Gọi ba lần Jeonghan tắt máy hết cả ba. Jisoo cay cú cắn môi, đúng là thù hận từ đời cha mẹ ảnh hưởng tới bọn họ, hậu duệ của Poseidon và Athena lúc nào cũng đấu đá thế này. Đột nhiên, cô nhìn sang Joshua.
"Shua yêu, gọi Jeonghan đi."
"Ừ."
Joshua vừa gọi tớ chuông thứ hai, Jeonghan đã nhấc máy. Một chất giọng nam nhẹ nhàng như ngái ngủ vang lên.
"Mình nghe này Joshuji."
"Cậu đang làm gì thế?"
"Mình mới ngủ dậy."
Seungcheol tặc lưỡi, xem ai đang nói dối kìa, không biết ngại luôn. Gã vừa định quay qua Jisoo để tìm người đồng minh của mình thì phát hiện cô nàng kia đã bám chặt lấy lan can để làm gì đó. Tự bản thân Seungcheol cảm nhận được chuyện chẳng lành thì Jisoo đã quay mặt lại, máu mũi chảy ra, mặt cực kỳ đê mê.
"Hihi, Cheolie ơi, mấy chị nàng tiên cá này xinh ghê..."
Jisoo vừa dứt lời, tiếng hát của Siren* vang lên. Joshua vội vã nói vào điện thoại.
"Jeonghan, giải cứu gấp, Jisoo dạo này sử dụng quá nhiều thần chú của nữ thần Lethe nên quá sức bị chảy máu mũi, thu hút Siren đến rồi!"
"Mình ra ngay, cố gắng đừng để bị lôi xuống n-"
Jeonghan còn chưa nói hết câu, Jisoo bị lôi xuống nước, kéo theo đó là tiếng gọi vang động đất trời của hai chàng trai trên thuyền.
Jisoo bị một Siren lôi xuống biển, cái lạnh thấu xương của nước biển thấm vào da cô. Jisoo đã được Chiron cảnh báo trước về tác hại nếu cô sử dụng quá nhiều thần chú của một thần không phải cha mẹ cô, nó sẽ tiêu hao năng lực và khiến cô bị phản phệ. Trùng hợp, trong tình huống của Seungcheol và Joshua, cô lại sử dụng thần chú cho quá nhiều người nên giờ hở tí là chảy máu mũi. Đầu óc cô choáng váng, khoang miệng là nước biển mặn chát. Jisoo cũng cố gắng đẩy bỏ Siren đang nắm chặt cánh tay mình bơi xuống sâu hơn. Càng xuống sâu, cô càng cảm nhận rõ ràng áp lực nước đè chặt lên cơ thể, đặc biệt là ngực, như muốn ép vỡ tim của cô ra.
Đột nhiên, một lực lớn lôi cô trở lại. Jisoo ù ù cạc các sắp mất ý thức đến nơi nên cũng chẳng nhận ra ai với ai, trong đầu Jisoo lúc này nghĩ là cô sắp bị cắn xé bởi đám Siren này hoặc là Seungcheol hay Joshua đang kéo cô lên. Cho đến khi cô cảm nhận được có ai đó vỗ nhẹ vào má cô trong làn nước, Jisoo mới mở mắt ra, là Jeonghan.
"Con gà khờ này..."
Jeonghan sử dụng lực lớn nắm Jisoo kéo lại, nhưng Siren kia không chịu thả, nó biến về dạng nguyên bản là một người cá gớm ghiếc. Cái đuôi tuyệt đẹp khi nãy đã biến thành một cái đuôi cá lớn, xương hở ra ở nhiều chỗ. Gương mặt xinh đẹp cũng biến đổi, mắt nó sáng quắc, hàm răng sắc nhọn, làn da xám xanh như da người chết đuối. Hiện tại thì nó đang gào lên với cái miệng há to.
Jisoo một đời liêm khiết chưa từng biết sợ, lúc này sợ co rúm cả vào, giãy giụa muốn thoát. Jeonghan nhận ra cô bạn mình bị Siren doạ sợ nên thái độ càng cương quyết hơn, ngay cả mắt cũng hoá thành màu xanh của đại dương, sáng như hai viên ngọc khi hắn dứt khoát kéo Jisoo vào ngực và bắt đầu nói chuyện với Siren.
"Thả cô ấy ra."
"Còn lâu! Mày là hậu duệ của thần Poseidon tao cũng không sợ, mày..."
Siren kia chưa nói hết câu, nó đã bị Jeonghan doạ cho phát khiếp. Thần sắc của Jeonghan lạnh nhạt, thái độ của hắn không cho phép tranh cãi khi một bên tay Jeonghan đã cầm sẵn một cây đinh ba nhỏ được rèn bằng băng biển.
"Bỏ ra, hoặc là chấm hết ở đây."
Lúc này, Jisoo đã bắt đầu khó thở. Jeonghan đeo cái vòng tay của hắn lên cổ tay cô, để giúp cô thở lâu hơn một lúc. Siren định nhân lúc này lôi Jisoo đi, nhưng Jeonghan nhanh hơn. Là con trai của Poseidon cũng đồng nghĩa với việc Jeonghan có thể giao tiếp với động vật dưới biển, và việc anh nhờ một con cá mập nào đó xử lý Siren này là lẽ đương nhiên. Jeonghan liếc mắt, con cá mập lao thẳng về phía Siren, cắn chặt cô ả và lôi sâu xuống nước. Một cánh tay của Siren vẫn đang nắm chặt lấy cánh tay Jisoo, móng vuốt găm sâu vào da cô.
Jeonghan nhanh chóng bơi lên du thuyền, tạo một kết giới nước bảo vệ rồi mới nhìn sang hai người bạn còn lại. Còn Jisoo? Đang ôm cổ Jeonghan, ôm chặt lấy hắn như koala, gào ầm lên. Thứ nhất là vì đau, thứ hai là vì sợ. Jeonghan tốt bụng cứu người lên, nhưng không đồng nghĩa là hắn tốt bụng đến mức vui vẻ để Jisoo hét bên tai mình.
"Lên bờ rồi gà khờ."
"Khoan, cậu giữ Jisoo chặt chút."
Joshua đến gần, nhìn chằm chằm cánh tay Siren đã bị đứt lìa vẫn đang nắm chặt cánh tay Jisoo. Anh liếc mắt sang Seungcheol, gã lập tức hiểu ý, giật mạnh cánh tay Siren ra rồi ném xuống biển, Joshua bắt đầu chữa lành vết thương rồi cố gỡ Jisoo ra khỏi Jeonghan.
"Jisoo, buông Jeonghanie ra trước khi cậu ấy liệng cậu xuống biển..."
"Đừng mà... huhu... chết đuối xấu lắm."
"..."
Mất cả tá thời gian để dỗ Jisoo bình tĩnh lại. Phải cảm ơn Seungcheol đã kiên nhẫn ôm lấy Jisoo trong khi Joshua hết lòng dùng lời ngon tiếng ngọt dỗ dành cô bạn của mình. Seungcheol liếc mắt cho Joshua.
"Shua, cậu thử dụ Jeonghan xem."
"Ừ."
Joshua đồng ý, anh tiến tới ngồi gần Jeonghan lúc này đã khô cong (vì con Poseidon có cơ chế tự làm khô khi lên bờ). Joshua có ba bước để làm người ta mềm lòng.
Bước 1, cười mềm.
Anh đặt mông xuống ngồi cạnh Jeonghan, nở nụ cười mềm mại.
Bước 2, gọi tên bằng chất giọng ngọt ng-
"Mình đồng ý."
Jeonghan vừa mới chạm mắt Joshua đã nói, làm Joshua nhất thời ngây ra.
"Hả? Nhưng mình đã nói gì đâu?"
"Tham gia cuộc chiến phong ấn Cronos chứ gì? Mình đồng ý."
"Thế tại sao cậu trốn ra tận đảo làm thí nghiệm trong khi cậu chỉ cần ở Seoul và ngồi chờ Jisoo tới mời thôi mà?"
"..."
Jeonghan im lặng, lúc này Jisoo - người vốn đang rưng rức trên vai Seungcheol không biết từ lúc nào đã bình tĩnh, chen mông ngồi vào giữa Jeonghan và Joshua, cười tươi rói.
"Hanie đồng ý rồi mà, Shua yêu đừng hỏi, mục đích của chúng ta là được Hanie đồng ý thôi!"
Jisoo dứt lời liền quay sang Jeonghan cười sáng lạn.
"Nhỉ? Cậu không được nuốt lời đâu!"
"... Ừ."
Seungcheol ngao ngán, sao mà gã không hiểu Kim Jisoo cho được? Jisoo biết thừa ra Jeonghan thích Joshua nên mới thu nạp Joshua trước rồi dẫn ra tận biển để Jeonghan đồng ý trong phút mốt. Thực ra khi nãy, Joshua chỉ mời cười mềm thôi, Jeonghan đã mở mồm ra kêu đồng ý rồi. Cái thằng simp lỏ....
...
Đối tượng khó thuyết phục nhất là Kim Taehyung
Taehyung ở đâu, không ai biết, nhưng Jisoo biết cách tìm hắn. Nhưng mà phải tới tận Macao, vì Casino của Taehyung ở tận đó, là Casino nổi tiếng bậc nhất đất Macao. Hội Seungcheol - Jeonghan - Joshua nằm dài trên phòng khách sạn vì được Jisoo căn dặn kỹ là để mình cô thuyết phục Taehyung thôi, cuối cùng lại thành cả bốn cùng đi xuống dưới sòng bạc. Jeonghan ngồi ở bàn chơi Roulette, bằng sự khôn ngoan nên ăn được kha khá tiền. Seungcheol chạy tuốt sang khu cá cược thể thao, đặt cược vào cuộc đua ngựa và ăn được khoản lớn. Joshua ngoan ngoãn ngồi ở máy đánh bạc, tuy hơi đen nhưng dù sao cũng đứng hàng top vì biết lừa cả máy.
Jisoo gửi được đàn con thơ chơi trong khu vực "trông trẻ", cô mới tới quậy ở khu VIP. Cô biết để Kim Taehyung ra mặt thì hơi khó, nhưng không phải không có cách. Cô mặc một bộ dạ hội màu đen, ngồi đò đưa ở bàn VIP, liên tục thua. Jisoo phải thừa nhận, cô không có tài năng trong cái bộ môn cờ bạc này, nhưng tiền là tiêu từ thẻ Seungcheol nên cô đánh cũng mượt tay.
Cô đang đánh pocker, khá căng thẳng. Dẫu có là con gái của Athena, thông minh cỡ nào thì cũng khờ khạo trong lĩnh vực nào đó, ví dụ là ở bộ môn cờ bạc này.
Đương lúc cô không biết làm sao thì một bàn tay xoè bài cô ra, vứt một lá bài xuống.
"10 điểm."
Jisoo ngửi thấy mùi hoắc hương thơm thoang thoảng, ngước đầu lên liền nhìn thấy góc mặt của Taehyung, một tay anh chống sau ghế cô, mắt nhìn vào bài Jisoo và thách thức với những người khác trong bàn. Jisoo bất giác tự tin hẳn lên. Cô ngoan ngoãn nghe theo chỉ dẫn của Taehyung, thắng đậm một trận.
"Yeah! Thắng rồi thắng rồi!"
Jisoo mới thắng xong liền nhào tới ôm cổ Taehyung, trước sự bất ngờ của những người ngồi trong bàn. Taehyung cũng chỉ cười nhẹ, hắn quen cái kiểu thích skinship của Jisoo rồi nên không lạ, nhưng những người khác thì không. Taehyung lướt mắt một lượt, cảnh báo ngầm rồi nhấc Jisoo ôm lên, bế về khu bàn mình đang ngồi, bàn này không ai dám ngồi cược cùng.
"Mình đoán sớm muộn gì cậu cũng sẽ tìm tới đây, nhưng mà thật lòng, Jisoo, cậu không hợp với nơi này chút nào."
Dưới ánh đèn nhấp nháy đầy mê hoặc của đèn neon, những con bạc lấp lánh bằng đá quý còn chẳng thu hút Jisoo bằng đôi mắt đen của Taehyung lúc này. Đúng là con trai của Hades, thật sự rất lạnh lùng, chẳng tìm được gì ngoài sát khí nhàn nhạt trên gương mặt hắn. Jisoo không bị đuổi cũng chẳng đứng lên, cứ như vậy ngồi trên đùi Taehyung, bắt đầu với lấy những viên xúc xắc làm bằng đá quý xếp ra trước mặt, bộ dáng bình thản nhưng ánh mắt lại kiên định.
"Thì mình đâu đến để chơi đâu? Mình tới để tìm cậu mà?"
Taehyung không nhịn được, môi hơi nhếch lên, tay chống vào ghế mắt nhìn chằm chằm người đang ngang nhiên ngồi trên đùi.
"Việc Cronos?"
"Đúng-"
"Không đi."
Jisoo nhíu mày, cô muốn đấm vào mặt bạn mình quá. Taehyung dùng ngón tay, đưa lên mi tâm để kéo giãn lông mày của Jisoo ra, cười lãnh đạm.
"Cậu nghĩ mình cần gì ở Cronos? Mấy cái phù phiếm hoặc công lý gì đó mình từ bỏ lâu rồi."
"Không diệt thì cậu chết. Cậu không trốn ở đây được đâu, nếu Cronos tới Trái Đất, cậu nghĩ vương quốc nhỏ của cậu sẽ còn tồn tại không? Cậu trốn tránh bản thân mình đến bao giờ?"
"Cậu không hiểu. Đây không phải trốn tránh, mà là lựa chọn. Mình làm chủ cuộc đời mình, và mình không cần ai nói mình phải làm gì cả."
Taehyung nhấc Jisoo định để cô đứng lên, Jisoo lắc đầu nguầy nguậy, giơ tay ôm chặt cổ Taehyung.
"Cậu vứt mình ra mình giận cậu tới cuối đời luôn."
"Gọi Seungcheol tới đón con gái về đi, ngoan nào Jisoo."
Một thuộc hạ của Taehyung định tiến tới kéo Jisoo ra, cô càng bướng hơn, ôm chặt cổ Taehyung không buông. Taehyung bao nhiêu năm không gần nữ sắc nên người ngoài nhìn vào thì đây đúng là khung cảnh kỳ lạ. Dù sao thì Jisoo cũng là người nổi tiếng, không tiện lộ mặt ở cái nơi toàn là mafia thế này, Taehyung ôm đầu cô áp vào vai mình, sát khí từ đôi mắt dày đặc nhìn lướt cả khán phòng như thách thức ai dám nhìn hắn tiếp.
"Taehyung, chắc cậu không biết..."
Bùm!
Một tiếng nổ lớn vang lên, căn phòng rung chuyển. Jisoo và Taehyung bất ngờ nhìn ra cửa, hoá ra là một nhóm mafia nhỏ tấn công, nhưng Jisoo lập tức nhận ra.
"Tay sai Cronos..."
"Sao chúng dám vào đây..."
"Nãy chưa nói hết câu, thực ra chỉ cần trên hai á thần ở một chỗ thì đã thu hút chúng rồi."
"..."
"Huống hồ ở đây còn có hẳn năm."
"Tch, cậu chiến đấu được không?"
Taehyung đặt Jisoo xuống đất, tay đặt ra sau lưng lấy súng, mắt vẫn nhìn cô. Jisoo gật đầu rồi Taehyung mới rời tay khỏi cô, tay sờ đến súng bắt đầu xông vào cuộc chiến. Tay sai của Cronos thực chất bị Cronos thao túng, dẫn tới việc họ cả gan tiến vào phá tan khu vực VIP của Taehyung, gây hỗn loạn khắp nơi.
Taehyung suốt bao năm không dùng đến sức mạnh thần thánh, quen sử dụng súng đạn bình thường như mafia nên dùng rất thạo, hắn nhanh chóng hạ được gần hết số quân của Cronos. Nhưng bọn người này trúng đón xong cũng không được, ngược lại dồn lực tấn công Jisoo đang chiến đấu.
Jisoo có thể chiến đấu được, nhưng số lượng quá đông, lại còn đổ dồn vào cô như zombie, làm cô không kịp trở tay mà bị tóm lại. Cô bị đánh cho ngã gục, sau đó bị một tên tóm lấy, súng ghì vào đầu cô. Jisoo vùng vẫy, ngay lúc đầu cô vừa nảy số thì cô nghe thấy tiếng gầm trầm thấp nhau ở chín tầng địa ngục của Taehyung vang lên.
"Không ai dám đụng vào bạn của ta."
Taehyung sử dụng sức mạnh thần thánh, triệu hồn làn khói đen với binh lính cõi âm từ Tartarus. Mắt Taehyung đen xầm lại, hào quang màu đen như lửa địa ngục dần xuất hiện. Khung cảnh sòng bạc trở nên hỗn lộn khi bóng tối của Taehyung nhấn chìm toàn bộ tay sai của Cronos.
Sức mạnh của Taehyung làm toàn bộ người thường trong căn phòng ngất hết, sòng bạc trở nên yên tĩnh đến kỳ lạ. Taehyung nhìn Jisoo, người vẫn đứng thẳng và kiên định, hào quang khi nãy đã biến mất, giọng hắn cũng nhẹ nhàng hơn.
"Con của nữ thần của nữ trí tuệ chứ có phải nữ thần máu liều đâu mà sao cậu liều thế?"
"Thì ở đây cho cậu biết Cronos sẽ làm gì mà? Càng đến gần đất mẹ Gaia nên sức mạnh của Cronos càng mạnh. Cậu biết Cronos sẽ tìm cho bằng được năm người chúng ta để tiêu diệt cho bằng được mà?"
"Thì-"
"Cậu đừng dè chừng sức mạnh của mình, đừng trốn tránh nó. Bọn mình tin cậu không chỉ là bóng tối. Cậu không chỉ là kẻ buôn bán quyền lực trong bóng đêm, Taehyung. Cậu mạnh hơn bóng đêm, cậu đang trốn tránh chỉ vì cậu sợ làm tổn thương người khác thôi, nhưng bọn mình tin cậu. Cậu có thể tin vào bọn mình, những người bạn của cậu không?"
Taehyung im lặng hồi lâu, ánh mắt hắn dao động. Hội Seungcheol chạy vào tới nơi nhưng cũng chỉ đứng ở ngưỡng cửa, muốn xem Jisoo thuyết phục Taehyung tới đâu. Taehyung không đáp, mắt liếc qua ba người bạn của mình ở cửa, đi lướt qua Jisoo mới nhẹ nhàng nói.
"Nếu mình tham gia, cậu phải biết rằng bóng tối của mình không chỉ cứu đất mẹ Gaia và thế giới này, nó cũng có thể huỷ diệt."
Jisoo lập tức mỉm cười.
"Mình không sợ bóng tối của cậu, Taehyung. Hãy để nó chiến đấu cho điều đúng đắn."
...
Ba người kia bước tới gần lúc Taehyung đồng ý gia nhập nhóm. Seungcheol và Taehyung vốn không hợp tính nhau lắm, vì ngày xưa hai ông thần này từng cãi cọ nhau.
Vì Seungcheol là con của thần Zeus, đồng nghĩa với việc Persephone - vợ của Hades là chị gái gã nên gã giãy nảy lên đòi Taehyung gọi gã là cậu. Nhưng Taehyung thì cho rằng Hades là anh trai của Zeus nên Seungcheol mới là người cần gọi hắn là chú thì đúng hơn. Chỉ có thế và hai người gây nhau tới giờ. Bất quá, Joshua bỗng nhiên cảm thấy biết ơn vì bố của mình chẳng gây nhau với ai trong số các thần có hậu duệ ở đây.
Đấy là cho đến khi cả bọn tìm tới chỗ Chiron để tìm được đường đi đúng đắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro