Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Những ngày này, báo đài liên tục thông báo về những thảm hoạ thiên nhiên xảy ra liên tục trong thời gian gần đây. Thời tiết cực đoan gây cháy rừng, một cơn bão không ngừng xoáy tại Đại Tây Dương, vùng cực gần như tan chảy hoàn toàn, các trận động đất liên tục xảy ra ở các thành phố lớn như Tokyo, San Francisco, Istanbul....

Jisoo chán chường theo dõi bản tin, trong lòng có chút lo lắng. Cô ngồi trong căn penthouse, lặng lẽ nhấm nháp tách trà, trên tay là thư gửi tới do hậu duệ của Hermes đưa tới, là thư tay của Chiron giải thích về vài sự kiện gần đây.

Là một á thần, cô biết về trận chiến 25 năm trước, và sự giải thích cho những sự kiện gần đây là Cronus - cha đẻ của các vị thần đã dần phá vỡ được phong ấn và đang dần tiến về Trái Đất để phá huỷ đất mẹ Gaia qua hành tinh chết Chronos. Jisoo nhức đầu, cô dựa vào ghế, tay day trán.

Hầu hết các á thần đều che giấu năng lực và ở ẩn giống người thường, cha mẹ thần thánh của họ đã nghiêm cấm họ sử dụng sức mạnh. Trước khi bị phong ấn, Cronos còn tiêu diệt toàn bộ những á thần là con của năm vị thần Zeus - Poseidon - Hades - Apollo - Athena vì đây là năm vị thần chính trong công cuộc phong ấn Cronos ra ngoài vũ trụ lần nữa. Năm đó, Jisoo và những người bạn của mình may mắn sống sót qua trận diệt chủng đó, đổi lại chính là sự hy sinh của những ông bố bà mẹ là người thường của mình. 

Vì cơ sự đó, cả năm tuy vẫn chơi với nhau, từ thời quấn tã đến khi đã bước vào độ tuổi 30, cả năm vẫn đang chơi với nhau và support nhau trên mọi nẻo đường. Nhưng chơi thì chơi, cô không muốn lôi cả bọn vào trận chiến sinh tử thế này. Với lối suy nghĩ: "Chắc gì thảm hoạ đã đến với mình", Jisoo quyết định cẩn thận viết thư tay đáp lại Chiron vì biết bốn người còn lại sẽ chẳng để ý đến lá thư này. Nội dung thì ngắn gọn, là năm người họ sẽ không tham gia vào trận chiến này đâu rồi lại nhờ hậu duệ của thần Hermes đưa về gửi cho Chiron.

Vốn dĩ, Jisoo không muốn tham gia vào sự kiện này. Nhưng ngay đêm đó, khi cô đi tới biển đóng phim, cô đã tận mắt chứng kiến hậu quả nếu không kịp thời ngăn chặn Cronos. Khi cô quay phim ở gần biển, nước rút cạn nhanh chóng không hề báo trước chỉ trong vài giây và đợt sóng thần cao tầm mười mét đột nhiên ập tới. 

Trong khoảnh khắc đó, Jisoo thực sự đành phải bộc lộ khả năng của mình, tạo một màn chắn sóng bằng cái khiên của Athena để lại. Đoàn diễn bị bất ngờ trước sức mạnh thần thánh của Jisoo, nhưng sau khi trận sóng thần kết thúc, Jisoo đã xoá sạch ký ức của họ, đương nhiên là nhờ có Chiron. Chiron sau lần này càng khuyên nhủ Jisoo nhiều hơn, cuối cùng, Jisoo đặt quyết định, cô sẽ thuyết phục bốn người bạn thân của mình tham gia vào cuộc chiến.

"Jisoo, nhưng cô là người duy nhất trả lời thư của ta, cô định thuyết phục bọn họ kiểu gì?"

Jisoo mỉm cười, vuốt vuốt mái tóc dài của mình.

"Ngài yên tâm đi, ta tự có cách."

...

Cách của Jisoo rất đơn giản, đấy là tự đưa mình vào nguy hiểm. Bốn người kia chưa từng để cô gặp nguy hiểm gì cả, họ biết cô có thể tự bảo vệ bản thân, nhưng đôi lúc Jisoo sẽ làm nũng họ một chút.

Người dễ bắt thóp nhất là Choi Seungcheol.

Jisoo lăn lê bò toài ở tập đoàn Seungcheol cả ngày, thậm chí còn đi theo Seungcheol tới nơi gã có cuộc họp tài chính, ngồi lỳ bên cạnh gã không rời. Seungcheol thở dài ngao ngán, Kim Jisoo bướng không tả được nên tranh thủ lúc ngồi trên xe, gã đành mở lời trước.

"Kim Jisoo, ngồi dậy."

"Mơ đi."

"...Thôi được rồi, có gì nói đi."

Jisoo lúc này mới ngồi thẳng dậy, mắt long lanh nhìn Seungcheol.

"Cheolie, tham gia vào cuộc chiến đi. Chúng ta phải phong ấn Cronos trước khi ông ta phá huỷ Gaia."

"Không, mình không tham gia."

"Cheolieeeeee."

Jisoo thiếu điều bổ nhào lên người Seungcheol, cô khoác cánh tay Seungcheol cố dỗ dành. Choi Seungcheol nhìn thế thôi nhưng thực chất là kẻ ăn mềm không ăn cứng, Jisoo nghĩ bản thân phải cố gắng một chút mới dỗ dành được người bạn của mình thì gần như ngay lập tức, đất rung chuyển.

Seungcheol gần như phản xạ có điều kiện, giữ chặt lấy Jisoo. 

Mặt đường phía trước xe đột nhiên nứt ra, chiếc xe đang lao nhanh mất đà lao thẳng xuống dưới khe vực mới xuất hiện. Người trong xe, lúc này có ngoài Seungcheol và Jisoo là một tài xế khác, chỉ là người bình thường. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Seungcheol đành bộc phát sức mạnh thần thánh, một đấm đấm bay nóc xe ô tô, nhanh như cắt vác Jisoo lên vai rồi tóm lấy nam tài xế kia, lấy đà nhảy mạnh khỏi khe nứt. Lúc nhảy lên mặt đất, Seungcheol cứng họng.

Khoảng vài chục người đang đứng vây quanh miệng khe nứt vì muốn cứu cái xe của gã vừa đâm xuống vực kia. Họ há hốc mồm bất ngờ thì Seungcheol vẫn đang ở trong bộ dạng sức mạnh thần thánh với đôi mắt sáng rực.

"*** mẹ.."

Seungcheol chửi tục, xong gã rồi, giờ lộ ra là á thần, là người có sức mạnh thần thánh, gã sẽ sống không yên thân với đám người thường. Đột nhiên, Jisoo đang gọn ở trên vai gã hơi vùng vẫy.

"Thả mình xuống, nhanh lên!"

Seungcheol ú ớ thả Jisoo xuống, báo đài càng chụp hai người tợn hơn. Chủ tịch tập đoàn tài chính nổi tiếng với ảnh hậu 4 năm liên tiếp có tin đồn tình ái? Tin hot cỡ này mà bỏ lỡ thì đúng là ngủ, hơn nữa chủ tịch đẹp trai kia lại có bộ dạng rạng rỡ hơn người bình thường... trông cứ giống như là thần tiên. 

Mặt Seungcheol đen ngòm, đang định theo bản năng kéo Jisoo về phía sau thì cô nàng này lại đứng lên trước gã, thậm chí còn bắt đầu giơ tay lên như diễn thuyết rồi bắt đầu đọc tiếng Hy Lạp cổ. Seungcheol bất ngờ khi Jisoo đang đọc thần chú lãng quên, sau đó im lặng đứng sau lưng cô.

Đoàn người đang chụp ảnh tới tấp dần đần người ra, sau đó quay đi chỗ khác, giống như không nhìn thấy Jisoo và Seungcheol ở đó. Seungcheol cũng không đợi lâu, ôm ngang eo Jisoo rồi bay lên không.

"Kim Jisoo, rốt cuộc cậu học thần chú lãng quên của nữ thần Lethe ở đâu?"

"Bác Chiron dạy."

"... Sao kêu tiếng Hy Lạp cổ khó học không muốn học?"

"Khó đâu? Nhìn là hiểu mà?"

"..."

Jisoo đặt tay kéo cằm của Seungcheol lại, mắt nhìn thẳng gã, ánh nhìn tập trung.

"Cheolie, cậu nhìn thấy Cronos sẽ làm gì nếu ta để yên đúng không?"

"..."

"Tham gia trận chiến đi, chúng ta phải ngăn Cronos lại."

"..."

"Seungcheol, cậu luôn là người dẫn đầu. Nhưng lần này, mình không cần cậu là lãnh đạo, mình chỉ cần cậu là bạn, là cậu là người duy nhất mình có thể tin tưởng để giúp chúng ta thoát khỏi tình cảnh này."

Lông mày Seungcheol hơi nhíu lại rồi giãn ra, gã bất lực thở dài. Kim Jisoo lại thuyết phục được gã nữa rồi.

...

Thu thập xong Seungcheol, Jisoo lập tức tới buổi concert của Joshua. Cô biết bạn mình luôn rất nổi bật và yêu nghề, vậy nên lượng fan cũng rất đông, cô đã rất khó khăn để có một vị trí đu rào tiếp cận Joshua. 

Joshua ở trên sân khấu, thừa biết cô bạn mình tới tận đây để thuyết phục mình tham gia vào việc giải cứu Gaia, nhưng anh không muốn tham gia. Ngày trước anh khó khăn xây dựng cuộc đời này thế nào, anh không muốn phá bỏ nó. Vì vậy, anh quyết định bơ Jisoo đi. Nhưng mà Kim Jisoo mà, đã quyết rồi thì làm sao mà chịu để bị bơ được?

Jisoo biết Joshua sẽ không nghe mình, nên cô quyết định làm trái lời thề của cả năm, đó là không được đổ máu.

Máu của á thần có sức hút rất đặc biệt với quái vật, vậy nên năm đó, Jisoo đã giãy nảy lên đòi bốn người bạn của mình cùng thề sẽ không đổ máu. Cuối cùng hôm nay, Jisoo cắn răng để dòng người xô đẩy, làm cô ngã trầy hết đầu gối.

Gần như ngay lập tức, Jisoo cảm thấy một cơn ớn lạnh thấu xương xộc thẳng vào người. Tai cô căng lên, cố gắng xác định xem là loại quái vật nào tới. 

"Á THẦN!"

Jisoo ngước đầu, phát hiện trên không là một Harpies*, và nó đang nhìn cô với ánh mắt khát máu không kiêng dè. Joshua đang hát dở bài cuối, lập tức nhảy khỏi sân khấu, dùng sức kéo Jisoo đang ngã sõng soài dưới đất vào lòng. 

Một cây cung vàng sáng rực từ đâu xuất hiện, Joshua tiếp nhận nó, một khắc liền bắn hạ Harpies đang lao tới kia. Mũi tên sáng rực như sao băng trong đêm, trực tiếp nã thẳng vào đầu của quái vật, làm nó tan biến thành tro bụi. 

Cả sân vận động im lặng.

"Cậu hay rồi Kim Jisoo, cậu..."

Joshua tức giận còn chưa kịp nói hết câu, Jisoo đã nắm lấy tay anh, đồng thời giật mic, nói liền một mạch thần chú lãng quên cho cả sân vận động. Nhưng dù sao, cô cũng chỉ là á thần, việc sử dụng liên tục sức mạnh thần thánh cho rất nhiều người làm cơ thể cô không chịu được, trực tiếp ho hộc máu. 

Bản chất của Joshua vốn là người dịu dàng, vậy nên mấy cái tức giận của anh bay sạch theo ngụm máu Jisoo ho ra, vội vội vàng vàng dùng sức mạnh ánh sáng để chữa lành cho Jisoo. Lúc sau, khi đã ngồi trong xe ô tô của Joshua, Jisoo mới nhẹ nhàng nắm tay cậu bạn mình.

"Shua yêu ơi..."

Joshua dùng ánh mắt phán xét nhìn Jisoo, định rụt tay lại.

"Đừng có nói chuyện với mình."

"Đừng có silent treatment, cậu biết làm thế chỉ có bọn khốn nạn mới làm không?"

"Cậu đang chửi mình vì mình không bao giờ seen tin nhắn đấy à?"

"Ô đâu có, đừng có tự ngộ nhận, cậu overthinking quá rồi tình yêu."

Mặt Joshua đầy vẻ khinh bỉ, sao mà anh không hiểu Kim Jisoo cho được. Tay Joshua siết chặt vô lăng, nghiêm túc nói.

"Jisoo, mình sẽ không..."

"Shua, mình hiểu cậu sợ cái gì."

"..."

"Nhưng mà Shua, nếu cậu không giải cứu Gaia, sẽ chẳng còn sân khấu đâu. Cậu là con trai của Apollo mà, ánh sáng từ cậu không chỉ để chiếu sáng trên sân khấu, nó còn là hy vọng duy nhất mà thế giới này cần nữa.... Mình không có ép, nhưng nếu cậu từ chối tham gia, cậu sẽ mãi mãi hối tiếc khi nhìn thấy mọi thứ mình yêu quý sụp đổ."

Lý trí của Joshua bắt đầu dần vụn vỡ, Jisoo ngay lập tức sấn tới, cô phải bằng mọi giá thu thập Joshua. Kể cả không thu được thì gọi Choi Seungcheol tới bắt cái chàng trai trước mặt này về penthouse của cô, trói lại bằng cà vạt rồi cù léc cho tới khi nào Joshua đồng ý thì thôi. Ngay khi bàn tay của Jisoo chuẩn bị nhấn số Seungcheol, Joshua đã thở dài mở miệng.

"Chiến lược của cậu là gì?"





****

(*) Harpies: Là quái vật nửa người nửa chim, mang đến tai hoạ và thường được xem là sứ giả của thần chết. Harpies thường trừng phạt tội nhân bằng cách cướp thức ăn và gây kinh hoàng. Ở trong truyện, Harpies rất hung hăng và bị thu hút bởi máu của á thần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro