21
Bóng người thập thò trong căn phòng kín, cạy mở nắp các hộp một cách kín đáo và cạy cả những bức tranh treo trong phòng lên. Người này chụp ảnh một lượt những điểm cần lưu ý của căn phòng, nhanh nhẹn tháo bức tranh trên tường xuống, thở một hơi sâu khi nhìn thấy phía đằng sau bức tranh treo cái gì.
"Quả nhiên."
Sau một hồi lục lọi, người đó nhẹ nhàng đóng cửa căn phòng kín, trùm mũ lên rồi rảo bước về hướng một căn phòng khác, đã được niêm phong. Nhẹ nhàng gỡ lớp niêm phong, lại tiếp tục lẻn vào trong căn phòng niêm phong.
Bức ảnh năm người được đặt trên bàn làm việc ở chính giữa, trong tấm hình là bốn chàng trai và một cô gái, tất cả đều mặc quân phục và cười thật tươi. Bóng người nhìn bức ảnh một lúc lâu, cuối cùng lật úp tấm ảnh xuống, đi khỏi phòng.
...
"Mày làm như tao nói chưa?"
Jisoo gác chân lên bàn, tay liên tục gõ máy tính khi nghe có người bước vào.
Chàng trai tóc bạch kim gỡ cái mũ xuống, để lộ gương mặt góc cạnh điển trai, đi tới chiếc bàn nơi đang tập trung những người bạn của mình, ở cái ghế chủ toạ đặt mông xuống.
"Rồi, không ai biết. Công nhận mưa lớn một cái là cả cái sở cảnh sát nó vắng teo luôn."
Seungcheol đưa máy ảnh cho Jisoo, để cô cắm ổ chuyển đổi, phóng ảnh chụp được lên màn chiếu.
Ngay bức ảnh đầu tiên đã khiến người ta phải rợn người. Một loạt chữ chi chít được ghi đầy một quyển sổ, nhiều như vậy nhưng chỉ độc một chữ duy nhất, "giết". Điều này cho thấy tâm lý của người này vặn vẹo đến đáng sợ và sẵn sàng giết người nếu bị kích thích. Nhìn một mình chữ đó lâu sẽ thấy ghê, nhưng đây là chi chít cả trăm chữ trên mấy trang giấy, tự nhiên sẽ thấy nổi da gà.
Bức ảnh thứ hai là chụp đằng sau bức tranh, có một bàn thờ được đặt ở đó, hướng tây, trên bàn thờ là tượng của Asmodeus. Cái này thì không lạ gì, vì nếu không thờ ở nhà thì sẽ thờ ở nơi mình ở lâu nhất trong một ngày thôi.
Nhưng bức ảnh thứ ba, trên đó có ghi tên một địa điểm.
"Trường tiểu học Aseom?"
Taehyung tra trên bản đồ, nhận ra trường tiểu học này nằm ở quận Jung, Busan. Jisoo cũng nhanh chóng hack được danh sách giáo viên của trường này, có khoảng 40 giáo viên, chẳng ai có mối liên hệ gì với Cha Dongmun cả.
"Ông ta đến đây làm quái gì nhỉ?"
Joshua kiểm tra lại danh bạ của Cha Dongmun, phát hiện ra một số điện thoại được gọi đi từ Busan, đến từ quận Jung, chính xác hơn là một cửa hàng tiện lợi ở khu Nampo, quận Jung.
"Chúng hành động quá kín đáo, nhưng mà, không gì là có thể làm khó được Kim Jisoo này. Seungcheol à, đi Busan thôi."
...
Trên con xe Limousine, Joshua, Taehyung và Jeonghan ngồi yên, quan sát trường tiểu học trước mặt. Quận Jung là quận có mật độ dân số thấp nhất ở Busan, việc điều tra người cũng sẽ dễ dàng hơn, Jisoo khoanh vùng được 3 giáo viên có nhà ở khu Nampo.
Nữ giáo viên beta Choi Shinae, độc thân.
Giáo viên nam alpha Baek Ryusuk, độc thân.
Giáo viên nam beta Jin Seok, đã ly hôn và hiện ở một mình.
Thông tin của ba người này cũng đặc biệt kín khi mạng xã hội còn chẳng dùng đến, tất cả những gì khai thác được là từ thông tin trên trường cũng như trên sổ sinh trắc cư dân cả nước. Để khai thác thêm về ba người này, Seungcheol và Jisoo đã đóng vai một cặp vợ chồng mới tới đây để định cư và tìm trường học cho con mình. May mắn như nào đón tiếp hai người là Choi Shinae.
Từ camera ẩn được gắn ở mặt dây chuyền của Jisoo, ba người trên xe quan sát được rõ mặt của cô giáo trước mặt.
"Hoàn toàn bình thường, cô ấy không khả nghi đâu, loại đi."
Jeonghan quan sát được một lúc, nghe Joshua nói vậy liền quay lại nhìn anh. Joshua bắt được sự tò mò này, nhỏ giọng giải thích.
"Cô ấy không có biểu hiện bệnh tâm lý, những bệnh nhân tâm lý vặn vẹo như Cha Dongmun thường có dấu hiệu rất rõ khi bị một tín ngưỡng chi phối, họ có thể rất bẩn hoặc rất sạch, cũng có khi là thay đổi tính nết, như Cha Dongmun thì trở nên rất bẩn, phần cổ tay ông ta có vết hoen ố từ cà phê và vẫn không mất đi sau một tuần, chứng tỏ ông ta không giặt đồ, và có lẽ là thời gian ở nhà, ông ta sẽ thờ cúng quỷ và nghe lời dạy của chúng. Nhưng cô gái này hoàn toàn bình thường thôi... có khi là vừa mới yêu nữa."
"Joshuji cũng biết sao?"
"Biết chứ sao không? Khi người ta yêu, tự khắc bản thân sẽ phát ra một loại hào quang mà đến bản thân người đó cũng không nhận ra nữa."
"Joshuji thử nhìn hào quang của mình với Taehyung đi."
Joshua rời mắt khỏi màn hình, nhìn Jeonghan và Taehyung. Taehyung ngoài mặt bình thản, tay lại điên cuồng gõ chữ vào nhóm ba người của mình, Jisoo và Seungcheol. Joshua nhìn cả hai một lát rồi cong mắt lên cười.
"Taehyungie chưa có yêu ai đâu, nhìn mặt chẳng có tí nào hơi thở nào của tình yêu thanh xuân cả."
"Ơ cái thằng này!"
Jisoo bên này đang khoác tay Seungcheol, suýt thì phụt cười. Joshua trong xe lại nhìn sang Jeonghan, quan sát một lát rồi mới chầm chậm mở miệng.
"Jeonghanie đang yêu rồi hả? Người bạn sáng bừng luôn."
"Joshuji cái gì cũng biết."
Joshua cái gì cũng biết, chỉ có tình yêu là không. Anh tỉnh bơ nói với Jeonghan.
"Jeonghanie bạn yêu mình hả?"
Jeonghan đang chống tay nhìn Joshua cười liền đơ ra, ngay cả đến Taehyung cũng đứng hình mất mấy giây, nhìn chằm chằm cái mặt tươi tắn của Joshua. Seungcheol với Jisoo bên này ngồi ở phòng giáo viên cũng nhìn nhau đầy sửng sốt, cả bốn cùng chung một suy nghĩ, tại sao Joshua biết? Dù Yoon Jeonghan yêu Joshua đến nỗi trời tỏ trăng hay nhưng người ngây ngô như Joshua thì cứ sống với sự mộng mơ mà chẳng biết đến cái tình yêu của Jeonghan đó! Tại sao lần này đột nhiên lại tinh ý biết vậy?
"Mình..."
"Mình biết rồi, khi nào về Seoul sẽ nấu cho bạn cơm gà sốt chua cay nhé, bạn yêu mình vì mình nấu món đó ngon chứ gì? Nên bạn mới nhìn mình với ánh mắt như thế?"
"Ánh mắt thế nào?"
"Thì ánh mắt si... tình."
Joshua nói xong cũng ngơ ra, dường như nhận ra mình vừa nói gì liền im bặt. Jeonghan vẫn đang tấn công một cách âm thầm qua ánh mắt và và nụ cười đầy si mê, Taehyung rón rén lùi dần về xa, im lặng thưởng thức bộ phim thanh xuân trước mặt, hắn thiếu điều mở băng rôn lên rồi hú tên Jeonghan để ủng hộ gã bạn thân tỏ tình.
D** c** m*, tiến tới cho tao, tao sẵn sàng nhường cả xe cho chúng mày tình cảm!
"Bạn sao đấy Shuji?"
"Thôi được rồi đừng nhìn nữa, mình về mình nấu ngay mà, nhìn nhiều mình ngại."
Kim Taehyung đang ngồi yên tự dưng chửi tục một câu.
Seungcheol và Jisoo bên này còn phải giật mình.
Taehyung chỉ muốn chạy vào trong nói cho hai con người đang diễn kia biết là, chúng mày ơi, thằng Jeonghan bị làm sao ấy, crush nó cứ ngu ngơ mà nó vẫn còn cười kiểu điên tình thế này!
Jeonghan không hề biết đến tiếng lòng nhộn nhịp như sóng biển của Taehyung, cười hiền xoa đầu Joshua.
"Mình có nhìn đâu, mình ngắm Joshuji mà."
Trong giây phút, Taehyung muốn bật khóc. Yoon Jeonghan quả nhiên là Thiên Bình tháng 10, thở ra câu nào là thính ngập mồm câu đấy. Không biết Ma Kết tháng 12 Joshua cảm thấy sao chứ Ma Kết sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm với Joshua là đổ rồi đấy.
Chỉ mới vài câu đã khiến Taehyung trải qua đủ loại hỉ nộ ái ố, Jeonghan vẫn trong tư thế, ngồi chống tay ngắm Joshua, nhưng tuyệt nhiên, cậu omega như có giáp né mọi loại thính, tỉnh bơ quay mặt lại với màn hình, quan sát camera.
"Jeonghanie bảo với mình là trong đời cậu hứng thú nhất là nhìn mấy cái xác chết nằm trên bàn mổ tử thi ấy, nếu Jeonghanie ngắm mình thì bạn coi mình là xác chết ấy hả?"
Kim Jisoo ở trên phòng giáo viên, cúi mặt xuống bàn cười rung lên, Seungcheol phải kiềm chế lắm mới không phụt cười. Cả hai nắm chặt tay nhau, cố động viên nhau là phải cố gắng vì nhiệm vụ, tuy vậy lại tạo nên khung cảnh ngọt ngào của một đôi vợ chồng tình cảm. Jisoo ghé vào tai Seungcheol, mặt cố gắng nghiêm túc.
"Con trai chúng ta hẳn là thích lắm anh nhỉ?"
"Ừ, học trường này thì thả thính không bị bơ đâu em."
Ừ, tội nghiệp con trai Jeonghanie yêu của bố mẹ quá đi.
Trong xe, Jeonghan cứng đờ, Joshua tập trung màn hình và Taehyung cúi đầu nhịn cười muốn run lên. Joshua đầy thắc mắc nhìn Taehyung.
"Mày cười gì vậy?"
"Tao thấy yêu mày ấy Shua."
Joshua cau mày, khó hiểu hỏi Jeonghan.
"Bạn trêu gì nó hả?"
"Mình không."
"Kim Taehyung, theo dõi vụ án đi, cứ cười thế này thì tao đạp mày ra khỏi xe đó."
Taehyung ngồi ngoan, không hó hé gì nữa nhưng cứ nhìn thấy Jeonghan thì lại buồn cười đến mức không thể nhịn được. Joshua dứt khoát đổi chỗ, ngồi vào giữa hai alpha, mặt anh cau cau lại, thiếu điều mọc thêm hai tai cún lên vì tức giận. Taehyung vừa mới thả nhẹ pheromone để dỗ dành omega thì đã bị Jeonghan trừng mắt nhìn, mùi rượu vang đắng chát phả đầy trong không khí.
"Jeonghanie."
"Mình nghe."
"Thu pheromone của cậu lại."
"...Dạ, mình biết."
Yoon Jeonghan à, đoạn đường tình này, còn phải đi đoạn dài đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro