Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20

"... Được rồi, đến thì ngồi đi."

Ông Choi bất lực nhìn năm người người ướt đẫm đang tại vị tại nhà mình, thở dài. Học gì không học, học được cái liều mạng là giỏi, bão lớn thế này mà dám vác xác đến đây. Choi Seungcheol mà về nhà ăn cơm nhanh như này thì ông cũng mừng lắm, thằng bé này chỉ có vì vụ án mới trở thành vậy.

"Bố, khám nghiệm tử thi thì chắc mai mới được gửi, có lẽ là Jihoon sẽ làm nhanh thôi. Bọn con mới thu thập được vài manh mối như vậy, cái bọn con cần là bố kể cho bọn con về nhà họ Cha, vì sao mà ông ta lại có thể giết hại vợ mình dã man như vậy."

"..."

Seungcheol vừa lau đầu, vừa nhìn bố mình. Ông Choi ở trong sở lâu năm, chuyện gì cũng biết, nhưng ông là người kín tiếng, nhất định sẽ không nói chuyện ra ngoài, có lẽ chỉ người đầu ấp tay gối mới có thể biết được. Mẹ Choi bê năm bát canh rong biển nóng vào, bắt mỗi người uống một chút rồi mới bắt đầu làm việc. Sau khi Seungcheol kể lại quá trình họ điều tra ở nhà Cha, ông Choi mới kể.

"Phó phòng Cha là người cuồng tín, trước kia cậu ta làm ở đội phòng chống tội phạm mê tín, nhưng bản thân cậu ta lại tiếp tay cho nhiều vụ nghiêm trọng nên mới bị chuyển sang phòng kinh tế. Cô Cha thì là người lý trí mạnh... nhờ có cô ấy nên cậu ta mới không bị lún sâu nữa. Sau này hai người có hai đứa con thì cậu Cha mới thôi mê tín, không ngờ là... cậu ta lại phục vụ cho một tổ chức tội phạm như vậy."

Jisoo liên tục ghi chép, gạch ra nhiều ý để hỏi về sau. Ông Choi tiếp tục kể.

"Ta nhớ là cách đây 1 năm, cậu ta có để một cái tượng nhỏ ở trên bàn làm việc, ta cũng không tìm hiểu nên không biết, giờ nghĩ lại, có lẽ đó là tượng của một trong bảy vị hoàng tử địa ngục, cái gì mà bọn con vừa nói.."

"Asmodeus ạ."

"Ừ, Asmodeus. Như lời Shua nói thì đây là con quỷ của dục vọng... haiz... ta cũng đã không muốn để ý, nhưng có lẽ... một trong hai đứa con của cậu Cha không phải là con ruột."

Jeonghan nhướng mày, bảo sao lúc hắn nhìn ảnh gia đình, cũng cảm thấy người con trai lớn hơn không giống Cha Dongmun. 

"Chẳng lẽ Cha Dongmun biết sự thật về việc mình bị cắm sừng nên mới nổi điên giết vợ? Nhưng một trong hai đứa là con ruột ông ta mà, tại sao ông ta lại giết chính con ruột mình?"

"Cái này thì ta cũng không biết, Cha Dongmun rất thương con mình, cậu ta có thể bỏ họp nhưng đón con thì không bỏ buổi nào, nhiều lần bế con lên sở rồi và đều tự hào về cả hai đứa con. Thật ra thì, mấy đứa nếu là xét nghiệm DNA với người trong sở, có thể biết cha của đứa trẻ thứ hai đó."

"Bố nói luôn đi, bố cứ úp úp mở mở, con thật sự không biết là lấy mẫu xét nghiệm DNA từ ai để biết sự thật."

"Không được, tự đi mà tra, lớn cả rồi."

Seungcheol thở dài, nằm ườn ra ghế, chắp tay lên trán suy nghĩ.

Nếu là tín đồ của con quỷ dục vọng, Cha Dongmun hẳn sẽ có sự chiếm hữu cao với vợ mình, khi biết bà ta phản bội mình, hẳn ông ta sẽ rất cay cú và giết bà ta. Lối suy luận này có thể hợp lý khi cách ra tay của ông ta đối với bà Choi lại tàn độc như vậy.

Nhưng tại sao lại giết cả đứa con ruột của mình? Làm như vậy thì có lợi gì? 

Ting ting!

Một mail với dung lượng lớn được gửi tới máy tính Jisoo, cô lập tức tải về. Phải công nhận là Wonwoo làm việc nhanh thật, mới hơn ba tiếng đã gửi tài liệu dày thế này. Ngay lúc này lại kèm theo cả tin nhắn: 'Tiền bối, chị nhất định phải đọc ngay.'

Cô chuyển tiếp tập tài liệu cho cả nhóm, sau đó mỗi người ngồi một góc, tập trung ngấu nghiến đống tài liệu.

Jeonghan và Joshua gần như dán mặt vào tệp tài liệu về giám nghiệm tử thi và phỏng đoán tâm lý tội phạm. Taehyung và Seungcheol cùng nhau xem xét đống ảnh chụp hiện trường và Jisoo check camera hiện trường. Mỗi người một việc, tập trung đến nỗi trời hửng sáng mới dừng lại. Seungcheol là người cuối cùng ngẩng mặt lên sau khi nghiền sạch 3GB tài liệu mà Wonwoo gửi, quay sang thì phát hiện người mình thành gấu bông của cả hội.

Jisoo nằm dài trên ghế, đầu gối lên đùi gã, ngủ ngon lành. Joshua và Taehyung mỗi người một bên chân, ngồi dưới đất gục vào đầu gối gã. Jeonghan chiếm nốt bên đùi còn lại. Bảo sao mà hai chân gã nặng trịch mà gã không làm sao di chuyển được. Lúc này, bà Choi mới bước từ trong phòng ngủ ra, với năm tấm chăn đắp cho từng người, bà cười hiền nhìn con trai cũng vừa mới dựa vào ghế mà thiếp đi. 

Giống y hệt bố nó, đều hết mình vì công việc.

.

Sáng sớm, năm người đã có mặt tại tầng hầm quán Darl+ing, với tấm bảng trong suốt được viết chi chít và dán một số ảnh.

Vụ án này, phải nói là chấn động.

Cha Dongmun và vợ kết hôn được hơn hai mươi năm, có với nhau hai đứa con, nhưng đứa thứ hai không phải là con của Cha Dongmun. Bà Cha giấu tiệt điều này và ngoại tình suốt bảy năm với một alpha trong sở, hơn hết lại còn là alpha nữ.  Nhưng alpha nữ đó đã được xác định là chết trong một vụ án gần đây. Trong hộc bàn trang điểm của bà Cha có giấu cả đống ảnh tình tứ của hai người, chúng đều đã bị xé rách hết. Cha Dongmun đã phát hiện mình bị cắm sừng nên tức giận đã giết vợ mình bằng cách hành hạ bà ta chết dần chết mòn. 

Đó chưa phải tất cả.

Con của Cha Dongmun và đứa con riêng của bà Cha vốn biết điều này từ lâu, cả hai yêu nhau và đứa con trai là omega của lão ta đã mang thai. Trong điện thoại của cậu ta là một số giấy tờ khám thai và lịch hẹn với bác sĩ tại nước ngoài, có lẽ lần này hai người về là chỉ muốn báo cho Cha Dongmun về việc hai người sẽ định cư tại nước ngoài luôn chứ không nghĩ là một đi không trở lại.

Cha Dongmun thờ Amodeus - một trong bảy hoàng tử địa ngục và là con quỷ của dục vọng. Ông ta không thể chịu được cú sốc này và giết luôn cả vợ lẫn con. 

"Giám định tâm thần của Cha Dongmun có chút bất ổn, nhưng trước đây ông ta hoàn toàn không có dấu hiệu của bệnh tâm thần, đối diện với xã hội là một bộ dạng hiền lành và đức độ. Có điều gì đó không đúng, cho dù là có bị hưng cảm, ông ta cũng sẽ không thể giết người, trong hồ sơ của ông ta có ghi bị chứng sợ máu, đó là lý do ông ta được chuyển về làm việc ở văn phòng. Những người bị chứng sợ máu khi nhìn thấy máu sẽ bị tụt huyết áp, thậm chí là ngất. Đó là điều vô lý khi Cha Dongmun giết người rất dã man và tàn độc. Phải có điều gì đó tác động."

"Joshuji nói đúng, nếu không có chất xúc tác thì sẽ không thể khiến người đàn ông sợ máu giết người dã man như vậy. Tao đang nghĩ đến việc... nhưng nghe có chút không thực."

Jeonghan ngập ngừng, cuối cùng đành nói ra.

"Ông ta không thể làm, nhưng nếu Asmodeus răn thì sao?"

"Nói cái đéo gì vậy?"

Taehyung nhíu mày, cái thằng học giỏi lý hoá sinh vừa thở ra cái câu nghe mê tín thật sự! 

"Ý tao là... ông ta bị ảnh hưởng bởi lời dạy của Asmodeus thì sao? Kiểu như bị xúi giục tinh thần dẫn tới bất ổn thần kinh nên giết người. Nhưng trong tài liệu của Wonwoo gửi, họ ngoại trừ tìm ra bức tượng Asmodeus, cũng không tìm thấy tài liệu nào liên quan."

"Sao mà không? Đợi tí đi, nơi nguy hiểm nhất mới là nơi an toàn nhất."

Jisoo gõ móng tay xuống bàn thành từng nhịp, nhìn bốn người đàn ông tròn mắt nhìn mình, chầm chậm hỏi.

"Thế nếu mà muốn giấu gì đó riêng tư, mấy người sẽ giấu ở đâu?"

"Két."

"Mày xàm, riêng mày tao thấy sổ tiết kiệm ở thùng rác cơ Cheol ạ."

"Ngoài két ra thì còn giấu ở đâu nữa?"

Jeonghan cười nhẹ, nhàn nhạt nói ra một câu.

"Tao giấu ở mấy cái tử thi trong tủ đông."

"Câm mẹ mày đi Yoon Jeonghan! Shua, mày giấu ở đâu?"

"Nếu là tiền thì ở ngân hàng, còn cái khác thì giấu ở phòng làm... việc?"

Jisoo cười tươi, đứng dậy gõ gõ vào mặt tấm ảnh Cha Dongmun.

"Đúng vậy, ta phải kiểm tra phòng làm việc của Cha Dongmun, dám cá là giờ này sở vẫn chưa có mấy người đến đâu."

Nếu quả thật là Cha Dongmun giấu bằng chứng phạm tội ở phòng làm việc, vậy thì họ phải đến trước đội điều tra vụ án, có vậy mới có thể thu thập được bằng chứng về Taros.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro