11
Khi Seungcheol bước chân vào phòng bệnh là 4 giờ sáng, cả bốn người trong phòng đều đã ngủ rồi. Gã đi quanh phòng một lượt, theo thói quen của một đội trưởng trách nhiệm, đầu tiên là đi qua dém lại chăn đã xộc xệch cho hai thằng bạn đang nằm dưới tấm bạt.
"Lấy đéo gì có một cái... thế thằng nào đắp thằng nào không hả trời?"
Lại nhìn sang Taehyung đang co ro trên ghế sofa, Seungcheol thở dài, ôi trời ơi là trời... gã đi tìm nữ y tá và tìm được vài cái chăn nữa. Về đắp cho Joshua đã nhường sạch chăn cho Jeonghan, đắp cho Taehyung đang ngủ say trên sofa, lo xong cho ba người rồi mới nhìn tới Jisoo.
Kim Jisoo có một thói quen khi ngủ, nằm ngửa nhưng tay nhất định phải nắm chặt thứ gì đó. Seungcheol biết đó là biểu hiện của việc Jisoo cảm thấy không an toàn, giống như Jeonghan khi căng thẳng sẽ cầm chặt thứ gì đó. Seungcheol hơi hơi nhíu mày, hiển nhiên là gã cảm thấy hơi nhức đầu vì các pheromone của alpha trong không khí. Mùi rượu vang nho đen dịu dịu của Jeonghan và mùi xạ hương hoài cổ đến từ Taehyung.
Hai thằng ranh này nghĩ đây là đâu mà dám phóng pheromone bừa bãi như vậy? Lại quên đeo vòng tay ngăn mùi à?
Cũng may là Seungcheol chuẩn bị hết rồi, vòng tay ngăn mùi cho alpha và miếng dán vào gáy cho omega. Đeo xong cho ba người họ là thấy không khí xung quanh nhẹ đi, chỉ còn mùi kem dâu tây ngọt gay gắt, như thể hũ kem dâu đó bị ngọt quá đà.
Cật lực gỡ tay Jisoo ra khỏi cái điều khiển tv, Jisoo liền nắm chặt tay gã. Seungcheol thở dài, muốn giật tay ra, cô liền nắm chặt hơn rồi ôm tay gã vào lòng, thở dài một hơi, lông mày cũng giãn ra. Jisoo căng thẳng. Seungcheol thở dài, là một alpha trưởng, gã biết gã phải làm gì, phủ pheromone của gã lên người cô bạn để giúp cô ấy bình tĩnh. Nhờ vậy, mùi kem dâu của nàng omega cũng bớt ngọt gắt hơn nhiều.
"... Mai tao thu phí nắm tay của mày con ạ..."
Nói vậy thôi, chứ Seungcheol vẫn để Jisoo ôm lấy tay mình ngủ. Mặc dù Jisoo luôn kêu cô luôn bị đối xử như một thằng con trai nhưng cô luôn được chiều nhất bọn.
Jeonghan dù đang vào cơn lười nhưng vẫn chịu đi theo Jisoo để đi xem phim, Taehyung thì sẵn sàng vác cô lên phòng khi cô ngủ quên ở bất cứ đâu, Joshua thì nấu ăn vẫn sẽ chừa phần ngon nhất để ở bát cho Jisoo, còn gã?
Luôn bảo vệ Jisoo khi cô cần. mà cả bọn cũng sẽ không để Jisoo phải chảy máu khi làm nhiệm vụ.
Đơn cử như hôm trước, lúc ở bữa tiệc đứng kia, ngay khi kẻ buôn ma tuý chạy ra ngoài, Joshua và Jisoo cũng đuổi theo ngay, cả hai bên đã có cuộc đấu không cân sức khi cả hai Jisoo đều không biết võ gì ngoài võ mồm, khi Joshua ôm lấy Jisoo vào lòng để cô ngã lên người anh khi cả hai tránh đạn, Seungcheol đã xách Jisoo đứng lên trước tiên mà không để tâm đến kẻ phạm tội đang chạy trốn, cái này tạo thành thói quen khi cả bọn cùng hành động rồi, kể từ bốn năm trước, luôn phải xem Jisoo có bị thương hay không.
Bốn năm trước... Seungcheol cúi mặt, gã chẳng muốn nhớ lại phần ký ức ấy.
...
flashback 4 year ago...
(seungcheol's pov)
Để mà sẵn lòng làm cái nhiệm vụ chết tiệt vào một buổi tối đẹp trời như này, Cả bọn đã chửi chết ** cái thằng giao nhiệm vụ, đương nhiên là chửi thầm lặng thôi. Sau khi rời khỏi quán cơm cùng Taehyung, tôi gặp lại Jisoo, Jeonghan và Joshua ở trước căn nhà toạ lạc ở ngoại ô Seoul.
Kẻ mà chúng tôi sắp tiến hành bắt giữ là Tony, một tên biến thái có sở thích chặt xác ăn người. Những nạn nhân xấu số mà tên này chọn đa dạng thể loại, mà thằng điên này ăn xong còn viết cảm nghĩ lên blog, làm trấn động dư luận vì sự tàn bạo của nó. Joshua còn nôn lên nôn xuống khi phân tích tâm lý thằng này, hiển nhiên là cậu ấy thấy kinh vì hành động dã man như vậy. Jeonghan cũng dành cả ngày để ở phòng khám nghiệm, mổ xẻ những tử thi mà chúng tôi tìm được, con mẹ nó thậm chí cái mùi rượu vang của cậu ta cũng không đủ để át đi mùi thuốc sát trùng cơ.
Mà mấy người biết gì không?
Có những cái xác thì cái thiếu ngón tay, cái thiếu mắt và tim, cái thì thiếu mất quả gan và tởm hơn là bộ ruột. Nghe thì giống plot gì mà đầu bếp ăn thịt người, nhưng mà thằng Tony này nó không có chế biến như Michelin cơ, nó chỉ biết bắc nồi lên nấu và nướng thịt lên. Dit con me kinh nhất là hôm nó thách thức cảnh sát bằng cách gửi thẳng cho đội S.P.S một hộp bento, đương nhiên là khỏi nói, cả lũ chúng tôi ăn chay trong một tuần sau đó.
Bento có ba ngăn, ngăn to nhất để thịt đùi nướng, ngăn thứ hai sụn tai được thái mỏng rồi làm thành salad, ngăn thứ ba, tởm nhất, được thằng điên kia viết trong thư một cách mỹ miều là pate hấp, pate con khỉ, là máu đông có trộn với vụn thịt người thôi!
Mà cũng vì thư tay đó, Jisoo mới tra ra hung thủ... ừ, thằng biến thái đấy là giáo viên.
Bề ngoài là một thằng cha dạy tiếng anh thư sinh hay cười, hay đi nghe chuyện tâm sự của học sinh, tối về nấu người lên ăn rồi viết cảm nghĩ lên blog. Dit me ý là kinh vãi đái ấy!
Giờ thì năm đứa bọn tôi phải đi bắt thằng điên đấy.
Nó chỉ định năm đứa vào.
Joshua nói rằng đó là tâm lý lo lắng của hung thủ vì khi bị bao quanh bởi nguy hiểm, thành phần trong người hắn sẽ bị đẩy lên mức cao nhất là thách thức những người điều tra mình.
Vụ này nhất định phải phá, Taehyung nói vậy.
Cuối cùng phá được, nhưng bọn này suýt mất đi Jisoo.
Tôi thề, quyết định của thằng ngu ra lệnh là quyết định ngu nhất mà tôi từng được nghe.
Ngay lúc Joshua đang cố gắng xoa dịu thằng điên này để nó bỏ con dao xuống, thằng thủ trưởng này nã thẳng súng vào nhà, rồi bắc loa lên kêu mày đã bị bao vây.
Dit me, mất bao tiền để leo lên cái chức đó thế?
Hậu quả chính là, tội phạm nó đéo sợ, nó xông đến túm lấy đứa con gái là Jisoo, đâm liên tiếp vào bụng con nhỏ 3 phát trước khi bị Taehyung đá ra.
Mẹ nó, khoảnh khắc mà Kim Jisoo ngã ra đất, thoi thóp chửi và lịm dần đi, dm cả đời tôi không quên được.
Tôi nhớ là Taehyung và Joshua túm lại được thằng điên đó rồi đè xuống, còn tôi và Jeonghan nâng Jisoo lên, ép nó tỉnh.
"Jisoo! con gà ngu ngốc! đừng có ngủ!"
"Chết mẹ rồi, máu nhiều quá, cứu thương có ngoài không?"
"Kim Jisoo! Mày tỉnh ngay, tỉnh đi tao cho mày biết mật khẩu ngân hàng tao này!"
Tôi nhớ lúc đó bản thân hoảng lên như thằng động kinh, cứ ôm Kim Jisoo lắc lắc, con nhỏ nó đau không thể nói được, chỉ yếu ớt mấp máy mấy chữ.
"Tao... tao... chưa kịp... ăn... châ-"
"Hả? Cái gì? Mày muốn gì?"
"Chân... gà sốt thái."
Dit me, đúng con điên.
Chết mẹ đến nơi rồi còn gà sốt thái sốt thiếc, tôi hốt hoảng bịt miệng nó lại để nó không trào máu nữa, Jeonghan thực hiện sơ cứu, bất lực gào lên.
"Dit con me cứu thương! Này!"
"Ôi đau chết... mẹ..."
Đương nhiên là đau rồi, mày cứ dở hơi làm sao ấy Kim Jisoo!
Tôi định bế Jisoo lên, Jeonghan liền ngăn ngay, nếu bây giờ bế Jisoo đi mà để máu nó trào ra sớm thì nguy hiểm. May mà đội cứu thương nhanh chóng tới, nếu không tôi sợ tôi sẽ chui con mẹ lên càng xe để giục xe nhanh tới nơi.
Mẹ, sau khi lôi được thằng Tony này ra, tôi đã đấm nó được 2 phát trước khi bất cứ ai nhìn thấy.
"Nhẹ thôi, biến dạng là không khai được gì đâu."
Joshua nhàn nhạt trả lời, đội S.P.S chỉ còn tôi và cậu ấy ở lại bàn giao tội phạm trong khi Jeonghan và Taehyung đã leo lên xe cứu thương đi cùng Jisoo tới bệnh viện. Bộ đàm của cả năm vẫn liên kết với nhau, tôi liên tục nghe thấy tiếng bác sĩ trên xe cầm máu, cuối cùng là Yoon Jeonghan tức lên rồi làm thay bác sĩ luôn.
Sau đó, tim tôi hẫng mất mấy nhịp khi nghe Jeonghan chửi tục.
"Dit me, Kim Jisoo, hô hấp đi bố mày xem nào! Ngừng thở đéo gì vậy? Kim Jisoo!"
Sau đó chẳng biết làm sao, ngay khi vứt được thằng Tony cho đội khác, tôi và Joshua đã phóng ngay tới bệnh viện, đúng lúc cáng đẩy Jisoo vào trong. Thôi được rồi, cả bốn thằng đực rựa đẩy nhanh hơn hẳn bác sĩ, tôi kịp nhìn mặt mũi con nhỏ này, mặt nó trắng bệch, máu cũng chan ướt cả cái sơ mi trắng nó mặc.
Cả một cái sở cảnh sát, cả một tập thể cùng phối hợp bắt bớ, cuối cùng chờ ngoài phòng cấp cứu chỉ có bốn đứa bọn tôi. Tay và mặt của Jeonghan Taehyung đầy máu, Taehyung nó còn khóc nức nở làm tôi cuống cuồng dỗ nó.
"Đâm vào vị trí dạ dày... tao không biết là trúng chưa nữa..."
Jeonghan đờ đẫn nói, thằng nhóc này rất tự tin với kiến thức y học của mình, nhưng nếu nó nói với giọng điệu không chắc chắn như vậy, hẳn đó là điều mà nó muốn chối bỏ.
"Jisoo... huhu... con nhỏ đó, tao đã bảo là mày chỉ cần ngồi nhà bấm máy tính thôi mà! huhu..."
Taehyung khóc rưng rức, chiến thần này thì suốt ngày ép chặt Jisoo ở phòng làm việc chứ không có để nhỏ kia đi đâu. Nó bảo việc của Jisoo là tìm kiếm trên máy tính chứ đi lăng xăng làm gì, để nó với tôi làm, mẹ thằng ranh, mặc dù vậy cũng đúng với vai trò của hai thằng bọn tôi.
"Sooyah... nó mà không tỉnh... không tỉnh thì làm sao mà ăn được xuất gà rán tao mua cho nó còn ở tủ lạnh trên đội... hic..."
Biết điều kinh dị nhất là gì không? Joshua Hong khóc, phải biết là tâm lý của cậu ấy rất vững, nhưng nếu Joshua khóc thì bức tường tâm lý của nó bị tan rã rồi. Joshua vừa cúi mặt xuống, Taehyung ngừng khóc, Jeonghan kinh ngạc nhìn sang, tôi cứng cả người.
Bỏ mẹ, Kim Jisoo từng nói sẽ giết kẻ nào làm Shua của nó khóc, bằng chứng là thằng nhóc Seokmin đội giao thông mới nhây với Joshua một tí đã bị Jisoo tẩn cho một trận.
Chết mẹ rồi!
"Nếu lúc đó mà tao kịp lôi thằng đó lại, có phải là... có phải là Jisoo sẽ không phải nằm trong phòng cấp cứu không..."
"Joshuji không phải lỗi của bạn, chúng ta đều không thể lường trước được, Joshuji bạn đừng có khóc..."
"Ôi mày ơi mày đừng khóc, tao khóc to hơn cho mày xem..."
"Dit me chúng mày có thôi ngay không thì bảo..."
Phải đến khi cả bốn thằng đều khóc khô cả họng thì cửa phòng phẫu thuật mới mở, vị bác sĩ đáng kính đó bước ra, gỡ khẩu trang, thở một hơi.
"Vết đâm khá sâu, cách dạ dày cô ấy 2cm, may mắn là không bị tổn thương nội tạng.... nhưng vì mất quá nhiều máu nên cô ấy bị hôn mê sâu, chúng tôi sẽ chuyển cô ấy vào phòng ICU đêm nay để theo dõi, nếu như chuyển biến tốt thì sẽ chuyển cô ấy về phòng hồi sức."
"Cảm ơn bác sĩ..."
"... Mấy cậu cũng nên đi rửa mặt mũi đi rồi một người theo tôi làm thủ tục nhập viện cho cô ấy."
À thì, mặt cả bốn thằng nhoe nhoét máu, như cái lũ man rợ ấy.
.
Jisoo hôn mê mất một tuần rồi, ngày nào bốn thằng cũng chầu trực ở phòng bệnh, bất kể ngày đêm. chỉ trừ khi sở bắt buộc về thì mới về một tí rồi lại trốn lên viện.
"Này, nó tỉnh rồi."
Taehyung khe khẽ thốt lên, thu hút sự chú ý của tôi. Tất cả vây quanh giường, nhìn chằm chằm Jisoo, trông thấy ánh mắt đờ đẫn ngu ngu kia, tôi cảm thấy có gì lạ lắm...
Đừng nói là...
"... Các anh là ai vậy ạ?"
Dit con me, lừa à?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro