☾o9» đủ xa tình sẽ cũ.
dường như đủ lạ rồi người sẽ quên, dường như đủ xa rồi tình sẽ cũ.
-jsol
🌙
khi ánh mắt đôi ta bất chợt giao nhau, bỗng trong phút chốc, ta như đắm vào sự phiêu lưu của đôi bên, của những ánh mắt ngập tràn những xúc cảm rung động, những ánh mắt buồn sầu đến đau lòng, đôi mắt biếc của anh, khiến tim em cứ hoài đập nhanh. đến mức chẳng thể nào thở nổi.
'seulgi? kang seulgi!'- chị joohyun lay người em, rồi gọi to khiến em tỉnh lại, em liếc ngang liếc dọc tìm cái gì đó, rồi dạ dạ vâng vâng trả lời chị.
'sao trăng gì? sáng giờ em đã ăn gì đâu, chị làm riêng một suất cơm cho em rồi, cứ ăn đi.'- chị joohyun vừa nói vừa bày cơm ra cho em, nói thật chứ ăn như thế này hơi ngại, nhưng seulgi cũng chẳng nghĩ nhiều, cứ cắm mặt vào ăn mặc cho cuộc nói chuyện gần đấy có rôm rả vui vẻ ra sao.
jimin cũng đã lén nhìn sang phía em, anh vẫn luôn giữ ánh mắt đấy dành cho em, ánh mắt của sự luyến tiếc, đọng lại là cả sự nuối tiếc. anh lại nói chuyện vui vẻ, cùng tham gia vào mấy trò đùa giữa anh seokjin và anh hoseok.
anh xin phép ra ngoài ngay sau khi seulgi vừa đi ra khỏi phòng tập. hành lang chỉ có là lác đác vài người đi lại, jimin vội theo chân seulgi cho đến khi em vội quay người lại.
'cậu muốn vào đây lắm à?'- em chỉ lên cái bảng nhà vệ sinh nữ, đến lúc đó jimin mới đỏ mặt đứng ngoài chờ. seulgi bước ra ngoài ung dung, như chẳng biết đến sự tồn tại của anh, nhưng anh đã kịp kéo em lại vào góc khuất.
'này, cậu muốn làm gì?'- seulgi khó chịu muốn gỡ cổ tay mình ra khỏi cái nắm mạnh bạo của anh. dù jimin đến đôi tay cũng nhỏ bé, nhưng đối với em lại to đến lạ.
không gian chật chội giờ đây chỉ còn vương vấn quanh mũi em là mùi hương quen thuộc, seulgi từng ôm chầm lấy anh mỗi khi mệt mỏi, là mùi hương dễ chịu thoang thoảng của mùi dầu gội và mùi cơ thể. người ta nói, khi yêu thì ta lại nghiện mùi người yêu đến là lạ, và seulgi là người như vậy. jimin dẫu chẳng cao lắm với các anh trong nhóm, nhưng vẫn đủ để khiến seulgi mê mẩn. hơi thở ấm nóng của anh toả ra trong khoảng không kín làm em dần mất kiểm soát.
'tôi nhớ chị lắm, seulgi. tôi biết khi đó là tôi sai, nhưng tôi vẫn chẳng thể nào quên em được.'- jimin gục vào hõm cổ em, tỉ tê nói ra xúc cảm anh đã giữ bấy lâu, em có thể cảm nhận được bờ vai vững chãi ấy đang run lên từng hồi.
seulgi, vẫn đang đắn đo, bởi dù vẫn còn yêu nhưng lại chẳng thể nào đến với nhau được. em đẩy người jimin ra, cúi gằm mặt nói nhỏ, chỉ để cho người đối diện nghệ thấy được.
'tôi cũng nhớ cậu, nhưng chúng ta không thể bên nhau được như trước nữa.'- em vội vàng bỏ đi, bỏ mặc jimin đang đứng đực ra, rồi anh ngồi sụp xuống, hai tay vò đầu, có vẻ như đang rất bối rối.
khuôn mặt của seulgi lúc ấy, phảng phất vệt hồng, ánh mắt da diết như vậy khiến anh hiểu rằng lúc này không phải lúc đôi ta có thể đến bên nhau. anh còn yêu em rất nhiều, và em cũng thế.
nhưng cái cuộc sống trong giới này, đâu có dễ dàng gì đâu.
(*): bìa chương được edit bởi @seulminofficial
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro