☾o6» đôi lời.
vì đã trót yêu thương có ai nào muốn xa rời, vì đã trót yêu thương trái tim chẳng tiếc đôi lời.
-hoàng dũng
🌙
( 3:04am )
igluess:
được thôi.
jimin chợt tỉnh giấc, anh bật tỉnh dậy rồi nhìn ra ngoài cửa sổ đang kéo chặt rèm. trời đang hửng nắng, hừng đông lấp ló sau màn đêm đen kịt, anh lại nhìn về phía đồng hồ trên cửa chính.
năm giờ ba phút, thật bất ngờ rằng khi anh chưa bao giờ dậy sớm thế này, toàn phải để seokjin hyung gọi dậy. jimin nhìn về phía chiếc giường đơn bên cạnh, jungkook chắc ngủ phòng các hyung khác rồi. anh bật máy, đen thật, máy hết pin do hôm qua anh cứ thể đi ngủ mà chẳng sạc cái gì cả.
jimin cắm sạc rồi vệ sinh cá nhân, chiếc mũi nhỏ nhắn theo hương đồ ăn của seokjin hyung mà đi xuống nhà trong sự ngạc nhiên của anh già. seokjin đang làm canh, cũng là món để chốt cuối cho bữa sáng đầy ắp đồ ăn ngon. là canh hầm kimchi, cũng là món bạn jimin park mê mẩn nhất, và món phụ là bánh bao.
mọi người đã xuống hết và ngồi vào ghế, mời nhau ăn cơm với bữa sáng chỉ có vài tia nắng chiếu vào qua khung cửa sổ. jimin lơ đãng ăn, trong ánh nhìn nghi hoặc từ các thành viên cùng nhóm.
anh tựa mình vào khung cửa sổ, thiếp đi chốc lát dưới con mắt ngạc nhiên của cậu bạn taehyung. cậu quyết định quay sang hỏi anh seokjin về vấn đề kỳ lạ này, nhưng anh chỉ cười nhẹ rồi bảo "sáng nay thằng bé dậy sớm, nên chắc nó mệt ý mà", taehyung cũng chẳng hỏi gì thêm mà chỉ đắm đuối vào những dòng tin nhắn giữa cậu và chị joohyun.
jimin trong cơn mơ màng, lại loáng thoáng nghe thấy giọng em. giọng em vẫn vậy, vẫn trong trẻo, vẫn thuần khiết, vẫn để lại trong tim anh những vết sẹo chẳng thể nào lành. khi em đã khẩn cầu anh, gào to giữa sông hàn mặc cho luồng khí lạnh cứ thế thấm sâu vào cổ họng em. để rồi em mất tiếng, để rồi, ta chia ly.
anh bất chợt hoảng hốt tỉnh dậy, nhận thấy được sự lo lắng hiện trên nét mặt cậu bạn mới dần dần bình tĩnh lại. mặt trời giờ đã lên cao, anh seokjin ngồi hàng đầu cùng đã giục mọi người nhanh chóng xuống. jimin uể oải vò mái tóc rối tung đằng sau chiếc mũ hoodie đen tiếng nhạc bất chợt nhảy sang nhạc của red velvet trong chiếc tai nghe không dây, anh giật mình nhưng cũng chẳng bỏ ra, cứ thế tiếp tục để giọng hát ngọt ngào ấy lưu trong tâm trí mình.
từ một phút tình cờ anh biết rằng mình mong nhớ.
cả nhóm lên phòng tập quen thuộc trong công ty, điều đó làm jimin chẳng có hứng thú chút nào. nhưng anh vẫn miệt mài tập, tập quên thời gian, quên giờ quên giấc. để rồi khi nằm xuống nghỉ một chút, lại thiếp đi chốc lát. trong sự mơ hồ, anh nghe bên tai là giọng nói vui vẻ của taehyung, luôn miệng nói "chị joohyun", à ra là chị irene.
'seulgi cũng đến hả em?'- giọng nói trầm của anh yoongi bỗng vang lên bên tai. như một luồng điện xộc qua não jimin. anh bất chợt tỉnh dậy.
em đang ở đây, cùng chị irene bày biện đồ ăn. em, đang gần anh. đến không ngờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro