Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

☾o3» em ngủ chưa?

em có buồn không khi chẳng có anh ở đó? em có nhớ không những câu hát mình ngân nga?

- osad, trịnh thăng bình

🌙

anh nhắm nghiền đôi mắt, cố bỏ mặc ký ức tươi đẹp xuất một phần cuộc đời lại quá khứ. nhưng lại chẳng thế làm được. vì tình yêu, đâu chỉ giản đơn đến thế. tình yêu, là sự hạnh phúc , là nụ cười vui vẻ, là sự dày vò, là sự khổ đau, là nỗi nhớ chẳng thể nào vãn hồi.

taehyung vỗ vào vai anh, rồi bảo anh với sự tức giận, với sự dịu dàng.

'jimin! tỉnh táo lại đi, trước khi tao không kiềm chế được mọi việc. jimin, tao biết mày chẳng phải là con người yếu đuối, bỏ mặc mọi thứ vì tình yêu như thế! tao không nói chị ấy sai, nhưng sự nghiệp của mày đang ở giai đoạn đỉnh cao, mày không thể mất tất cả trong phút chốc được.'

à, anh ngỡ ngàng, anh cười, anh cười to hơn, rồi anh khóc, anh oà lên, như muốn từng giọt nước mắt cuốn trôi thứ tình cảm chết tiệt này. anh níu lấy áo taehyung, rồi anh nói rằng.

'taehyung à, tao chỉ khóc nốt hôm nay thôi! tao hứa đấy, nên tao dựa vào mày một tý nhé.'- anh nhẹ nhàng nói, thì thầm như bồng bềnh trôi, như sự mệt mỏi của nhiều ngày qua. như muốn buông bỏ mọi thứ, kể cả bản thân.

đêm nay vẫn vậy. jimin vẫn cố gắng nhắn những tin nhắn hỏi thăm vào trang cá nhân của một ai đó đã bỏ từ lâu.

seulkyi.

những lời hỏi thăm sao nghe mà thân mật quá, nghe mà quan tâm, yêu đương quá. jimin vẫn dành hằng giờ hằng phút để nhắn tin vào mỗi buổi đêm, khi sự mỏi mệt của cả ngày len lỏi trong từng tế bào của anh. jimin đã biết từ lâu, rằng seulgi đã không dùng nick đấy được một thời gian, nhưng lại chẳng ngưng lại được thói quen hàng ngày. vẫn mình anh tự đơn phương chia sẻ dăm ba câu, để rồi nhận lại là. chẳng gì cả.

chẳng biết bây giờ, nhắn tin giả vờ hỏi thăm dăm ba câu có được không?

anh nhớ nụ cười, khuôn mặt, đôi môi, mái tóc, đôi mắt, thân thể, và cả hơi ấm của em. anh nhớ mọi thứ của em, nhớ từng lúc em rúc vào lòng anh và nói em mệt lắm, em thèm gà lắm. anh nhớ từng lúc em nhõng nhẽo đòi hẹn hò vào buổi đêm, trên những nẻo đường bê tông cứng ngắc nhưng đầy ắp tiếng cười khúc khích, trên thảm cỏ xanh rờn của bờ sông hàn lạnh lẽo, trên chiếc bàn sắt đầy ắp đồ ăn.

anh nhớ từng lúc em nhỏ nhẹ nói yêu anh khi lén lút nói chuyện ở phòng tập vào ban đêm. anh nhớ từng lúc em cười trêu khi được anh sưởi ấm bằng tay, bảo rằng sao tay anh bé thế, nhưng ấm lắm.

em ngủ chưa? em giờ đã ngủ chưa, hay còn đang thức?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro