☾1o» duyên mình lỡ.
duyên mình lỡ, tình cũng đã xa
gặp nhau xin đừng níu kéo.
-hương tràm
🌙
nhưng cuộc sống trong cái giới này, đâu có dễ dàng gì đâu.
một tuần sau ở seoul là cả tuần của mưa gió, từng đợt lạnh buốt cứ kéo về kèm theo những cơn mưa phùn khiến tiết trời càng thêm lạnh hơn vào mùa chớm đông. nhưng lịch trình các idol xứ hàn vẫn không suy giảm đi, không những vậy lại còn dày đặc hơn, khiến việc di chuyển hết sức khó khăn.
seulgi rúc mình sâu trong chiếc áo len cao cổ, cùng chiếc mũ len che kín cả đầu em, cố kìm nén cơn ho khiến cổ họng em ngứa ngáy. mái tóc rối bù màu vàng ngày càng xơ xác, đôi mắt seulgi uể oải theo từng ánh nhìn hướng xuống chiếc điện thoại đang sáng đèn. cả nhóm đang trên đường đi đến quán lẩu để làm ấm cơ thể sau một ngày dài làm việc.
từ sau ngày hôm đó, tần suất seulgi nhắn tin với người tự xưng là fan của nhóm ngày càng cao. ngày nào cũng nói chuyện khiến em ngờ ngợ rằng có cảm giác rất gần gũi khi trò chuyện với người bạn này, cô bạn kang cũng đã cười khá nhiều bởi những câu chuyện thường ngày của cô bé này kể. và hôm nay cũng không phải là một ngày ngoại lệ, trang cá nhân đề tên người dùng @twilightt hiện ngay trước mắt em, seulgi cứ thẫn thờ thả mình vào màn hình cho đến khi chị quản lý thông báo rằng đã đến nơi.
em mang theo cái áo phao dài vào, cùng với chiếc khăn len dày, tay đút túi áo rồi chậm rãi đi xuống xe. một chút mưa phùn rơi tí tách, thời tiết ẩm ướt như thế này thật sự rất khó chịu, seulgi giũ giũ ngươi trước khi vào trong tiệm, ánh sáng vàng nhẹ khiến mắt em cảm thấy thoải mái hơn. quán khá vắng vẻ, có lẽ một phần là do trời cũng đã khá muộn, bồi bàn thưa thớt qua lại phục vụ một vài bàn chuẩn bị ra về, em ngồi bệt xuống chiếc ghế sofa bọc nhung đỏ ở sát cửa sổ, từng hạt mưa chạy dọc xuống theo chuyển động của tay em. có vẻ chị quản lý đã đi đẩu đi đâu gặp bếp trưởng của đời mình.
cô phục vụ đưa đến cho chị irene cuốn menu, rồi lui về phía gian bếp. seulgi để cho chị toàn quyền quyết định, bản thân thì dựa đầu vào cửa kính lạnh toát, hai tay kẹp trong đùi mong tìm kiếm sự ấm áp, mái tóc vàng hoe được em giấu trong chiếc mũ banner trắng, đôi mắt nhìn về phía xa xắm ngoài cửa sổ. chiếc xe trở red velvet được đỗ ngay bên cạnh cửa ra vào, bên cạnh đó là vũng nước nhỏ to phản chiếu cái cây gần đó, tán lá đã rụng gần hết khiến cho những cành cây khẳng khiu trông yếu đuối hơn. nồi lẩu thái được bê ra, cùng với các món ăn kèm đủ màu sắc, seulgi giúp chị joohyun cho ngô, rau cùng với nấm kim châm vào nồi, nước đã dần sôi nhanh hơn cũng là lúc năm người họ cắm cúi vào ăn, không ai nói với ai câu gì. cũng chẳng thể trách họ được, vốn dĩ lịch trình dày đặc như thế, sao có thể tránh được, irene vẫn gắp đồ ăn cho các em, dù trong bát bản thân vẫn chưa có nhiều đồ.
seulgi múc cho mình bát canh cuối bữa, lơ đễnh nhìn về cửa sổ đã mờ vì sương, từng giọt mưa dần dần nhỏ lại, thay vào đó là những bông tuyết đầu mùa, dày đặc hơn theo tần suất, em ngạc nhiên khi nhận ra bản thân là một trong số nhiều người nhìn thấy cơn tuyết đầu mùa. chị quản lý vừa ra thông báo rằng sẽ về sau, con bé yeri mới đùa rằng chị cứ ngủ lại đấy đi khiến chị ngượng đỏ mặt . kang có vẻ đang vương vấn một thứ gì đó khi cứ nhìn ra ngoài lớp kính dày kia mãi, cho đến khi em xin phép chị joohyun rằng sẽ bắt taxi về sau, với lý do là đi bộ tiêu cơm. joohyun đưa ánh mắt đầy tâm tư về phía seulgi, nhưng cũng đã gật đầu chấp thuận, trước khi quàng xong chiếc khăn len còn lướt qua seulgi, ôm em một cái rồi cũng rời đi.
'chị biết em sẽ kiểm soát được mà'
con đường bê tông cũng đã dần dày tuyết thay cho những vũng nước khó chịu kia, seulgi đi dọc bờ sông hàn, khu phố vắng vẻ vào ba giờ kém sáng, chỉ có cây đèn đường vẫn luôn soi sáng cho chiếc bóng lẻ loi của em, và cửa hàng tiện lợi gần đấy. kang ngồi xổm xuống khu vực ít tuyết, tự tay nặn những cục tuyết trắng to tròn rồi xếp chúng vào với nhau, em nhặt những cành cây gãy rồi cắm vào hai bên của người tuyết, mũi, đôi mắt là hai hòn đá nhỏ xinh. rồi lại tự ngồi ngắm đến hơn ba mươi phút.
'người tuyết này, chị thực sự sống mệt mỏi rồi. nhiều lúc chị chẳng còn muốn ngủ, hay thậm chí là ngủ mãi mãi luôn cũng được nữa, đến người bạn thân thiết của chị cũng đã bỏ chị mà đi, chị còn thiết tha gì nữa. anh ấy cũng bỏ chị mà đi, người tuyết thấy cái cột điện chỗ bụi cây đằng kia không? đó là nơi mà anh ấy buông lời rời xa chị không thương tiếc đấy, hôm trước anh ấy có nói với chị rằng anh ấy vẫn còn thương chị, chị vẫn còn nhớ anh ấy lắm chứ, thậm chí là rất nhiều. nhưng, chị chẳng thế làm gì được, chị đâu thể chống lại lệnh của chủ tịch chứ, trong khi cả sm đang khủng hoảng như thế, thì chị lại ngồi đây để nhớ về tình cũ và nói chuyện với người tuyết. chị điên thật rồi..'- seulgi cười bất lực, đầu cúi gằm dựa vào đầu gối, phát ra tiếng nức nở buồn đến nao lòng.
góc khuất ở cửa hàng tiện lợi gần đấy, có một người vẫn đang nhìn và lắng nghe hết mọi thứ.
— manip edit bởi @bangtanvelvet_edits .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro