Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

☾15» chân ái.

yêu em cũng dễ thôi mà nào đâu khó gì
yêu em để nhắc nhở mình từng vỡ tan.

-orange, khói, châu đăng khoa

🌙

'đừng đến gặp tôi nữa.'

seulgi lại lần nữa cất tiếng thở dài, ngửa cổ ra sau ghế sofa, âm thanh của không gian im lặng lại càng khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết. em không biết vì sao hình ảnh của mình lại bị chụp ở khu bệnh nhân vip, cũng không hiểu tại sao những biến cố cứ liên tiếp xảy ra đến với mình. kang seulgi đặt rất nhiều câu hỏi cho số phận của mình, rằng mình được sinh ra để thực hiện và phấn đấu vì ước mơ, nhưng liệu điều đó có thật sự đúng không khi tình yêu đã thay đổi tất thảy mọi thứ? nói thì luôn dễ hơn làm, cũng như khi em tự hứa bản thân sẽ chuyên tâm vào sự nghiệp và không yêu đương, cuối cùng mọi chuyện tại tan tành thế này đây. chiến dịch yêu đương vớ vẩn gì đó với taeyong quả thật là bước đi sai lầm của sm, tương tác thì cũng chỉ dăm ba, huống chi người ta còn đang hẹn hò, tự nhiên bị bắt làm như thế thì chẳng vui chút nào cả. thế mà seulgi đã từng đánh mất giây phút lí trí còn sót lại mà gật đầu đồng ý.

ước một điều rằng em có thể nói lên mong muốn của mình, rằng người em yêu chỉ có một mình park jimin của bts chứ không phải ai khác cả, rằng em đã quá mệt mỏi với cuộc sống nổi tiếng nhưng bị giam hãm tự do bởi những quy định cổ hủ đặt ra từ đời nào rồi. seulgi luôn cảm thấy tại sao việc idol hẹn hò là sai trái? tại sao những xúc cảm bình thường nhất của con người lại bị ngăn cấm để phục vụ cho nhu cầu của nhiều người? em hiểu rằng làm idol là phải vì fan của mình, cũng là vì những ánh mắt đang soi mói chỉ chực chờ có miếng mồi ngon đang sơ hở mà vồ lấy. nhưng em không thể ngăn cản những điều thuận theo lẽ tự nhiên được, thế mà giờ đây anh lại nỡ thốt ra câu nói đấy mà không bận tâm gì cả.

công ty đang giải quyết vụ việc này, và chắc chắn seulgi sẽ bị nghe giáo huấn dài dài, nhiều khi em chỉ muốn làm một người bình thường hết mình vì tình yêu và không bị ngăn cấm bởi ai cả, nhưng điều đó thực sự rất khó khăn. hay nói đúng hơn là một điều không thể nào.

em khoác chiếc áo phao vào, bịt khẩu trang và bước ra ngoài dù điều đó không được phép, seulgi không quan tâm nữa, em chỉ được muốn gặp jimin mà thôi. nếu nói tình yêu là phải cống hiến mọi thứ của bản thân, kang seulgi tình nguyện, cho dù chung quanh có phản đối, cho dù người em yêu không còn yêu em nữa, cũng là cho dù tình yêu mà em vẫn luôn một mực tin tưởng hoá ra cũng chỉ là những lầm tưởng tai hại. thì em vẫn lựa chọn điều đó, bằng tất cả sự chân thành.

em chạy nhanh đến bệnh viện, ngoài cửa chính có rất nhiều phóng viên đang trực chờ nên seulgi lẻn đi vào bằng cửa sau. em cảm thấy rất có lỗi khi mình lại là người gây ra mọi sự hỗn độn trong vài ngày qua. nhưng hai mươi mấy năm cuộc đời, kang seulgi chưa từng ích kỷ bao giờ, em luôn thận trọng trong cách đối nhân xử thế với mọi người, nhưng hãy vứt hết những điều phù phiếm ấy đi. sao em lại không được cho mình một lần được ích kỷ cơ chứ?

jimin đã từng xoa đầu em, đôi bàn tay anh nhỏ, nhưng bao chứa được cả những tâm tư, cả những mệt mỏi ưu phiền mà seulgi đã phải trải qua, cánh tay anh choàng qua vai em, chăm chú lắng nghe những điều em kể dù cho nó có nhảm nhí đến mức nào đi chăng nữa. park jimin chưa bao giờ khiến em phải thất vọng cả, vậy thì cớ sao anh lại là người nói lời chia tay kia chứ? seulgi chắc chắn không thể chấp nhận nổi, nên em muốn đi tìm hơi ấm của mình thêm lần nữa, để được dựa vào, để được toàn tâm toàn ý mà rũ bỏ mọi diện mạo hoàn hảo nhất của một nghệ sĩ. để có thể trở về làm một kang seulgi của xã hội, chứ không phải seulgi của red velvet cho công chúng.

phòng của jimin có người đứng canh, em đã lường trước được điều này rồi, nhưng điều gì đó đã thôi thúc em phải đến tìm anh bằng được, dù bằng bất cứ giá nào. jimin sắp xuất viện, em biết, và em có thể kiên nhẫn đợi chờ thêm một chút nữa để có thể đường hoàng mà đến gặp anh, chỉ là khi tình cảm quá sâu đậm như thế, từng giây từng phút lại trôi qua như muốn trêu ngươi con người ta. seulgi thấy jungkook cùng anh yoongi bước đến, chắc là mang đồ vào cho anh nên em đã chớp lấy cơ hội mà nói chuyện với họ.

'nếu jimin không muốn, anh khuyên em đừng gặp thằng bé làm gì.'- yoongi thở dài, dường như cũng đã mệt mỏi vì sự rối ren của cặp đôi, một người cứ mãi níu kéo tình yêu trong vô vọng, một người thì vẫn giữ trọn tình cảm nhưng luôn từ chối nó. rốt cuộc cũng chỉ như một vòng lặp không hồi kết, dẫn con người ta đến những nuối tiếc vô ngần.

'em không tin jimin không yêu em nữa, tại sao chúng em không thể bên nhau được nữa? em cũng chỉ là con người bình thường, muốn ích kỷ trong chính tình yêu của mình cũng không được ư? em thật sự không thể hiểu được vì sao họ lại cay nghiệt với điều mà đáng lẽ bọn em được nhận như thế...'- sau khi giãi bày hết những lời muốn nói, seulgi ngồi sụp xuống, bờ vai run nhẹ, cũng không ai biết rằng em có đang khóc hay không, chỉ là cả jungkook và yoongi đều đồng cảm với việc đó.

ngay cả cặp đôi bé nhất cũng vấp phải rất nhiều đắn đo trăn trở khi quyết định yêu nhau, phải nói rằng jeon jungkook là thành viên nổi tiếng nhất nhì nhóm, nhất cử nhất động đều bị theo dõi quan sát thì việc hẹn hò là một điều tối kỵ. thế nhưng, bất chấp tất cả sự phản đối từ công ty, họ vẫn lén lút yêu đương, để đến khi nhận lại được lời nói bất đắc dĩ cùng cái thở dài ngầm đồng ý, mới biết rằng tình yêu tuyệt vời đến mức nào. việc park jimin quá cố chấp, ngay cả kang seulgi cũng không thể làm gì được, có thể trong nhiều vấn đề em có thể bỏ qua, nhưng trong một vấn đề của cả hai quan trọng như thế này, bằng bất cứ giá nào em cũng thay đổi quyết định của anh.

yoongi một lần nữa cất tiếng thở dài, đứng dậy rồi bảo seulgi cầm đồ ăn vào cho jimin, được sự đồng ý thì những người đứng canh ngoài cửa cũng mở cửa, suga đánh mắt ra hiệu cho em vào trong, thái độ vốn không sâu đậm với vấn đề này cũng dành ra sự động viên nho nhỏ cho seulgi. em hít thở thật sâu, nói hơi quá thì việc phải đối diện với jimin một lần nữa trong tình cảnh khó xử như thế này còn hồi hộp hơn là thi tuyển vào sm. tuy vậy, kang seulgi không hối hận, như cách em không hối hận khi đã thi và trúng tuyển vào sm - và giờ đây là một phần của red velvet.

căn phòng vẫn ngập mùi thuốc sát trùng gay mũi, nhưng jimin dường như không thèm bận tâm mà chăm chú đọc sách, tuy đôi mắt của anh lại thả hồn vào từng dòng suy nghĩ vẩn vơ. nghe thấy tiếng cửa phát ra tiếng động không lớn nhưng anh vẫn ngẩng đầu lên, ngoài dự đoán của seulgi, jimin không bất ngờ khi nhìn thấy em. anh chỉ đảo mắt sang chỗ khác, hoàn toàn bỏ mặc người con gái đứng bơ vơ ngoài cửa. seulgi cố gắng phớt lờ sự làm ngơ của jimin, mang đồ ăn đặt lên kệ đầu giường và ngồi xuống bên chiếc ghế đơn cạnh đó.

'nghe em nói đi, đừng phớt lờ em nữa...'- giọng em nghẹn ngào, nắm lấy bàn tay mà lúc trước vẫn luôn mân mê rất lâu, jimin không giật ra, tuỳ ý để em muốn làm gì thì làm, nếu thế thì, seulgi sẵn sàng nói chuyện với park jimin - như bộc bạch tất cả những gì em muốn thổ lộ bấy lâu nay.

'em trốn ra đây để gặp anh đấy, vì sm như sắp truy sát em vậy. scandal của em với taeyong chỉ là media play thôi, nhưng dù em có muốn hay không thì cũng không từ chối được.'- seulgi cúi đầu xuống, tay vẫn vuốt ve bàn tay quen thuộc nhưng giờ đây lại như một sợi dây cuối cùng để em bám víu níu lại được tình yêu này.

'jimin bảo anh vẫn còn yêu em mà, em cũng yêu jimin, em chưa bao giờ hết yêu anh cả. sao jimin lại như vậy chứ, em đã bỏ mặc hết tất thảy để tin vào tình yêu của chúng ta, em vẫn tin rằng anh sẽ đồng ý để đôi ta quay lại. vậy sao giờ jimin không nói gì hết?'- mắt em đã ngân ngấn lệ, seulgi ngước mắt lên nhìn một jimin vẫn giữ khuôn mặt lạnh tanh. à, thế là kang seulgi đã có câu trả lời cho mình. dù những lời ngọt ngào trước kia có là quá khứ đi chăng nữa, thì ngay tại thời khắc này, em đã hiểu rằng giữa em và park jimin dường như không còn cơ hội nào nữa rồi.

seulgi ngưng lại, tay em run lên bần bật, nhưng em vẫn không muốn buông bàn tay này ra, em vẫn muốn được nắm nó đi đến hết cuộc đời, em hiểu rằng tình yêu trong "thế giới" này chỉ như một thoáng chốc mà thôi; việc đi đến kết tinh trọn đời của ái tình là kết hôn là một điều rất xa vời. nhưng đối với kang seulgi, em sẽ lựa chọn cho mình một mối quan hệ để có thể tiến tới hôn nhân, vì tình yêu với em mà nói luôn cần sự nghiêm túc và chân thành, nên việc kết hôn không có gì là lạ. có lẽ tiêu chuẩn đó đã cổ hủ và lạc hậu rồi, nhưng seulgi không quan tâm, em chỉ biết rằng trái tim và cả lí trí đều định sẵn rằng park jimin là một nửa còn lại của mình. nhưng khi nửa kia một mình cắt đứt mọi thứ, kang seulgi không còn tin vào điều gì nữa rồi. kể cả điều tuyệt đẹp nhất, cũng đã chẳng là gì với em.

'em hiểu rồi.'- seulgi đứng dậy, em gạt đi hết sự níu kéo còn vương trên gò má, bước đi không ngoảnh đầu lại.

có lẽ mọi thứ đã đặt dấu chấm hết cho một mảnh tình đầu, cũng như là sự nghiêm túc cuối cùng em dành cho thứ gọi là "tình yêu".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro