☾14» và thế là hết.
em không nói
thà rằng mình thật lòng một câu thôi
cứ thế, dần dần mình đành rời xa nhau
-chillies
🌙
khi seulgi tỉnh lại đã là gần ba giờ sáng ngày hôm sau, đôi mắt em vẫn nặng trĩu như vậy, nhận ra căn phòng đang nằm không phải phòng của mình liền ngay lập tức đứng dậy, nhưng sững lại vì hơi choáng. mùi thuốc khử trùng thoang thoảng nên em biết đây vẫn là bệnh viện, căn phòng tối đen chỉ vang lên tiếng hít thở đều đều của seungwan và anh suga nằm bên cạnh. mấy người này thật là, để mặt khoe ra cho thiên hạ còn nằm ôm nhau ngủ nữa, đúng thật không biết sợ.
em mặc lại chiếc áo khoác, mệt mỏi mở cửa bước ra ngoài, cả hành lang vẫn bật ánh đèn vàng dịu nhẹ, vắng hoe chẳng một bóng người. seulgi đến trước căn phòng phẫu thuật đã tối đèn, nhẹ nhàng thở phào một hơi rồi đi tìm y tá để được phép vào thăm bệnh nhân. tuy nhiên thì không được chấp thuận nên em đành đứng ở ngoài cửa nhìn vào trong. ánh trăng đêm này khá sáng chiếu qua căn phòng bệnh, những sợi dây dợ như xiềng xích trói lại con người không một chút phòng bị nằm trên giường đơn lạnh lẽo ấy. tim em nhói lên, vẫn đứng dõi theo từng hoạt động nhỏ nhất thông quá cánh cửa ngăn cách đôi tình nhân đã kết thúc.
có thể thấp thoáng thấy khuôn mặt jimin đã tiều tụy đi trông thấy, bộ đồ bệnh nhân tưởng chừng như nuốt chửng anh, điều mà em muốn làm bây giờ nhất là lao ngay vào trong phòng bệnh, dù chỉ là nắm lấy tay anh và được ngắm khuôn mặt ấy với khoảng cách gần nhất. nếu như những ngày trôi về truớc, sau quãng thời gian chia tay đấy thì seulgi vẫn sẽ kìm chế lại để không nhìn chằm chằm vào anh, giờ thì khác rồi, đôi mắt em cứ dõi theo nhất cử nhất động của park jimin, không rời một giây nào.
khi seungwan tỉnh dậy là khoảng hơn bốn tiếng sau, liền đã thấy giường bên cạnh chẳng có ai cả, yoongi thì vẫn dựa vào lòng cô ngủ, wendy nhẹ nhàng cánh tay đang vắt ngang eo mình mà từ từ đi ra ngoài. cô hốt hoảng khi thấy seulgi vẫn đứng ngoài cửa phòng bệnh, khi thuyết phục em ngồi xuống ghế thì đã thấy chân cứng đờ do đứng quá lâu.
'ngốc này, sao lại đứng suốt mấy tiếng đồng hồ thế hả?'- cô nhẹ giọng trách mắng, tay tiếp tục xoa bóp chân cho cô bạn.
'tớ sợ nếu ngồi xuống một giây thôi thì khi anh ấy tỉnh lại, sẽ không có ai thấy cả...'- giọng kang seulgi thều thào, cổ họng đắng nghét do chưa uống giọt nước nào từ đêm qua. son seungwan đau lòng nhìn em, rõ ràng là vẫn còn luyến tiếc nhau sâu đậm thế kia, nhưng cũng chỉ vì thế giới khắc nghiệt đến nhường vậy, lại chia rẽ đôi uyên ương này. nói đi cũng phải nói lại, nếu không nhờ giới kpop, thì có lẽ kang seulgi đã không gặp được park jimin của đời mình.
vì đợt comeback, nên seulgi lại lao vào guồng luyện tập không ngừng nghỉ, thân thể lại thiếu chất dinh dưỡng và thiếu ngủ, nên khi thấy em dựa trên vai cô thiếp đi một chút, seungwan mới thấy an tâm hơn chút nào. yoongi đã dậy, cô cười vì bộ dạng ngái ngủ cùng mái tóc rối bù, giơ tay ra dấu im lặng rồi chỉ vào em, suga biết ý nên không hỏi gì nữa, chỉ nhìn vào phòng của jimin rồi xuống cạnh cô.
'em có ăn gì không để anh bảo jungkook mua luôn?'- giờ thì trên vai cô gái nhỏ bé ấy lại có thêm một cái đầu, yoongi ngồi vân vê bàn tay nhỏ nhắn của seungwan, chất giọng hơi khàn do mới ngủ dậy ấy luôn khiến cô thấy tai mình hơi nhột.
'mua cho cả em và seulgi tô cháo là được rồi, sao anh không ngủ thêm chút nữa?'- cô đưa tay lên xoa tóc gã, yoongi thừa dịp mà dụi sâu hơn vào trong tóc wendy, có vẻ lại hơi mơ màng ngủ rồi.
'ừm, thiếu hơi em anh không ngủ được.'- gã vẫn dùng một chút sự tỉnh táo cuối cùng mà nhắn tin cho jungkook, sau đó cũng theo đà mà ngủ trên vai cô. seungwan cười nhẹ, có lẽ mình cũng nên đánh một giấc nữa thôi.
khi jungkook đến, thấy cảnh tượng này cũng không kìm được cũng cười nhẹ, lẳng lặng lấy điện thoại ra chụp một bức rồi để bốn hộp cháo xuống ghế bên cạnh anh yoongi, liếc mắt nhìn qua cánh cửa ở phòng bệnh jimin. cậu đau lòng khi nhìn thấy người anh thân thiết của mình nằm liệt trên giường mà chẳng thể làm gì cả. cuối cùng cũng chỉ biết ngồi xuống lặng lẽ ăn hộp cháo còn hơi nóng, chờ mọi người tới.
yerim cùng chị joohyun đến đã là chuyện của hai tiếng sau, khi đó thì jungkook đã lạc mất tiêu ở đâu đó trong bệnh viện rồi. họ cũng nhìn thấy ba người kia tựa vào nhau ngủ, yerim xót xa trước hình ảnh tiều tụy của seulgi, nhưng cũng không nỡ đánh thức chị ấy dậy. lơ đáng đánh mắt về phòng bệnh, yerim hoảng hốt lắp bắp không nói lên lời, quay lại nhìn chị joohyun mà chỉ tay về phía phòng bệnh. irene như thần giao cách cảm mà đi nhanh đến, sau khi xác nhận được liền vỗ nhẹ vai yoongi dậy, hướng tay về phía đối diện như nói rằng: "jimin tỉnh lại rồi".
dường như một chút động tĩnh nhỏ cũng có thể làm seulgi ngay lập tức tỉnh dậy, em tức tốc đi gọi y tá đến để xem tình hình anh ra sao. sau khi nhận được thông báo rằng người thân được phép vào thăm, seulgi được sự thúc đẩy của mọi người mà vinh hạnh được thăm jimin đầu tiên. sở dĩ xưng là người nhà bởi lẽ bố mẹ cậu park đều đã đi nước ngoài, sau khi biết tin con trai tai nạn cũng lo lắm, dù biết đã chia tay nhưng bà park vẫn chỉ còn cách nhờ kang seulgi chăm nom và lấy danh nghĩa là người nhà của park jimin.
seulgi ngồi xuống chiếc ghế nhôm, không dám cầm lấy bàn tay đã gầy đi trông thấy mà mình luôn muốn làm, jimin vẫn nhắm nghiền mắt, không gian cứ thế trôi vào tĩnh lặng.
'sao em lại ở đây?'- anh là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng, nhưng trái với sự kỳ vọng của em, câu chào hỏi lại không quá chào đón thì phải. điều đó khiến em nhất thời không biết phải trả lời ra sao cả.
'vì em lo cho anh.'- em biết mình không thể cứ tiếp tục lừa dối bản thêm được nữa, liền nhẹ nhàng nói, mặt vẫn cúi gằm không biết nhìn vào đâu cả.
kang seulgi bước ra khỏi phòng bệnh, chỉ thấy khuôn mặt tiều tụy nay càng tệ hơn, khoé mắt còn hơi hoe đỏ, chỉ vài chi tiết thôi cũng đủ để hiểu những gì họ mong chờ hơn bao giờ hết lại một lần nữa đổ vỡ. nhưng mọi thứ không chỉ dừng lại ở đó, phía trước, vẫn còn nhiều thứ đáng gờm hơn nhiều. để có thể nhận thấy, miệng lưỡi người đời đáng sợ đến mức nào, có thể giết chết trái tim cằn cỗi của người con gái đang tuyệt vọng đến tột cùng.
"sốc: seulgi ( red velvet ) đứng chờ trước phòng bệnh của jimin ( bts ) suốt 4 tiếng, đồng thời là người đầu tiên vào thăm bệnh anh với danh nghĩa người nhà. liệu taeyong ( nct ) đã bị cắm cho cái sừng dài hay seulgi là người bắt cá hai tay?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro