☾12» vết mưa.
giờ vẫn chiều mưa ấy
em nép trong vòng tay ai
anh chỉ lặng im, đôi hàng mi
nhẹ rung cho tim anh bật khóc.
-vũ cát tường
🌙
anh trở lại phòng chờ với khuôn mặt mà ai cũng biết là gì rồi, hiếm khi bangtan thấy anh tức giận như vậy, thực ra thì kể từ dạo mà jimin chia tay với cô chị hơn một tuổi nhà red velvet kia, thì tần suất lại càng nhiều hơn bao giờ hết. mọi người đều biết rằng anh không phải dễ nổi nóng đến mức mất kiểm soát như vậy, ấy vậy mà tình yêu có thể thay đổi cả một con người trong thời gian ngắn như vậy. jimin vẫn còn yêu kang seulgi, em biết, anh biết, bangtan biết, red velvet cũng biết, thế nhưng mà họ lại cố chấp sự thật đó, coi đó như là một ảo tưởng hão huyền. hoá ra lại là khúc mắc khó mà tháo rời.
ngày hôm ấy, bts thấy jimin đột nhiên tỉnh dậy rất sớm, như một năng lực vô hình nào đó ngăn cho anh không ngủ nữa và thôi thúc bản thân ra ngoài cửa chính. chỉ biết rằng, park jimin chẳng bao giờ động vào hòm thư của ký túc xá, thế mà hôm ấy lại mang một hộp giấy khá to vào nhà. chẳng ai biết trong đó có gì cả, chỉ mình jimin biết, chỉ mình jimin sau đó đơn phương nói lời chia tay với người mình yêu trong hai năm qua, chỉ vì một lá thư. hộp giấy không đề tên người gửi, chỉ đề duy nhất một dòng chữ viết vội "gửi park jimin", nét chữ quen thuộc kia nhưng lại chẳng nhớ ra là của ai.
park jimin bts biết là một con người hiền lành, được ví như thiên thần, dù đôi lúc có nóng giận nhưng vẫn chưa bao giờ quá đáng cả. đó là bangtan biết, còn con người mà họ chưa biết thì sao, chả ai biết cả, chỉ có anh biết và hiểu nó rõ nhất; và gần đây, phần tính cách ấy đang dần bộc lộ rõ hơn mặt khác của nhân cách con người.
lại một ngày nữa trùng lịch trình, trái với khuôn mặt bối rối không dám nhìn thẳng vào mặt người yêu cũ như họ vẫn nghĩ, thì khi hai nhóm cười nói vui vẻ trên hành lang, park jimin lại mang cho mình vẻ mặt hớn hở như nhận quà mà nói hàn huyên với red velvet. họ lướt qua nhau sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi, anh lại mang cho mình khuôn mặt vô cảm mà lên sân khấu.
taehyung cũng nói rằng, dạo đây cậu luôn để ý rằng jimin thường dậy rất sớm, vào khoảng năm giờ sáng, không có tiếng chuông báo thức nào cả; chứng tỏ rằng anh tỉnh dậy như một bản năng. rồi lặng lẽ bước ra ngoài, có vẻ là đi lấy thư hoặc làm gì đó ngoài nhà bởi tiếng cạch cửa rất rõ, sau nhiều lần liên tiếp, cậu mới dám hỏi.
'gần đây mày dậy sớm làm gì đấy?'- mắt cậu không hướng về đối tượng bị hỏi, mặc nhiên nhắn tin với chị nhóm trưởng nhà bên.
'chẳng có gì cả, theo thói quen thôi'- jimin không dễ bị đánh úp như vậy, anh liền đáp lại bình tĩnh hơn taehyung nghĩ.
'bình thường có bao giờ thấy ra nhận thư đâu?'- nghĩ chỉ đơn thuần là một câu hỏi thôi, nhưng nó màng nhiều hàm ý nói rõ sự thật rành rành ấy ra luôn.
'hừm.... chẳng biết nữa'- cái giọng nói ậm ừ ấy là điều taehyung ghét ở cậu bạn mình, cho thấy anh chẳng hề bận tâm đến câu hỏi, hoặc không muốn trả lời lại nên cậu cũng thôi không hỏi nữa.
anh seokjin vào gọi cả nhóm lên xe đi về, tuyết đã dày đặc hơn rồi nên phải về sớm, kẻo không di chuyển được. park jimin cũng uể oải muốn về nhà nhanh, bởi xương cốt anh đã rã rời rồi, mắt nhắm tịt lại, người gật gà gật gù; có vẻ là rất mệt rồi. chiếc xe chuyên dụng đỗ ở cửa sau của đài truyền hình, bts lần lượt lên, và khoác lên họ là khuôn mặt thiếu sức sống, nên chẳng ai nói với nhau câu nào cả.
rất lâu sau đó, khi mùi máu tanh cùng màu đỏ thấm đẫm lớp băng tuyết dày đặc kia, trong thâm tâm park jimin duy chỉ có một mình kang seulgi. chưa bao giờ đổi thay, chưa bao giờ phai nhoà. cũng như, sau cùng một cuộc tình, ta chẳng còn gì ngoài hai từ nuối tiếc cả. cũng bởi vậy, park jimin luôn sống trong sự tiếc nuối ấy, mà không thể thổ lộ nỗi lòng, cùng tâm tư giấu kín tận đáy lòng kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro