Extra: I still wonder beautiful story, still wonder best part.
Hoseok choàng tỉnh, trong vòng tay vẫn là Namjoon bình an vô sự, họ đang ở trên một vùng đất vô cùng lạ lẫm, xung quanh là năm con người xa lạ giương mắt nhìn. Anh ngồi bật dậy, siết cậu vào lòng mà bao bọc, đám người đó thấy thế liền bật cười. Cậu nhóc mặt non choẹt cười toe để lộ răng thỏ xinh xinh, chìa tay về phía anh mà giới thiệu.
"Xin chào, em là Jeon Jungkook, hai anh đến từ đâu vậy ạ ?"
"Hope World. Mono Land. Tình nhân."
Gã tóc xanh nhàn nhạt trả lời trước khi Hoseok kịp cất tiếng, anh nghiêng đầu khó hiểu vì sao gã lại có thể nói chính xác đến vậy. Nhưng vẻ mặt của những người còn lại chẳng có vẻ gì là bất ngờ, dường như họ đã quen với kho tàng trí thức cùng khả năng phán đoán của người này.
"Đừng nhìn tôi như vậy. Mấy chuyện này dễ ợt."
Trông gã chẳng có vẻ gì là thân thiện gần gũi, lại cứ liên tục nhìn chằm chằm vào Namjoon, Hoseok nhíu mày, mọi quy tắc, lễ nghĩa được dạy ở Hope World đều quên sạch, một mực dựa dẫm vào chàng trai tóc nâu đáng yêu ban nãy, vì trông cậu ấy đáng tin tưởng nhất ở đây.
"Jungkook, có thể nói cho tôi biết đây là đâu không ?"
Dường như chỉ đợi có thế, Jungkook đứng bật dậy, ra dáng một hướng dẫn viên du lịch thực thụ, dẫn dắt hai "du khách" tham quan một vòng, miệng liến thoắng nói đông chỉ tây.
"Nơi này được gọi là Trái Đất. Tất cả mọi người đều phải trải qua các nỗi đau khác nhau mới đến được đây. Sau khi đến nơi này rồi, chúng ta sẽ sống như người trần mắt thịt, trải qua muôn vàn hỉ, nộ, ái, ố đến chín mươi năm."
Hoseok gật đầu, lẩm nhẩm theo lời Jungkook nói. Đến khi cả hai chân đều mỏi nhừ, bọn họ cùng nghỉ ngơi dưới tán cây, ngắm nhìn vùng đất mới đẹp như tranh vẽ. Phía trước là mặt hồ xanh biếc, lấp lánh nhờ ánh nắng mặt trời. Jungkook dúi vào tay Hoseok hai đồng xu, mỉm cười tinh nghịch.
"Đây là hồ ước nguyện, linh thiêng lắm đấy nhé. Các anh chỉ cần nhắm mắt cầu nguyện thật thành tâm, sau đó nén đồng xu xuống hồ, nếu đồng xu là mặt sấp thì lời thỉnh cầu đã được nghe thấy, nếu là mặt ngửa, nghĩa là anh chưa đủ thành tâm rồi."
Namjoon răm rắp lắng nghe, đứng thẳng lưng nhìn về phía trước, nắm chặt đồng xu trong tay, nhắm mắt cầu nguyện vô cùng thành khẩn. Hoseok thấy bộ dạng si ngốc của cậu, bật cười, sau đó vô cùng phối hợp mà nhắm mắt, thỉnh thoảng lại ti hí nhìn xem cái đồ đáng yêu kia đang làm gì.
"Được rồi, các anh ném đi."
Namjoon vung tay thật mạnh, dồn toàn bộ sức lực cùng niềm hy vọng mà ném xuống hồ. Đồng xu lật mặt sấp, cậu vui mừng nhãy cẫng lên, ôm chặt lấy Jung Hoseok, anh bật cười khanh khách vì tính cách trẻ con của cậu. Sau đó giữa tiếng reo hò, hối thúc, anh búng nhẹ xuống hồ, nào ngờ đồng xu kẹt lại trong rãnh nhỏ giữa các ô gạch, xoay vài vòng, đến khi dừng lại, đồng xu lại thẳng đứng, chẳng biết sấp hay ngửa.
Còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã thấy Jeon Jungkook lau nước mắt, nhãy tưng tưng vì vui sướng.
"Trời ơi, cuối cùng em cũng được nhìn thấy rồi. Đồng xu thẳng đứng nghĩa là người đó được thần may mắn phù hộ, là Hy Vọng của Trái Đất đó. Hơn nữa, lời cậu nguyện ban nãy sẽ thành sự thật, linh nghiệm đến tận ba kiếp sau này."
Tất cả mọi người đều trố mắt nhìn, họ đến đây đã lâu, cũng có nghe qua về người nắm giữ hạnh phúc của địa cầu, là Tiểu Hy Vọng của Trái Đất, nhưng chẳng ngờ rằng lại là người trước mặt, tất cả nhất thời lặng câm vì sốc, Taehyung run run ngã sóng soài xuống nền đất, không tin vào mắt mình.
"Woa, là thật sao. Hobi, Hobi, ban nãy anh đã ước gì thế ?"
Namjoon cầm tay anh lắc lắc, nhảy múa không ngừng vì quá vui mừng. Liên tục mè nheo muốn được lắng nghe lời anh cầu nguyện, bởi vì điều đó sẽ linh nghiệm đến tận ba kiếp sống. Hoseok mỉm cười, hôn nhẹ lên chóp mũi người kia, ánh mắt chứa đầy yêu mến.
"Anh ước Namjoon sẽ ở bên anh suốt đời."
Taehyung bất tỉnh, ôi mẹ ơi ngọt ngào quá đỗi. Namjoon đỏ mặt ngại ngùng, tựa vào lồng ngực chàng trai tóc đỏ mà cậu hết lòng mê đắm. Nghĩa là họ sẽ ở bên nhau, không chỉ có kiếp này, mà còn thêm nhiều kiếp sau đó nữa, nhất định không rời đôi tay.
"Jungkook, em đến từ đâu ?"
"Em ở Utopia. Ở đó vừa vui lại vừa đẹp, nhưng em vẫn thích ở đây hơn."
"Utopia rất tốt mà, sao em lại muốn đến đây ?"
Jungkook mỉm cười, tựa đầu lên vai gã tóc xanh "Vì đến đây mới được ở cùng Yoongi hyung ạ."
Yoongi bật cười, xoa đầu người yêu nhỏ, không đợi Namjoon hỏi thêm đã vội trả lời
"Tôi đến từ Dystopia. Vì tự bẻ đi đôi cánh để yêu thiên thần nên mới đến đây."
"Còn em." Taehyung đứng dậy, ra vẻ trịnh trọng giới thiệu về lịch sử bản thân "Em đến từ Wings. Vì muốn ở bên cạnh Park Jimin lùn nên phải thiêu sống bản thân. Mở mắt ra đã thấy mình ở đây rồi."
Cả bọn bật cười giòn giã vì thằng nhóc quá hài hước, Hoseok tinh tế phát hiện người anh tóc vàng vẫn duy trì im lặng, anh ngồi xuống bên cạnh người ấy, nhận lấy điếu thuốc vẫn còn cháy dở trên tay, rít một hơi dài.
"Còn anh, sao lại đến đây. Và dường như tôi thấy anh không có bạn đồng hành."
Seokjin cúi thấp đầu, xoa xoa đôi mắt ửng đỏ, nhớ về ngày tháng tươi đẹp trước đó, lặng lẽ thở dài
"Tôi đến đây để bạn đồng hành của mình được hạnh phúc."
"Sao cơ ?"
"Chỉ khi tôi biến mất khỏi vùng đất của mình, người con trai đó mới quên được tôi, như thế cậu ấy mới có thể hạnh phúc."
Không khí xung quanh bỗng chùng xuống, Namjoon tính tình nhạy cảm nên không ngăn được dòng lệ nóng, Hoseok ôm cậu vào lòng, tay còn lại vỗ nhẹ lên bả vai Seokjin, an ủi
"Được rồi. Dù sao cũng đã đến đây rồi, không có cách nào quay trở lại. Từ giờ hãy sống thật hạnh phúc nhé. Anh còn có bọn em cơ mà."
Seokjin mỉm cười chua xót "Ừ. Hãy thật hoà thuận bên nhau nhé."
Ngoài trời bỗng đổ cơn mưa, dòng nước mát lạnh cuốn bay mọi đau buồn trong đáy mắt. Cơn mưa này không lạnh như ở Mono Land, cũng không khiến Hoseok cay xè khoé mắt. Mọi gian khổ đều đã trôi qua rồi, giờ đây trước mặt họ là miền đất mới, họ có cơ hội làm lại từ đầu, tự tay viết nên cuộc sống đầy màu sắc của chính mình. Không ảm đảm, không cô đơn.
Và không ai phải vỡ vụn cả.
Tỉnh dậy, cũng tỉnh mộng. Mọi khó khăn đều đã qua cả rồi.
Utopia — miền đất hứa.
Dystopia — địa ngục trần gian
end.
hi, định gỡ xuống nhưng thôi cuối cùng mình quyết định giữ lại, chỉ thay đổi một số chi tiết không cần thiết hoặc mình cảm thấy không còn phù hợp.
Cảm ơn mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro