One day, we will not say goodbye, just goodnight
1./
Đó có lẽ là câu chuyện của nhiều năm sau này.
Không biết do đôi tay trẻ con mũm mĩm cứ không ngừng nhéo ở trên mặt, hay bởi vì thanh âm non nớt ngập tràn bất mãn liên tục gọi tên, mà rốt cuộc Park Chaeyoung cũng phải miễn cưỡng tỉnh dậy từ trong giấc mộng hoang hoải. Cảm giác nhoi nhói khiến nàng không nhịn được xuýt xoa một hơi, nhìn thấy đứa bé dễ thương sở hữu dung mạo mười phần tương tự người phụ nữ xinh đẹp ấy ngồi lên người mình, nỗi đau đớn cứ luôn chui sâu vào lòng, nước mắt sinh lý cũng đôi lúc muốn chực trào khỏi khóe mắt giống như một loại phản ứng thuần túy nhất thuộc về bản năng.
Đôi môi đứa bé mấp máy, tức giận nói liến thoắng gì đó, hai tay tăng thêm sức lực, nhéo mặt nàng mạnh hơn.
"Ôi Seola à, Seola nhà chúng ta rõ là xinh xắn như này nhưng hóa ra lại là bé hư thích càu nhàu cơ đấy." Chaeyoung thở dài, quả nhiên là mẹ nào con nấy, nàng dùng giọng điệu vừa nhỏ nhẹ vừa cẩn trọng dỗ dành bé con, "Mau xuống đi nào, đói bụng rồi đúng không?"
Park Chaeyoung ngủ đến mơ mơ hồ hồ, suýt nữa thì đã quên, Bae Suzy đưa nàng trông hộ đứa bé này sắp tròn một tuần rồi. Đều nói, trẻ con là ma quỷ, hại nàng mệt mỏi không yên, quầng thâm mắt càng đậm, so với năm xưa thời điểm hoạt động năng nổ thậm chí càng vất vả khoa trương gấp bội phần. Chaeyoung dụi dụi đôi mắt ngái ngủ, uể oải vươn vai rời giường cùng mái tóc rối bù.
"Seola của chúng ta ăn gì đây nhỉ?"
"Món nào dì cũng nấu được sao?" Cô bé chớp chớp đôi mắt, ngây thơ lại lanh lợi, bỗng chốc Park Chaeyoung nảy sinh ý định trêu chọc đứa nhỏ một chút, bõ công nàng bị dày vò ròng rã gần bảy ngày trời.
"Con muốn ăn gì?"
"Spaghetti ạ."
Nàng nghịch ngợm lắc đầu, "Dì không thể nấu spaghetti."
"Sao chứ?!" Tối hôm qua hai dì cháu bọn họ còn hớn hở chén sạch một nồi mì spaghetti lớn, nhồi đến ai nấy no căng bụng, bây giờ lại dám thản nhiên ngồi đây nói mấy lời lừa thần gạt quỷ hết sức thiếu đạo đức hòng đùa giỡn một đứa trẻ con, Chaeyoung cũng tự nể phục chính mình quá đỗi.
Y như rằng, đứa trẻ lập tức chống nạnh hùng hổ, "Không tin dì đâu! Con sẽ nói với mẹ là dì không cho con ăn! Hừ!"
Park Chaeyoung bật cười, không rõ là sợ cô bé kia sẽ báo cáo với mẹ về hành vi đậm chất ngược đãi trẻ em của nàng hay mềm lòng trước biểu tình đáng yêu quá đỗi của đứa trẻ, nàng ôn tồn nói, "Dì sẽ nấu spaghetti cho con, đừng méc mẹ đấy nhé. Nhưng trước tiên phải đánh răng đã."
Cô bé ngoan ngoãn bước theo Chaeyoung vào phòng tắm, vụng về bắt chước nàng cố với lấy tuýp kem đánh răng bóp ra bàn chải. Đứa trẻ năm tuổi chỉ quen thuộc với những loại kem đánh răng trẻ em lần đầu bị mùi bạc hà cay nồng xộc khắp khoang mũi, lập tức luống cuống nhổ ra, cúi người ho sặc sụa.
"Ôi ôi!" Hại Chaeyoung hốt hoảng vội xoa lưng giúp cô bé. Nàng lầm bầm than phiền, trông trẻ con thực không dễ dàng gì. "Quên mất, kem của con đã hết rồi. Để dì mua cho một tuýp mới."
"Vị dâu tây!"
"Không phải bình thường là hương cam sao?"
Cô nhóc kia vui vẻ ôm lấy eo Chaeyoung, trèo lên rồi vững vàng đu thật chặt trên lưng nàng, cực kỳ giống một động vật nhỏ dính người.
"Đi mà! Chỉ một lần thôi, năn nỉ dì đó!"
Chaeyoung mỉm cười, "Nhớ đấy, chỉ một lần thôi."
"Chaeyoung, con rất thích dì!"
Cô nhóc không ngại phiền hà, cứ liên tục gọi tên nàng, ngón tay chọc phá ở đôi gò má của Chaeyoung, lại cọ cọ vào khóe miệng dính đầy bọt kem đánh răng trắng xóa, mãi đến khi Park Chaeyoung khó khăn rửa mặt xong, bắt lấy bàn tay nhỏ bé đang nghịch loạn đó.
"Chaeyoung, mẹ nói dì giống như một chú sóc chuột!"
"Ừ, còn con và mẹ con đều là thỏ." Chaeyoung nhướn mày, "Hai chú thỏ phiền phức."
2./
Màn hình tivi đang chiếu một bộ phim truyền hình nhàm chán mà Chaeyoung chẳng thèm để tâm đến một tí nào. Một đĩa mì xào và một miếng bánh kem liền có thể khiến cô bé ngoan ngoãn ngồi bên cạnh. Chaeyoung liếc nhìn thật nhanh, khó nhịn tiếng thở dài, trẻ nhỏ dễ dụ.
"Quỷ nhỏ ham ăn."
Miệng cô nhóc phồng ra vì bánh kem, một vệt socola còn dính dấp nơi khóe môi.
"Mẹ nói con rất giống dì!"
Ôi trời.
Cánh tay cầm tờ khăn giấy vươn ra nửa chừng rồi khựng lại giữa không trung đầy sượng sùng, nàng ước mặt đất có thể ngay lập tức nứt ra một cái hố thật to, để bản thân nhảy thẳng xuống, vĩnh viễn biến mất dưới năm tấc đất dày. Cay đắng hơn chính là, nàng hoàn toàn không cách nào phản bác được những lời đó. Ừ, hình như là đúng rồi. Người dễ bị dụ dỗ bằng đồ ăn là Park Chaeyoung chứ không phải Bae Suzy. Con chị nhưng giống em, đây rốt cuộc là yếu tố di truyền kiểu gì vậy chứ?! Chaeyoung hậm hực nghĩ, trong lòng khóc không ra nước mắt, nàng chỉ đơn giản là muốn hoàn thành nốt vở kịch mang tên yêu thầm này thôi mà. Sớm biết tuyệt đối không nên dây dưa đến Bae Suzy, bây giờ miễn cưỡng xem như tự làm tự chịu đi.
"Đừng tin, mẹ con nói nhảm đấy." Chaeyoung xoa đầu cô nhóc, nheo mắt hỏi, "Hôm nay Seola muốn làm gì?"
"Đi biển ạ!"
"Ai lại đi biển mùa này chứ?"
"Hôm trước mẹ vừa dẫn con đi biển mà."
Chaeyoung ôm mặt oán thán, "Chị ấy chẳng thay đổi gì luôn nhỉ." Vẫn cứ luôn thích làm mấy điều kỳ lạ không giống ai.
Cuối cùng cũng không đi biển. Điên sao, xảy ra chuyện gì thì cái mạng nhỏ của Park Chaeyoung sao chịu trách nhiệm nổi? Thay vào đó, bọn họ đi dạo ở chỗ công viên gần khu nàng sống, hít thở chút không khí trong lành.
"Mẹ con và dì cũng từng đi biển đúng không?"
"Ồ." Chaeyoung ngạc nhiên, "Là mẹ con kể cho con à?"
Nàng dịu dàng hỏi.
"Mẹ con còn nhắc đến chuyện gì khác không?"
"Mẹ nhắc nhiều lắm! Cực kỳ nhiều luôn!" Cô nhóc bĩu môi, bày ra biểu tình ghét bỏ không rõ học từ người nào, ngữ khí ngây ngô pha lẫn với bất đắc dĩ, giống như hai người lớn bọn họ kỳ thực mới là những đứa trẻ chưa hiểu chuyện.
"Mẹ nói dì hát rất hay, dì còn biết chơi đàn guitar."
"Mẹ nói dì nấu ăn rất ngon, dù hơi hậu đậu nhưng món nào cũng làm được."
"Cả ngày mẹ đều xem video dì biểu diễn trên sân khấu, dì hát cùng ban nhạc. Ầu, con chỉ muốn xem hoạt hình thôi!"
"Mẹ thỉnh thoảng lại than phiền, Chaeyoung thế nọ Chaeyoung thế kia, không biết khi nào mẹ mới có thể ngừng lo lắng cho Chaeyoung."
"À, mẹ còn nói dì nói tiếng Anh rất giỏi! Seola nghĩ mẹ nói tiếng Anh đỉnh lắm rồi, nhưng mẹ kêu tiếng Anh của dì Chaeyoung còn siêu hơn! Lúc dì nói tiếng Anh rất ngầu, là dì đã dạy tiếng Anh cho mẹ!"
Cô nhóc xoay người đứng dậy, kéo kéo ống tay áo của Chaeyoung, cặp mắt khiến nàng phút chốc ngẩn ngơ, xuất hiện một loại ảo giác, dường như Bae Suzy vừa xuất hiện trước mặt mình.
Nàng hoàn hồn, mỉm cười đáp, "Vậy sao..."
"Dì Chaeyoung ơi?"
"Ừm?"
"Dì có yêu mẹ con không?"
Đầu óc Chaeyoung nhất thời bị câu hỏi không dự đoán được là do một đứa nhỏ nói ra oanh tạc vang dội, xương hàm vô thức siết chặt. Ở lứa tuổi hiện tại đáng lẽ nên chăm chỉ học tập mới đúng chứ, giống như Bae Suzy lúc nhỏ, là một đứa nhỏ nghe lời, an phận thủ thường, cớ sao lại tò mò sang những vấn đề này?
Nàng cuối cùng cũng không lựa chọn trả lời, chỉ dẫn cô bé đến cửa hàng tiện lợi mua kem đánh răng, còn hào phóng thêm một bọc đồ ăn vặt thật lớn.
"Seola à," Chaeyoung nhìn đứa trẻ đang vui vẻ uống sữa kia, đột nhiên hỏi, "Tại sao con lại nghĩ là dì yêu mẹ con?"
"Bởi vì ánh mắt của dì lúc nhắc đến mẹ con." Cô bé hút nốt hộp sữa, dùng một cú ném chuẩn xác đưa vỏ hộp sữa vào thùng rác. "Rất giống ánh mắt của mẹ khi nói về dì." Nói xong, cô nhóc bước đi rất tự tại, mãi đến khi bóng dáng nhỏ bé sắp khuất sau ngã rẽ, Chaeyoung mới tỉnh lại từ trong cơn mê man.
Người ta thường bảo, trẻ con có thể nhìn thấu hình hài nguyên thủy nhất của thế giới, quả nhiên là thật. Nàng cảm thấy bất lực, đồng thời lại nhẹ nhõm, giống như chịu đựng bao nhiêu khúc khuỷu biến hóa cũng tìm ra một kết quả.
Dì có yêu mẹ con không?
Từng cùng ăn cùng ngủ, cùng vui chơi nói cười cũng từng kề cạnh không rời, từng nằm chung trên một chiếc giường trao đổi hô hấp và nhiệt độ cơ thể. Từng chuyền bút viết chung một bản tình ca, hát vang trong đêm thâu tĩnh lặng, bên dưới là bóng tối dày đặc, ngẩng lên là bầu trời đầy sao. Người bên gối ánh mắt ngập tràn tình ý, nở nụ cười ấm áp hơn cả mười dặm gió xuân. Từng sẵn sàng thiêu đốt linh hồn cho một tình yêu ngang tàng, từng bất chấp chạy về phía tương lai, ngược gió đón lấy mặt trời, chẳng màng đến thế giới hỗn loạn ngoài xa.
Từng có những khoảnh khắc, mơ hồ trong nàng là một loại ảo giác rằng nàng cùng người ấy, đã ôm nhau trải qua thật nhiều lần mười năm.
Seola, con nói đi.
Dì cũng rất muốn biết.
Như thế có phải là yêu không?
3./
Chiều tối, nàng nhận được tin nhắn của Bae Suzy, thông báo cô đã từ Gwangju trở về, đại khái tầm khuya nay sẽ đến đón Seola.
Park Chaeyoung không chống đỡ nổi ánh mắt cầu khẩn long lanh của cô bé, thế là họ lại đi ra công viên, mua hai cây kem, một lớn một nhỏ ngồi cạnh nhau gặm kem. Cô nhóc ăn kem xong liền háo hức chạy một mạch đến sân chơi. Chaeyoung trông thấy cảnh tượng trước mắt mà đau hết cả đầu, trẻ con đứa nào đứa nấy đều hiếu động tò mò như vậy sao?
"Seola à, phải cẩn thận đấy."
Nàng muốn nói với cô bé rằng, mẹ của nhóc từng khiến bản thân thương tích đầy mình, còn suýt nữa thì kéo theo nàng vạ lây, cũng bởi vì mấy trò nghịch ngợm vô tri vô giác này.
"Con không sợ đâu! Sau này lớn lên Seola còn phải bảo vệ mẹ nữa!"
Chaeyoung rút khăn tay, tỉ mỉ lau sạch bụi bẩn dính trên tay chân và quần áo của cô bé, ôn tồn giảng giải, "Ừm, mẹ của Seola ấy mà, nhìn rất mạnh mẽ, nhưng nội tâm vô cùng dịu dàng. Tưởng như là kiểu người không sợ trời không sợ đất, kỳ thực lại mềm yếu hơn bất cứ ai. Nên Seola hãy thay dì trở thành chỗ dựa cho mẹ con nhé."
"Chị ấy sợ đau, thiếu cảm giác an toàn, nên con nhớ thường xuyên giúp đỡ mẹ. Đừng để chị ấy bị thương, đừng để chị ấy buồn bã hay phiền muộn, càng đừng bắt chị ấy khổ sở chống chịu cảm giác cô đơn." Nàng làm sao nỡ nhìn người ấy rơi dù chỉ một giọt nước mắt đây?
"Còn có, Seola khi về nhà rồi phải nghe lời mẹ, tuyệt đối không được làm mẹ đau lòng, hiểu chưa nào?"
"Chaeyoung à, dì đang khóc à?"
Mặc dù hoàng hôn đã buông xuống quá nửa đường chân trời, ánh nắng hôm nay vẫn đặc biệt chói chang. Thời điểm đôi bàn tay nhỏ bé chạm lên hốc mắt đỏ rát của mình, Chaeyoung mới phát hiện nước mắt đã thấm ướt nửa gương mặt nàng tự khi nào.
"Mẹ con là người phụ nữ xứng đáng được hạnh phúc nhất thế gian."
"Vậy, tại sao dì lại đau lòng?"
Đau lòng ư? Một đứa bé năm tuổi sao có thể biết cái gì gọi là đau lòng?
Câu từ bỗng chốc kéo nhau mắc kẹt trong cổ họng Chaeyoung, nàng lắc đầu, cố gắng bình thản mỉm cười trả lời cô bé.
"Không, dì không đau lòng."
4./
"Mẹ sắp đến chưa ạ?"
Nàng mở tin nhắn của Bae Suzy đưa đến trước mắt cô bé, chậm rãi đọc to từng chữ. Cô nhóc dựa vào lòng Chaeyoung, dùng ngón tay mũm mĩm lướt trên màn hình điện thoại, nhìn vào thông tin của dãy số thứ nhất, ngẩng đầu hỏi.
"Bae này là ai vậy ạ?"
Chaeyoung lắc đầu không đáp, cô bé nhất định ê ê a a mày mò một hồi, sau đó hào hứng cười nói, "A, là mẹ."
Đột nhiên Chaeyoung nhớ tới nhiều năm về trước, Bae Suzy cũng như cô bé tìm thấy thông tin kia bèn trực tiếp trêu chọc nàng, nói nó giống hệt bạn trai lưu bạn gái, đòi đổi sang một biệt danh khác vì "Không phải kiểu chơi chữ này của em cổ lỗ sĩ lắm rồi sao?"
Vòng đi vòng lại mấy mươi năm, kết quả vẫn là một chữ Bae nhàm chán đơn điệu. Nhưng Chaeyoung ngược lại rất thích, bởi vì đối với nàng, đây là một trong những vết tích ít ỏi còn sót lại, chứng minh mối quan hệ giữa bọn họ không phải chỉ là một giấc mộng hoang đường nàng tự mình tạo thành.
Đứa trẻ có đồng hồ sinh học cố định, đúng mười giờ tối liền trèo lên giường ngoan ngoãn đi ngủ, trước khi ngủ còn bắt Chaeyoung đọc hết hai câu truyện cổ tích. Đợi ru cô nhóc dần thiếp đi, Park Chaeyoung cứ như vậy lẳng lặng ở bên giường, dường như một ngày xưa cũ nào đó, nàng cũng ngồi trong phòng len lén ngắm mẹ cô bé say ngủ.
Nàng không tiếng động rời khỏi, ra ngoài phòng khách. Nếu hỏi trong nhà thứ gì không thiếu nhất, chắc hẳn là rượu. Chai lọ thủy tinh đủ mọi loại kích cỡ, nhãn hiệu chất đầy một tủ kính. Chaeyoung tùy tiện chọn lấy một chai, vô lực trượt người xuống thảm lông dày, trên tivi đang phát một bộ phim của Bae Suzy.
Thời gian tàn nhẫn không tiếng động, lướt ngang cuộc đời chẳng mảy may lưu luyến, kỳ thực càng giống lưỡi dao lam bén ngót, hung bạo cứa vào lục phủ ngũ tạng một nhát rồi một nhát, lật lên chỉ thấy máu thịt đầm đìa, đau đến nỗi hít thở không thông. Hóa ra năm tháng đã kịp vội vã chuyển dời, mà thứ tình yêu nửa tỉnh nửa mê với đối phương, cho tới tận giây phút này lại chẳng hề thay đổi. Rõ ràng tuổi trẻ cái gì cũng nên tạm bợ mới đúng, cớ sao nàng yêu một lần liền khắc cốt ghi tâm, sâu sắc khó bỏ, mãnh liệt không yên?
Đối diện bàn trà chính là một bức ảnh được cẩn thận lồng trong khung kính. Hai người trẻ tuổi toàn thân toát lên hơi thở thanh xuân chân chính, nở nụ cười rực rỡ đáng ngưỡng mộ, ánh mắt lấp lánh nhìn thẳng vào ống kính máy ảnh. Nắng vàng dịu êm và bầu trời xanh thẳm như hòa làm một với đại dương, những cơn sóng dập dìu vỗ vào mặt cát, bọt nước bắn tung tóe, trắng xóa một vùng. Lần đi chơi cuối cùng của bọn họ. Chaeyoung nhớ, hai người đã cùng nhau chơi đùa đến tận lúc sắc trời bắt đầu nhá nhem, chạy dọc bãi biển giống như hai thiếu niên ấu trĩ nhất.
Thủy triều cứ thế dâng lên, bàn chân bị ngập đầu tiên, tiếp đến là đầu gối, khuỷu tay, cuối cùng mực nước vượt quá đỉnh đầu. Quần áo đều ướt sũng, tóc tai tán loạn, hô hấp khó khăn, khoang miệng và buồng phổi nồng đậm thứ hương vị mằn mặn chát chúa của muối khoáng. Em thật hy vọng khoảnh khắc ấy là tận thế, để có thể đường hoàng hôn chị đến tận giây phút sinh mệnh lụi tàn, để có thể ở bên chị mãi mãi.
5./
Di động khẽ rung, là Bae Suzy một lần nữa gửi tin nhắn. Park Chaeyoung không xem, cũng không có ý muốn trả lời, một ngụm uống cạn chỗ rượu trong chiếc ly pha lê điêu khắc cầu kỳ.
Nhưng vài phút sau, ổ khóa đột ngột kêu lên lạch xạch từ bên ngoài. Chaeyoung có chút sốt ruột, nàng đứng lên định dọn dẹp, nhưng Bae Suzy đã kịp bước vào, bóng dáng cao gầy quen thuộc ẩn hiện trước bậc tam cấp và mùi nước hoa thoang thoảng quanh chóp mũi của Chaeyoung. Trong nửa giây hốt hoảng, ly rượu trượt khỏi tay nàng, vang lên một tiếng xoảng chói tai, chất lỏng màu đỏ rực văng tung tóe khắp sàn.
Bóng đèn lắp trên trần là loại nhỏ, ánh sáng yếu ớt đan xen vào một mảng tối đen, chiếu đến chỗ hai người tạo nên những vệt vàng mờ nhạt. Mặc dù không nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt Bae Suzy, nàng nghĩ đối phương hiện tại hẳn là đang nhíu mày rất chặt.
Những âm thanh đó, trong một đêm yên tĩnh như thế, nghe giống như nhịp tim vậy.
"Giờ này sao còn một mình uống rượu?"
Chaeyoung trầm mặc không đáp, Bae Suzy cũng chỉ nặng nề thở dài.
"Em phải dọn dẹp mảnh vỡ đi, nếu ai bước vào sẽ bị thương đấy."
Cô dợm tiến tới, nhưng Chaeyoung bất ngờ cao giọng ngăn cản.
"Đừng! Chị đừng lại đây!" Nàng quyết liệt vung tay, "Sẽ bị thương mất. Chốc nữa em tự mình dọn là được rồi." Thời điểm nói ra những lời đó, Chaeyoung không nhịn được cúi đầu cười, xương quai hàm siết căng đến muốn nứt, nhìn về cánh cửa phòng ngủ đang đóng chặt.
"Mau đón cô nhóc kia đi, suốt một tuần nay nó tra tấn em, mệt không thở nổi."
Phòng khách không bật máy sưởi, hơi lạnh xuyên qua kẽ hở tràn vào từng chút, một giây kéo dài thành sáu mươi giây. Móng tay Chaeyoung vô thức ghim sâu vào da thịt, dòng máu nóng hổi lặng lẽ chảy xuống, thấm ướt đầu ngón tay.
Yêu là một thứ cảm xúc gắn liền với hứa hẹn, nụ cười cùng nước mắt và nỗi đau.
"Em thực sự đã trưởng thành." Suzy lơ đễnh mân mê chiếc nhẫn bạc mảnh ở ngón áp út tay trái, điềm tĩnh nói, "Trưởng thành rất tốt, tốt đến mức không cần chị cũng có thể tự mình đi hết quãng đời còn lại."
Bao nhiêu lần gặp nhau, Bae Suzy cũng chưa từng nhắc đến vấn đề này, giống như một đường ranh giới mỏng manh sẽ thay đổi toàn bộ cục diện lênh đênh như con thuyền bị sóng lớn nhấn chìm mà họ trước nay đều không dám vượt qua. Chaeyoung không khỏi thất thần, thật lâu sau mới phản ứng.
"Hôm nay Seola đã hỏi em, có phải đau lòng không?"
Đau lòng? Chaeyoung nghĩ, cái gì gọi là đau lòng?
Là thời điểm mẹ con bé bắt đầu yêu đương?
Là thời điểm mẹ con bé chấp nhận lời cầu hôn của người đàn ông đó?
Hoặc là, thời điểm con bé xuất hiện trên thế gian?
"Em đã nói, em không đau lòng."
Nàng bật khóc, không một dấu hiệu báo trước, khóc rất chân thành, nước mắt lan tràn trên gương mặt. Bae Suzy vươn tay lau đi nước mắt của Park Chaeyoung, ánh mắt sâu thẳm mất mát, hành động lại dịu dàng giống hệt cách Chaeyoung đối xử với cô nhóc kia, cũng tựa như khi xưa nàng từng đối xử với mẹ con bé.
"Nhưng em rất đau lòng, hiện tại rất đau lòng."
Bí mật bị giấu kín bằng tầng tầng lớp lớp ngụy trang, vùi lấp dưới đáy dòng sông hồi ức dài đằng đẵng. Giữa chúng ta không có thời khắc nào gọi tên là tình yêu. Nhưng Park Chaeyoung cuối cùng cũng nhớ ra, lần mà Bae Suzy đưa nàng đi biển, một lần duy nhất đó, nàng đã tự tay bỏ lỡ khoảnh khắc cô yêu nàng nhất. Park Chaeyoung không biết, rốt cuộc chính mình đánh mất cơ hội bắt đầu một tình yêu, hay vốn dĩ đoạn nghiệt duyên giữa họ ngay từ đầu đã định sẵn là thứ nàng vĩnh viễn không thể có được?
Vở kịch mang tên yêu thầm, sớm đã kết thúc vào mùa hè chúng ta yêu nhau nhất.
Bởi vì Bae Suzy luôn luôn diễn rất tốt. Cô nhận ra bản thân đã yêu, song vẫn năm lần bảy lượt dứt khoát vạch ra thân phận bạn bè rõ ràng, thể hiện rằng cô luôn đối tốt với mọi người như nhau, công bằng, từ bi và bác ái như một vị thánh. Đến khi Chaeyoung muộn màng nhận ra trái tim nàng hướng về ai, thì bên cạnh Bae Suzy sớm đã có người khác thay nàng chăm sóc đón đưa rồi.
"Chaeyoung à, bây giờ chị phải về đây. Anh ấy đang chờ dưới lầu."
"Vâng."
"Uống ít rượu thôi, nghỉ ngơi sớm một chút."
"Vâng."
"Sinh hoạt điều độ vào, đừng hủy hoại sức khỏe. Nhìn em tiều tụy như sắp chết đến nơi."
"Vâng."
"Hi vọng," Bae Suzy thoáng ngập ngừng, "Em sẽ tìm được một bến đỗ đủ vững chắc."
Park Chaeyoung không đồng ý cũng chẳng cự tuyệt.
"Em tiễn chị." Nàng chỉ nhẹ nhàng nói.
6./
Park Chaeyoung một tay bế Seola ngủ say, đưa Bae Suzy xuống dưới lầu. Ban đêm lạnh buốt, một chiếc xe hơi màu đen đang đỗ trước cổng, bên cạnh là người đàn ông đứng chờ. Dáng người cao ráo, khí chất trầm ổn nho nhã, Chaeyoung chưa từng cùng anh ta nói chuyện, nhưng có vẻ người này rất đáng tin cậy, đối xử với Bae Suzy cũng cực kỳ chu đáo.
Đây là người đàn ông khiến Park Chaeyoung ghen tỵ nhiều năm.
Nàng cẩn thận đặt cô bé vào lòng Suzy, chuyên chú dặn dò, "Về cẩn thận, đến nhà thì nhắn tin cho em."
Bae Suzy không hỏi nàng có muốn đến chào một câu không, hai người họ đều ăn ý ngầm hiểu, tốt nhất là không nên chạm mặt nhau.
"Sau này có lẽ chúng ta sẽ không thường xuyên gặp nhau nữa."
"Ừm."
"Em sẽ yêu đương, kết hôn." Nàng cứng nhắc nở nụ cười, "Em sẽ tìm một người và sống thật hạnh phúc, không để chị phải tiếp tục lo lắng. Giống như chị mong muốn."
"Ừm."
Bae Suzy lẳng lặng nói, "Nếu không còn gì nữa thì chị đi đây."
"Ngủ ngon nhé, Chaeyoung."
"Ngủ ngon, Suzy." Nàng nhỏ giọng nói tạm biệt, nhìn theo một nhà ba người bọn họ rời đi, trong lòng là nỗi trống vắng vô hạn bao trùm.
Thực ra là còn.
Chuyện nàng chưa nói, chính là,
"Những lời vừa nãy của em, đều là nói dối."
Nàng sẽ không yêu đương, cũng sẽ không kết hôn. Và có lẽ sẽ không hạnh phúc.
Nàng sẽ không chịu trách nhiệm với cuộc đời của bất cứ ai, bởi vì Chaeyoung thậm chí còn chẳng thể lo toan cho nửa đời còn lại của chính mình.
Quãng đời về sau - người tôi yêu không ở bên tôi.
Dường như nàng đang từng chút trả giá cho những sai lầm và do dự thuở niên thiếu. Ông trời giáng lên Park Chaeyoung một đòn trừng phạt thậm chí đau đớn hơn cả lăng trì.
"Nhưng nhìn xem, chị đã tin em."
Trong hai người chúng ta, em so với chị lại càng giống diễn viên hơn, Suzy à.
7./
Một ngày nọ, Seola mới lén lút nói với Bae Suzy rằng, Park Chaeyoung có một bí mật.
"Bí mật ư? Là bí mật gì?"
"Có lẽ, dì Chaeyoung rất yêu mẹ."
"Bởi vì sao lại yêu mẹ?" Bae Suzy mỉm cười, nghiêng nghiêng đầu.
"Bởi vì ánh mắt của mẹ và dì khi nhắc đến đối phương đều giống hệt nhau." Cô bé khẽ chớp đôi mắt trong veo, tiếp tục hỏi, "Vậy, mẹ ơi, mẹ có yêu dì Chaeyoung không?"
Đứa trẻ năm tuổi đã nhận thức được thế nào là hỉ nộ ái ố, nhưng phải chờ thêm chút nữa mới biết thế nào gọi là tình yêu. Có lẽ khi đó, cũng sẽ hiểu ý nghĩa ẩn sau ánh mắt và nụ cười của Bae Suzy lúc cô trả lời.
"Có, mẹ yêu Chaeyoung. Rất yêu."
Tình yêu này bén rễ thành máu thịt, không ngừng sinh trưởng trên cơ thể.
Thế giới rộng lớn, có vũ trụ bao la và đại dương sâu thẳm. Dẫu năm tháng trôi qua mơ hồ như nước chảy, chị vẫn sẽ đứng ở nơi em không hay biết, mãi mãi yêu em.
Đó là câu chuyện trong một đêm dài cuối thu của rất nhiều năm sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro