
jeju (kết)
//nghe chú hát và đọc phần kết của "nơi tình yêu bắt đầu" nha//
-Anh ơi, mình đi đâu vậy ạ?
-Đến sân bay rồi em sẽ biết.
Park Jaechan biết Park Seoham sẽ không trả lời câu hỏi nào của cậu nữa, có lẽ anh muốn giữ bí mật với cậu đến khi nhìn thấy tấm vé có tên địa điểm.
Đến khi nhìn thấy tấm vé trên tay, đến khi đã yên vị trên ghế ngồi khoang thương gia, Park Jaechan vẫn chưa thể vơi đi sự ngạc nhiên.
Seoham hyung ơi, anh đọc được suy nghĩ của em phải không ạ? Sao anh lại chọn Jeju làm nơi cho em câu trả lời? Jeju là nơi em gặp anh, liệu Jeju có thể là nơi chúng mình chính thức ở bên nhau không anh ơi?
Park Jaechan có vô vàn thắc mắc muốn được nhận lời giải thích từ Park Seoham, nhưng cậu chẳng thể kháng cự cơn buồn ngủ ập đến, chính là kết quả của cả một đêm trằn trọc. Park Jaechan cứ thế chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay, và khi được đánh thức bởi âm thanh quen thuộc, cậu nhận ra mình thật sự đã đặt chân đến Jeju.
Lúc này Park Jaechan mới nhận ra mình chẳng chuẩn bị gì cho chuyến đi đột ngột này, Park Seoham mang theo cả một túi hành lí to, còn cậu giống như công chúa chỉ cần chú ý cẩn thận đi theo anh trong trạng thái vẫn còn ngái ngủ.
Park Jaechan vốn không nghĩ Park Seoham sẽ đưa mình tới Jeju, cậu chỉ nghĩ anh sẽ đưa cậu tới một nơi nào đó ở Seoul, căn cứ bí mật của mình chẳng hạn, nhưng chẳng biết có phải người đàn ông 30 tuổi này đọc được suy của cậu không nữa, địa điểm mà hai người đến lại là xứ sở tình yêu Jeju. Là nơi cậu đã chụp bức ảnh nụ cười dưới nắng tuyệt đẹp của anh.
-Jaechanie, anh thuê phòng khách sạn rồi, thay quần áo rồi đi ăn trưa nhé.
-Em quên mang quần áo theo rồi ạ...
-Không sao, mặc đồ của anh này.
-Được ạ.
Seoham hyung à, anh lạ thật đấy. Anh dắt em đến tận Jeju, còn để em mặc đồ của anh chắc không phải để nói lời từ chối đâu nhỉ? Như thế thì em sẽ đau lòng lắm đấy, dẫn em đi du lịch không phải là cách an ủi em đâu, nên câu trả lời chắc chắn phải là đồng ý đấy nhé!
-Jaechanie, bây giờ anh sẽ dẫn em đến một nơi, và anh sẽ nói thật lòng mình với em.
Park Jaechan chỉ chờ giây phút này thôi, cậu mỉm cười gật đầu với Park Seoham và ngoan ngoãn theo chân anh không rời nửa bước.
Cuối cùng cũng đã đến được nơi mà Park Jaechan sẽ nhận được câu trả lời, cậu không biết phải giãi bày cảm xúc của mình hiện tại thế nào nữa, anh thật sự biết cậu đang suy nghĩ gì sao? Đây chính là nơi cậu đã chụp ảnh anh cười dưới nắng năm ấy mà.
Nơi Park Seoham dẫn Park Jaechan đến là biển, người ta thường đi biển vào mùa hè, nhưng bây giờ là đầu đông rồi, anh muốn nói gì với cậu ở nơi biển xanh này đây?
-Jaechanie, biển đẹp đúng không em?
-Đẹp lắm ạ.
Đẹp như khi anh cười 4 năm về trước vậy.
Khi Park Jaechan còn đang đắm chìm trong hồi ức, bàn tay của cậu đã được một bàn tay khác to lớn hơn nắm lấy.
-Jaechanie, thực ra anh đã gặp em từ rất lâu rồi.
Ơ này, tình huống gì đây? Kịch bản này cua gấp quá, Park Jaechan đỡ không kịp!
-Sao cơ ạ?
Park Seoham cầm tay Park Jaechan, rồi đặt nó lên ngực trái của mình, nói ra những điều đã hứa hẹn khi đến nơi này.
-Lần đầu tiên anh gặp em, là 4 năm về trước. Cũng tại nơi này, lúc đó em đi cùng vài người bạn, anh không biết mình bị em thu hút từ lúc nào, chỉ là anh không thể nào rời mắt khỏi em. Nhưng đáng tiếc rằng, dù gặp em sớm nhưng anh chẳng thể bước vào cuộc đời em sớm hơn. Và khi em va vào anh ở sông Hàn, anh đã nhận ra em rồi. Anh cũng thích em, về một nhà với anh nhé.
Ơ kìa, chưa đội mũ bảo hiểm, có trùng hợp quá không vậy, người mình thích cũng thích mình, tình yêu định mệnh là có thật, hai chữ "duyên phận" cũng chỉ định nghĩa đến thế này thôi.
Park Jaechan vừa ngạc nhiên vừa hạnh phúc, cảm xúc hỗn độn dồn dập khiến cậu không kìm được nước mắt. Park Seoham thấy người thương đổ lệ thì cuống cuồng cả lên, vội vàng sờ hai má lau nước mắt cho Park Jaechan, dáng vẻ muốn bao nhiêu lo lắng thì có bấy nhiêu.
-Đúng là duyên phận thật nhỉ. Em cũng đã gặp anh ở nơi này 4 năm trước, khi đó anh cười rất đẹp, em còn chụp lại ảnh nữa. Có lẽ ông tơ bà nguyệt thật sự muốn buộc dây tơ hồng vào chân chúng ta rồi anh à. Anh đừng lo, nếu chúng ta không ở bên nhau 4 năm trước, thì em nguyện dành cả đời còn lại ở bên anh.
Lời thật lòng đã bày tỏ, tình cảm cũng đã giãi bày, thì chỉ còn bước cuối cùng là một nụ hôn ngọt ngào. Park Seoham kéo Park Jaechan lại gần, cúi người cùng người thương trao nhau một nụ hôn đánh dấu bắt đầu tình yêu của hai người.
Jeju à, nếu như trước đây có người hỏi cảm nhận về Jeju đối với Park Jaechan là như thế nào, cậu sẽ chỉ trả lời mình đã đến nơi này nhiều lần rồi, nhưng nếu hiện tại được trả lời câu hỏi này một lần nữa, Park Jaechan chắc chắn sẽ đáp: "Jeju là nơi Park Jaechan yêu Park Seoham, Jeju là nơi Park Seoham đón Park Jaechan về nhà".
-Fin-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro