maid | 2 |
Sáng hôm sau, 5h sáng hơn Seulgi đã dậy, vệ sinh cá nhân xong, cậu mở tủ đồ. Nhìn ngược nhìn xuôi, ngoài vài cái áo somi đơn giản, vài cái áo thun cùng vài cái quần jeans thì không còn gì đặc biệt cả. Với số lương bèo bọt ở Skit, cũng không thể đòi hỏi nhiều hơn. Mặc thử bộ này, ướm thử bộ kia, đi ra đi vào phòng vệ sinh mãi cũng không thấy vừa ý, cậu ngồi thụp xuống giường, cười nhạt như đang tự buồn cười bản thân mình
"Mình đang lừa ai vậy chứ?"
Làm gì có chuyện một cô gái xinh đẹp, giàu có lại ngẫu nhiên muốn kết bạn và tuyển cậu về làm tài xế riêng, mà không hề quen biết gì trước. Cỡ cô ta, chắc số giúp việc trong nhà còn nhiều hơn dân số nội ngoại nhà cậu cộng lại. Cần gì phải tuyển thêm ai. Chắc đơn giản là hôm qua cô ta nhàm chán muốn bày trò trêu người thôi, Kang Seulgi cậu thật là ngây thơ mà.
Với cái suy nghĩ đó, cậu liền thay chiếc quần dài đang mặc bằng một chiếc quần short, cởi chiếc sơ mi chỉ còn lại hai nút cuối cùng, đúng vậy, cậu có một sở thích khá là đáng yêu là khi đi ngủ phải mặc ít vải hoặc không mặc gì luôn cho thoải mái, sau đó liền nằm hẳn xuống giường
"Dù gì 8h mình cũng mới có tiết!" Cậu lẩm bẩm rồi hai mí mắt từ từ khép chặt lại.
----------------------
"AAAAAAAA CHẾT MÌNH RỒI AA"
Seulgi hét toáng lên khi nhìn vào cái đồng hồ. Đã 9h30, chính xác là đã vô học được 1 tiếng 30 phút. Vị chi tức việc trễ 5 10p là không thể chấp nhận được. Tức là cậu, Kang Seugi, một thanh niên nghiêm túc chăm học nhất hệ mặt trời.
Vừa cúp học.
Có thể đối với những người khác thì không sao, nhưng với cậu thì khác, bởi nhiều người sinh ra đã được ngậm thìa vàng, tiền bạc chưa bao giờ là nỗi lo của họ, mất một buổi học cũng không đáng là bao, nhưng đối với một đứa tới thìa nhựa cũng không có để ngậm như cậu, chỉ có thể leo lắt sống bằng tiền lương làm ở Skit, thì đó là cả một vấn đề.
Cậu vò đầu, biết là giờ quá trễ để đi học rồi nên đành nằm trên giường lăn qua lăn lại. Cứ vừa lăn vừa vò đầu mình, rên rỉ một cách vô cùng đau thương. Ai không hiểu chuyện, nhìn vào khắc nghĩ đứa trẻ này đang đau đớn, thật đáng thương.
"Em có vẻ thích chà xát nhỉ? Hôm qua chà tay thiếu điều muốn rớt da, hôm nay lại chà đầu như mấy năm chưa gội. Kang Seulgi em lạ thật!"
....
Seulgi khựng lại, bàn tay của cậu lúc nãy còn hoạt động hết công suất trên tóc, giờ lập tức khựng lại.
Tất nhiên, cậu nghe không nhầm. Có giọng nói. Trộm sao? Không, nhà cậu đến trộm nó khinh còn chẳng thèm vào. Cậu bị lãng tai sao? Không, Kang Seulgi vô cùng tự tin về khiếm thính của mình! Mà gượm đã, là giọng nữ..mà không phải giọng này quen quen sao? Này..đừng bảo?
"Em đoảng quá đấy Seulgi, cửa còn không thèm khóa, mà lại vào đây nằm ngủ ngon thế?"
Seulgi lập tức đứng phắt dậy.
5 phút.
10 phút.
Rồi 15 phút.
Cậu gần như không thể cử động khi thấy khuôn mặt người đang đứng trước mình.
Gì đây chứ?
Cậu tự tát vào mặt mình một cái, lắc nguầy nguậy đầu, nhắm tịt mắt rồi từ từ mở ra, khuôn mặt đó vẫn sừng sững, không hề phai nhòe hay từ từ biến mất đi như mấy bộ drama cậu coi.
"Yah, em lại đông đá rồi Seulgi. Chị lại đẹp quá huh?"
Là Bae Joohuyn.
Là cái cô gái kì lạ hôm qua ở sông Hàn.
Là cái cô gái đã tùy tiện bỏ tay mình vào áo.
Là cái cô gái đã "tuyển" cậu về làm tài xế theo một cách không thể nhảm nhí hơn được.
"Gì..gì đây chứ? Chị..chị..nhà em..vô..vô...đây kiểu gì?"
Vì vẫn còn shock, lại mới ngủ dậy, Seulgi cứ lắp bắp mãi, câu củng không ra hồn. Chỉ mới có một đêm mà bao nhiêu chuyện đã phải làm tim cậu phải đứng lên.
Joohyun bật cười trước vẻ lóng ngóng của Seulgi.
"Nhà em không khóa, ngốc ạ. May là chị lên kịp để trông nhà cho em đấy. Hôm nay trường cho nghỉ mà, không cần hét lên như heo chọc tiết thế đâu"
Seulgi vẫn đứng ôm tim mình. Dù thế thì, Joohyun cũng chỉ mới gặp cậu đêm qua, thời gian nói chuyện còn dưới 30 phút. Thế quái nào lại biết được địa chỉ nhà cậu rồi còn mò tận lên đây?
Ngẫu nhiên bắt chuyện, đề nghị về làm tài xế, chưa kể còn biết địa chỉ nhà cậu để lên. Cậu không tin trên đời này có cái ngẫu nhiên như vậy.
Chắc chắn là cô gái tên Joohyun đó phải biết cậu từ trước.
Bận sốc. Seulgi cứ đứng trầm ngâm suy nghĩ như vậy, Joohyun không chịu nổi nữa lắc lắc tay Seulgi mà lên tiếng
"Em không tính cài lại áo à?"
Seulgi đang suy nghĩ cũng phải cắt ngang.
Sét đánh ngang tai.
Cậu nhìn xuống áo mình.
Ngoại trừ 2 cái cúc cuối, toàn bộ cúc áo trên của cậu đều đang nằm trong tình trạng thoải mái tung bay thể hiện cá tính.
Seulgi liền quay phắt người lại, mặt đỏ bừng mà lật đật cài hết nút áo lại. Cậu vò đầu, aish là do cái thói quen khó bỏ của cậu mà. Dù quay lưng lại nhưng cậu vẫn nghe thấy tiếng Joohyun đang cười khúc khích
"Chị..chị cười cái gì chứ?? Không phải chị đã thấy..yah!" Seulgi bực tức quay lại, mặt vẫn đỏ bừng nhìn vào Joohyun.
Joohyun mỉm cười, đưa hai tay ôm lấy hai bầu má đã phiếm hồng mà nhéo lên một cái
"Em thật đáng yêu ghê nha"
Seulgi mặt mũi lại càng tối sầm hơn.
"Tức là..chị đã thấy..thấy.."
Joohyun nhún chân lên, níu lên vai Seulgi. Mặt tiến sát lại gần Seulgi, mặt cậu vốn đã đỏ rồi bây giờ đập quả trứng bỏ lên chắc chín luôn.
"Chị thấy thì sao mà chưa thấy thì sao nào?"
Đã thế, Bae Joohyun còn khuyến mại thêm cho Seulgi một cái nhìn ám muội xuống vòng 1 khiêm tốn của cậu.
Kang Seulgi lúc này thực sự không biết nói gì. Cậu không cũng có thì giờ để suy nghĩ nữa, liền đẩy Joohyun ra, hắng giọng
"Chị đừng trêu ngươi nữa đi! Chị có quan hệ gì với em mà chỉ trong một hôm chị lại vô tư như thế chứ! Chị có biết xông thẳng vào nhà người lạ mà không xin phép là vi phạm pháp luật rồi không! Chưa kể chị còn cố tình nhìn..nhìn..nhìn.."
Nói tới đây Seulgi lại đỏ mặt, hai tay cứ nắm chặt lấy cổ áo, nút trên cùng cũng bị cậu buộc chặt lấy như cái nơ quấn quanh cổ như để bảo hộ vậy.
"Nhìn cái gì chứ?" Joohyun lần này đẩy sát Seulgi vào tường, khoảng cách giữa cô và Seulgi chỉ là một hơi thở, cảm tưởng như chỉ cần một cái vấp chân là sẽ có kiss scene rồi, Joohyun cười nhạt, nhìn thẳng vào Seulgi.
Seulgi sững người. Chưa bàn tới việc cô này có bị biến thái hay vấn đề thần kinh gì không, nhưng thực sự Joohyun rất đẹp. Là rất đẹp. Hàng lông mày đậm, mũi cao thanh thoát, môi mọng đậm đỏ trải trên làn da trắng như em bé.
Cậu còn đang ngợp thở trước vẻ đẹp của Joohyun, thì Joohyun đã cười xòa. Hai tay Joohyun nhẹ nhàng tháo chiếc nút áo trên cùng của Seulgi ra, mọi động tác đều rất nhẹ nhàng như sợ làm Seulgi đau.
"Chị có địa chỉ nhà em từ Soojung, con bé lúc trước có làm chung 1 project với chị nên có quen biết, sáng nay vì trường cho nghỉ nên chị nghĩ em sẽ không tới, nhàm chán liền muốn lên nhà em chơi một chút. Không ngờ cửa đã không khóa, bước vào đã thấy cảnh tượng em nằm chổng mông ngủ khò khò. Nhìn em ngủ ngon quá, chị không nỡ đánh thức. Liền xuống bếp kiếm đồ nấu ăn sáng cho em, vì trong tủ lạnh không còn nhiều đồ nên chị chỉ nấu chút soup kim chi thôi."
Seulgi cứng họng. Quá nhiều thông tin đang tới nên cậu tạm thời không thể tiếp nhận một chút nào.
Dù là quá nhanh vội, nhưng cách Joohyun nói chuyện làm Seulgi không cảm thấy sợ hãi, bù lại có cả một chút gì cả yên tâm.
"Lúc nãy chị chưa thấy gì của em đâu, babo. Còn nếu em thắc mắc chị là ai mà hiên ngang như thế. Kang Seulgi, em có chắc em với chị là người lạ không?"
Dứt lời, Joohyun liền kéo nhẹ chiếc áo trễ vai mình đang mặc xuống một chút, lộ ra một chiếc vòng cổ mỏng.
Mặt dây chuyền là một con gấu nhỏ.
Kang Seulgi sững lại.
Khi ánh mắt vừa chạm tới mặt dây chuyền đó, như có một luồng điện chạy ngang người Seulgi, ngứa ngáy vô cùng.
Flashback
"Nè Thỏ, unnie nhất quyết không cho em biết tên thiệt của chị sao?"
Seulgi 15 tuổi đang ngồi cạnh một người bạn của mình. Hai người quen nhau nhờ vào một lần đi chơi game, không hiểu sao trùng hợp lúc đấy Seulgi lại đang chơi nhân vật gấu còn cô bé kia lại chơi nhân vật thỏ. Họ kết thân, trùng hợp thay nhà hai người lại gần nhau. Thế là gần nhà, chung trường, họ trở nên bất di bất dịch, hai đứa khi nào cũng dính lấy nhau như keo. Và Kang Seulgi, chính là có tình cảm hơn mức chị em dành cho cô bé kia. Lúc nào cũng cưng chiều cô bé hết mực.
Vào sinh nhật năm 14 của cô bé kia, Seulgi đã mua một sợi dây chuyền mặt in hình gấu để tặng, vừa tặng vừa dặn dò "Chị không được đánh mất nó đâu đấy!"
Còn thắc mắc tại sao Seulgi lại không biết tên thật của cô bé sao. Là vì khi đi học, cô bé nọ dùng tên tiếng Anh của mình, Irene, chứ không dùng tên tiếng Hàn. Seulgi đã bao lần gặng hỏi nhưng đáp lại khi nào cũng chỉ là cái lắc đầu của đối phương.
"Biết làm gì chứ? Biết chỉ thêm đau lòng" cô bé vừa xoa đầu Seulgi vừa trả lời.
"Sao lại đau lòng chứ? Có phải vì chuyện chuyển nhà đi không? Cũng đâu phải là chị sẽ đi mãi đâu chứ!" Seulgi bĩu môi, hai tay níu lấy gấu áo cô bé nọ.
Cô bé chỉ thở dài, mặt cúi gằm xuống đất.
"Yah unnie, sao chị lại im lặng? Chị nói đi chứ, chị rồi sẽ về lại với em mà đúng không?"
Seulgi hoảng loạn trước sự im lặng đó.
"Em nghe đây, Seulgi" cô bé đưa tay nâng đầu Seulgi lại để hai người mặt đối mặt với nhau.
"Chị sẽ sang Mỹ cùng bố mẹ. Có thể sẽ đi luôn, nhưng nếu có quay về cũng ít nhất phải 4, 5 năm. Tối nay chị sẽ chuẩn bị đồ đạc.."
Cô bé giọng run run nói với Seulgi.
"Không phải chị bảo với em chỉ đi một chuyến ngắn, rồi sẽ trở về sao.." Seulgi lúc này mặt đã tối sầm lại.
"Chị..chị chỉ lo lúc đấy em sẽ giận chị..Seulgi ah.."
"Tức là chị nói dối em?"
Seulgi nắm chặt tay lại.
"Seulgi ah..không.."
Seulgi tức thời không chấp nhận được, liền đứng phắt dậy, chạy bỏ về nhà.
Bỏ mặc lại cô bé đó ngồi lại, đôi mắt đã đỏ hoe.
"Seulgi ah..ngày mai chị bay rồi.."
End flash
Seulgi lắc đầu. Gì chứ? Người con gái này, chính là người mang biệt danh Thỏ, người cậu đã thầm đem lòng thương thích 4 năm về trước sao, là người sau khi bỏ cậu bay đi Mỹ mặc cậu đã tìm mọi cách liên lạc nhưng vẫn không được sao. Quá tất bật, bươn chải với cuộc sống, Kang Seulgi gần như quên mất đi mối tình đơn phương sâu đậm mấy năm về trước. Nhưng khi kí ức lúc xưa vừa ùa về, Seulgi như lại cảm nhận lại cảm giác đau lòng khi giấu cô bé đó mà đứng một góc ở sân bay, nhìn người mình thích những giây phút cuối cùng, nhớ lại cảm giác đau lòng khi thấy cánh máy bay lên cao trên bầu trời xanh ngút ngàn.
Quá nhiều việc bất ngờ xảy tới làm cậu ngộp thở, bất giác chạy ra ngoài tính hít thở một chút không khí thì đã bị Joohyun nắm chặt lại tay kéo mạnh lại, nhìn thẳng vào mắt
"4 năm trước em đã bỏ chạy khỏi chị rồi, nhưng bây giờ em tuyệt đối không được, ngàn lần cũng không được"
End chap.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro