maid | 1 |
Ngu ngốc.
Thực sự quá ngu ngốc mà.
Tôi thực sự quá ngu ngốc khi đã chống lại cả bà, cãi lại cả lời của mẹ, mặc lời khuyên ngăn của mọi người, chỉ để được lên cái đất Seoul hoa lệ này.
Tôi vò đầu mình, lững thững đi vào phòng tắm, xả vòi nước, đưa tay hứng một ít rồi đắp lên mặt mình, cảm giác mát lạnh truyền đến từ mấy giọt nước lạnh làm tôi tỉnh táo hơn một chút, sau đó liền ra ngoài ban công hít thở một chút không khí. Tôi thực sự cần thư giãn vào lúc này.
Tôi là Kang Seulgi, năm nay 19 tuổi, sinh viên năm nhất trường nghệ thuật, chuyên ngành diễn viên điện ảnh.
Lí do tôi học chuyên ngành này sao? Đơn giản thôi. Để thoát nghèo.
Gia đình tôi vốn không khá giả, nếu không nói là khá khó khăn. Bố bỏ đi năm tôi lên 10, mẹ tôi phải chống chèo nuôi tôi và 2 đứa em nhỏ. Từ nhỏ tôi đã có một niềm mong muốn mãnh liệt, chính là phải trở nên giàu có. Tôi muốn sau này có thể mua một căn nhà thật lớn cho mẹ, có thể mua thật nhiều đồ chơi và quần áo đẹp cho Eungyuk và Eunsoo- hai đứa em của tôi, có thể khiến cả gia đình tôi sống được trong nhung lụa, đủ đầy, có thể ra đường mà ngẩng thật cao đầu, mẹ tôi sẽ không phải đi làm mướn làm thuê cho ai nữa.
Trong suy nghĩ của tôi, ngành giải trí lại chính là con đường dễ thành dễ bại nhất. Mẹ tôi cũng từng thúc ép tôi làm bác sĩ, nhưng học bác sĩ học phí không hề rẻ, chưa kể thời gian học lại dài, tất nhiên khả năng chi trả là không thể. Mẹ tôi bảo mẹ sẽ cố gắng xoay sở cho tôi nhưng tôi đã một mực từ chối, bà đã khổ đủ rồi. Ngành giải trí, vốn là một giây có thể lên đến đỉnh cao, phút chốc lại rớt xuống vực, nhưng nếu biết cách duy trì trên đỉnh, tôi tin số tiền kiếm được cũng không nhỏ.
Đó là lí do, mỗi lần mệt mỏi đến cùng cực, như những lúc như thế này đây, tôi sẽ vẫn gọi điện về cho gia đình bảo với mọi người rằng mình vẫn ổn, mẹ tôi, bà ấy đã hi sinh cả nửa cuộc đời vì chồng con, tôi không muốn bà ấy phải lo lắng vì tôi nữa. Ngoài giờ đi học, tôi đi làm thêm ở quán cà phê nhỏ tên Skit, tiền lương cũng không nhiều nhặn gì nhưng cũng đủ để tôi trả học phí và tiền nhà mỗi tháng.
Tôi ngửa đầu ra trời, hít một hơi thật sâu. Nhìn sang bên cạnh, hóa đơn tiền nước, tiền điện vẫn chồng chất chưa trả. Dạo này tôi phải tăng cường tiết học nên không thể làm cả ca chiều mà chỉ có thể làm ca đêm ở Skit, tiền lương chắc chắn cũng bị hao hụt đi không ít.
Bực dọc cầm tờ báo đã chi chít những vết khoanh đỏ mục kiếm việc làm, tôi ngồi thụp xuống đất thờ thẫn
"Như thế này thì khi nào mình mới thành công được cơ chứ?"
Một cảm giác khó chịu, đau nhói nhưng quen thuộc dâng lên từ lồng ngực. Không biết từ bao giờ mà mỗi lần tôi stress, hay cảm thấy lo lắng thì sẽ lại bị như thế này. Tôi lắc lắc đầu, vỗ nhẹ nơi ngực mình, con bạn thân của tôi - Soojung, cũng đã bao lần khuyên tôi đi khám. Nhưng tôi vẫn cứng đầu không đi, căn bản vì tôi biết một lần đi khám như thế. Đã ngốn 1 tháng lương đi làm thêm quèn của tôi rồi. Bà chủ nhà thuê của tôi lại vốn là một người đàn bà hung dữ, không có chút đức hạnh gì, ngày ngày đều buông lời chửi rủa những người chưa trả tiền thuê, thậm chí tôi đã từng chứng kiến bà ta lôi cả một gia đình ra ngoài vào giữa đêm khuya vì chưa đóng tiền nhà 3 tháng.
Tôi có thể nghèo. Nhưng tôi tuyệt đối vạn ngàn lần cũng không muốn trở thành vô gia cư.
Khoác vội cái áo, tôi mở cửa bước ra ngoài. Tôi biết trong lúc tâm trạng rối bời, tôi không thể suy nghĩ được gì ra hồn cả. Có thể đi bộ một chút sẽ giúp tôi bình tĩnh hơn. Chậm rãi đi bộ tới sông Hàn, nơi quen thuộc mỗi lần tôi cảm thấy buồn chán, nắm chặt bàn tay lại, tôi thở ra một hơi thật dày. Dưới cái lạnh âm độ của Seoul, hơi thở của tôi biến thành những làn khói mờ, cuốn quanh những đầu ngón tay của tôi. Nực cười thật, một con bé nhà quê học đòi lên Seoul để giờ thì sao chứ.
Để mặc bản thân với những suy nghĩ quẩn quanh được một lúc, tôi bắt đầu cảm thấy lạnh, vì lúc nãy ra ngoài khá vội nên tôi chỉ kịp vớ một cái áo khoác mỏng tanh. Nhưng giờ tôi vẫn chưa muốn về, tâm trạng tôi vẫn rối bời như thế, về nhà chỉ tổ nghẹt thở thêm.
Khẽ chà xát hai tay lại với nhau, mong có thể ấm lên một chút, nhưng bàn tay tôi vẫn cứng đờ. Tôi nhăn mày rên lên
"Aish cái tay ngu ngốc này!"
"Yah. Em làm thế cũng không ấm lên được đâu."
Một giọng nói nữ vang lên bên cạnh, tôi liền giật mình quay ngoắt đầu qua.
Là một cô gái, rất xinh đẹp. Dù đã mặc áo lông trùm kín lấy nửa đầu, nhưng tôi vẫn có thể thấy rõ ràng đôi lông mày đậm, cánh mũi cao cùng đôi môi mọng đỏ, đặc biệt là đôi mắt to tròn đen láy đẹp đến mê người.Nhìn vào đã thấy khí thế bức người,chắc hẳn cũng phải là hotgirl ở một ngôi trường danh giá nào đấy, tiểu thư của một gia đình giàu có nào rồi. Bận ngắm cô ấy, tôi quên mất rằng nãy giờ chúng tôi chưa nói gì.
"Sao thế? Chị đẹp quá huh?" Cô ấy vỗ nhẹ vào má tôi, làm tôi đỏ bừng cả mặt lên. Bị bắt thóp tim đen, tôi chỉ biết đỏ mặt.
"Ờ ờm..chỉ là em..em bất ngờ thôi ạ.." tôi lắp bắp, cúi gằm mặt xuống để giấu đi hai bên đã ửng lên hai tầng mây hồng.
"Sao mặt em nóng thế? Bị cảm lạnh rồi à? Cũng phải thôi, trời thì đang lạnh âm 2 độ mà em thì mặc đồ như mùa hè ở Sahara ấy"
Nói rồi cô gái ấy kéo tôi lại, cầm lấy hai tay tôi bỏ vào túi áo của cô ấy. Tôi còn đang há mồm chữ o mắt chữ a không hiểu gì thì cô ấy đã nói
"Để vậy cho ấm. Tay em gần đông đá thành bingsu da người rồi " rồi lại thản nhiên ngước đầu lên ngắm cảnh.
Tôi bối rối cực độ. Cái gì đây chứ, một cô gái không quen không biết lại bắt chuyện với tôi, sau đó còn tự tiện bỏ tay tôi chung với tay cô ấy sao. Đã thế gia thế của cô gái này đảm bảo cũng không phải tầm thường, mà theo mấy bộ phim tôi hay coi, không phải những người thuộc tầng lớp cao sang đó sẽ không bao giờ thèm tiếp xúc với bọn dân thường chúng tôi sao.
"Em im lặng thế. Má em đỏ rồi này" cô ấy chọt chọt vào hai bên má tôi.
Mẹ bà chị. Chị càng chọt má tôi sẽ càng đỏ đấy.
"Chị..chị là ai.." tôi lẩm bẩm hỏi, khẽ kéo hai vành mũ áo xuống để che đi hai bên má.
Cô ấy bật cười. Quay sang kéo nhẹ chiếc áo khoác của tôi xuống, nhìn thẳng vào mắt tôi.
"Em đáng yêu thật đấy."
Tự bắt chuyện với người lạ, tự tiện cầm tay của người ta mặc dù chưa quen biết, rồi còn khen tôi đáng yêu dù tới cái tên của tôi cô ấy còn chưa biết. Tôi mím môi, đẹp thế này mà bị thần kinh, uổng thật.
Thấy vẻ mặt càng bối rối của tôi, cô ấy vỗ nhẹ vai như thể người mẹ đang dỗ dành đứa con nhõng nhẽo của mình
"Chị là Joohyun. Bae Joohyun, 21 tuổi, sinh viên năm 3 trường đại học nghệ thuật Seoul, nhà có 1 ba 1 mẹ, có 1 chú chó hai năm tuổi tên Mèo, ngoài khoảng 10 bà giúp việc cùng 1 quản gia ra thì cũng không còn ai cả. Yên tâm, chị không bị điên, chỉ là hôm nay tâm trạng chị rất tệ, theo thói quen liền muốn ra đây tản bộ, lại thấy em đang đứng co ro bên thành, ngó nghiêng tổng thể lại thấy em khá đáng yêu dù có hơi ngốc. Vì thế, chúng ta làm bạn nhé?"
Cô gái tên Joohyun ấy tuôn một tràng làm tôi không thích ứng được. Chỉ biết đực mặt ra, nhưng theo lời cô ấy vừa nói, chúng tôi học chung trường sao? Xinh đẹp như thế này sao tôi chưa một lần biết tới trước kia cơ chứ?
"Nào nói nhanh lên chứ, em muốn tay của chị thành cục bingsu sao?" Cô ấy níu níu tay áo tôi, kéo tôi về với thực tại.
"Em..em tên là Kang Seulgi, sinh viên năm nhất, cũng trường đại học nghệ thuật Seoul.."
Đang nói giữa chừng thì hai bên má tôi đã bị hai bàn tay của cô ấy bấu lên, quái thật, hôm nay tôi vốn đi bộ ra đây để tâm trạng bớt rối bời, nhưng ai ngờ gặp cô gái này, tâm tư của tôi lại càng như tơ mù.
"Thế là chúng ta học chung trường sao?? Này thế từ mai em hãy chở chị đi học nhé, có thêm một người bạn, không phải tốt quá sao?"
(Từ giờ mình sẽ gọi "cô ấy" là Joohyun luôn nhé)
Joohyun nhảy tưng tưng lên, nhìn nét mặt vô cùng tươi tắn, vừa nhảy vừa cầm tay áo tôi giật giật, tôi bật cười bởi lúc này cô ấy trông không khác gì một đứa trẻ vừa được bố mẹ mua kem cho.
"Em cười là em đồng ý rồi nhé! Mai 6h15 hãy qua địa chỉ này, đừng đến trễ nhé, phương tiện nhà chị sẽ có sẵn, em chỉ việc chở thôi! Thù lao sẽ thỏa thuận sau!" Dứt lời Joohyun liền chạy biến đi. Để lại tôi đứng đơ ra, mặt không khác gì vừa bị cháy nhà.
Lững thững bước về nhà, tôi cứ lẩm bẩm một câu đi lại.
"Yah.... Thế là mình có việc làm rồi sao?"
End chap.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro