Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Betray | 6 |

"Buông tha cho em đi, được không?"

...

12h đêm, Seulgi mơ man tỉnh dậy thì cơn đau đầu khủng khiếp liền ập đến làm cô phải choáng váng hết 5 phút hơn mới ổn định lại một chút, xoa xoa hai đôi mắt khô ranh, nhíu nhíu mày nhìn về phía bàn đã thấy một chén cháo để đó sẵn.

Seulgi thở dài.

Vớ vẩn thật.

Ăn uống xong xuôi, Seulgi liền lười biếng vào phòng mà chỉ nằm phịch xuống sopha gần đó, cầm lấy điện thoại nghịch.

*teng*

Seulgi nhíu mày. Ai lại đi nhắn tin cho cô vào lúc khuya khoắt như thế này chứ?

Là một dãy số lạ.

"Seulgi sunbaenim, sunbaenim đã ăn cháo chưa ạ?"

Đôi lông mày kia lại càng nhíu lại như thể dính chặt vào nhau luôn.

Có chút ớn lạnh chạy dọc qua lưng. Saesangfan sao?

Seulgi bình tĩnh lại, hai tay cọc cạch nhắn

"Ai đây ạ?"

Rồi thả điện thoại một cái bộp xuống nệm sô pha. Seulgi buông thõng hai tay xuống, nắm mắt lại, nuốt nước bọt xuống với cái cổ họng đang khô khốc, vò vò hai bên đầu, cô cố gắng nhớ lại những chuyện gì đã xảy ra.

"Không phải là đã có một cô gái nào đó đưa mình về đây sao..?"

Nhưng khi cố mãi vẫn không thể nhớ ra điều gì, Seulgi chỉ cầu trời cho bọn paparazi đã ngủ say, chứ không may hình ảnh say xỉn của cô bị bọn họ chộp lại thì dư luận sẽ không buông tha cô mất.


"Em nói gì chứ? Chia tay sao??? Joohyun à em đùa không vui đâu!!"

Mặc cho Seulgi đã say mèm mà gục người xuống ngủ ở sopha ngoài phòng khách, trong phòng của Joohyun lại đang có cuộc cãi vã vô cùng lớn.

Là Park Bogum.

Là Joohyun đang đòi chia tay với cậu ta.

"Bogum...em xin lỗi, thời gian qua quả thật anh đã rất tốt với em. Nhưng hiện tại em chỉ muốn tập trung vào công việc, nên chúng ta dừng lại nhé. Cảm ơn và xin lỗi anh lần nữa"
Joohyun vừa thở dài thườn thượt, vừa gượng gạo trả lời Park Bogum. Dù sao, thì cô cũng thấy thực có lỗi với cậu ấy, vì người sai trong chuyện này ngay từ đầu là chính bản thân cô.

"Joohyun em đang căng thẳng vì công việc nên nói năng xằng bậy sao?? Joohyun à, em hãy yên tâm, anh sẽ cùng em vượt qua mà..Joohyun..."

Park Bogum như muốn hét xuyên qua cả điện thoại.

"Bogum..em xin lỗi"

Nói rồi Joohyun lập tức cúp máy, tắt nguồn rồi quẳng nó vào một góc.

Cô nằm dài xuống giường, chà chà hai bàn tay lên chiếc gối có mùi nước xả vải yêu thích mà hít hà, cô đưa ra quyết định này. Chỉ mong có thể kết thúc tất cả chuỗi ngày mệt mỏi.

Tình cảm với Park Bogum? Nếu nói cô chưa từng rung động trước cậu ta thì chính là nói dối.

Nhưng để nói đến chữ yêu. Thực sự là chưa dám.

Sống mỗi ngày với cảm giác tội lỗi này, Joohyun thực sự không chịu được. Chi bằng, kết thúc nó sớm thì hơn.

Cô cũng không mong việc chia tay với Bogum có thể cải thiện mối quan hệ giữa mình với Seulgi. Chỉ mong mỗi lần nhìn vào nơi ánh mắt trong veo ấy, cô không còn phải thấy sự tổn thương đau đớn, hoang tàn đổ nát ở trong đấy.

Sáng tới, không như thường xuyên, Seulgi lại là người dậy trước.

Cũng không thắc mắc gì, Seulgi làm tạm hai tô ramen, chân của cậu cũng đã đỡ hơn nhiều, có thể đi lại mà không cần nạng được rồi, nhưng vẫn phải bó bột tới tận hai tuần sau, dáng vẻ khi đi vẫn còn chút gọi là chật vật.

Seulgi mãi không thấy Joohyun dậy liền thấy quái lạ, không phải thường ngày cô là người dậy sớm nhất dorm sao?

Ngập ngừng một hồi rồi Seulgi cũng bước tới phòng của Joohyun. Cửa phòng không khoá, Seulgi nhẹ nhàng mở cửa ra. Liền thấy Joohyun đang nằm ngủ trên giường. Tiến gần lại, ngồi cạnh bên mà ngắm nhìn khuôn mặt ấy.

Vẫn xinh đẹp, vẫn ôn nhu như vậy. Vẫn khiến cho tim cậu phải rung động mỗi khi nhìn thấy.

Seulgi cảm thấy chua chát vô cùng.

Bị Joohyun bóp nát dẫm đạp đến như vậy, mà trái tim này vẫn chịu hướng về cô ấy sao?

"Unnie, dậy đi. Sáng rồi"

Seulgi sau một lúc quyết định gọi Joohyun dậy, lay nhẹ hai vai. Vì Joohyun vốn rất nhạy cảm nên dù Seulgi lay rất nhẹ nhưng đã lập tức tỉnh giấc.

"Ừm..chị đánh răng rửa mặt rồi ra ăn sáng đi. Ramen nở hết rồi"

Seulgi ngập ngừng nói.

Joohyun ngước mắt lên nhìn Seulgi, thấy bộ mặt ngu ngơ ấy mà không khỏi vướng bận chút bực dọc.

Đồ ngốc kia, em không nhớ hôm qua em đã nói gì à?


Khi Joohyun làm xong vệ sinh cá nhân thì Seulgi cũng đã ngồi sẵn ở bàn. Đang tính mở miệng hỏi về chuyện tối hôm qua nhưng lại không biết mở lời thế nào, đành ngồi im mà ăn.

"Seulgi này"

Joohyun vẫn cúi mặt xuống tô ramen.

"Huh?" Seulgi theo phản xạ ngước lên nhìn Joohyun.

"Chị..

Chia tay với Park Bogum rồi"









Vì mình cảm thấy không hài lòng với toàn bộ fic hoàn chỉnh lúc trước mình đã viết nên đã xóa hết và viết lại với một cốt truyện mới, cái kết mới. Cộng thêm một số chuyện cá nhân không vui gần đây nên mình ra chap hơi chậm hehee..

Mình cũng không hướng tới view nhiều, mình chỉ mong có người đọc góc nhỏ này của mình. Vậy là đã hạnh phúc lắm rồi.

Cảm ơn các cậu nhiều nhiều nhé.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro