Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Betray | 2 |

Từ đêm đó, Seulgi như trở thành một con người khác.

Từ một con người hoạt bát vui vẻ thân thiện dễ gần, Seulgi thu mình lại, ít nói hẳn đi, cũng không cười nói nhiều nữa. Wendy, Joy và Yeri rất lo lắng cho cậu, nhưng dù gặng hỏi như thế nào Seulgi cũng không trả lời.

Chỉ duy Joohyun là người duy nhất biết lí do.

Như thường lệ, dù buồn bã tới mức nào, mọi người đều phải hoàn thành lịch trình bận rộn dày đặc của nhóm.
Seulgi và Joohyun cũng không ngoại lệ, dù trong lòng Seulgi chỉ hận không thể rút gân móc tim gan của Joohyun ra xem lương tâm của cô trốn ở chỗ chó nào, nhưng tình cảm là tình cảm. Công việc là công việc. Seulgi không muốn làm fans mình phải lo lắng, vì sau gia đình, bạn thân, và người mà cậu từng coi là cả thế giới của mình-Joohyun, thì fans luôn là những người vô cùng quan trọng đối với Seulgi.

Joohyun thì vẫn vậy. Mặc cảm, tội lỗi.
Nhiều lần cô đã cố gắng chủ động làm lành lại với Seulgi, nhưng đáp lại vẫn là sự thờ ơ.

Hôm nay nhóm có lịch trình ở Trung Quốc vì thế mọi người phải dậy sớm để kịp giờ bay, từ tối hôm qua mọi người đã gấp rút dọn hành lí. Bình thường khi cả nhóm phải bay vào buổi sáng thì buổi tối hôm trước sẽ cùng ăn mì đêm với nhau, và lần này cũng không ngoại lệ.

Trong lúc mọi người còn thu xếp hành lí, Joohyun đã tự mình nấu ramen cho cả nhóm, cô còn cố tình nấu một phần riêng không cay cho Seulgi vì Joohyun biết dạ dày của Seulgi rất kém, ăn đồ cay một chút lập tức sẽ đau bụng.

"Woaaaa mẹ của chúng con là nhất. Mì nhìn ngon quá điiiiii"
Yeri reo lên, con bé sau khi đánh hơi được mùi mì liền chạy lon ton ra. Và như một phản ứng dây chuyền, Joy cùng Wendy đang lúi húi với đống đồ cũng liền phi ra.

"Yah Bogum đúng là đồ may mắn nha!"
Wendy buông lời trêu chọc Joohyun để rồi làm cô đỏ cả hai bên mặt, chuyện Joohyun hẹn hò Park Bo Gum cả nhóm cũng đã biết được hơn 1 tháng. Mọi người đều ủng hộ và cho rằng hai người bọn họ thật đẹp đôi.

Nhưng chẳng ai biết rằng, sau cái tình yêu đẹp đẽ đó. Seulgi đã từng âm thầm ở bên cạnh Joohyun bao nhiêu năm.

Khi mọi người đã an tọa hết trên bàn ăn, chỉ còn mỗi Seulgi chưa thấy bóng dáng đâu. Wendy liền lớn tiếng hét vọng vào
"Yah cái đồ gấu lề mề nhà cậu đi đâu rồi! Ra đây ăn mì nhanh lênnn nào, mì sắp nở đẻ hết rồi!"
Joohyun cười trừ. Là lại muốn tránh mặt cô sao?

Seulgi từ trong phòng bước ra, hai tay còn đang cầm chiếc khăn vò mái tóc còn đang ướt của mình
"Tớ không có điếc Seungwan, đang tắm mà cậu gọi làm tớ suýt nữa trượt xà phòng té u đầu rồi đấy"

Wendy bĩu môi.

"Xì, đã có ý tốt mà lại còn bị cậu móc mỉa"

Seulgi mỉm cười, xoa xoa đầu Wendy như người mẹ đang dỗ con của mình.
Sau đó từ tốn ngồi xuống, nhìn thấy một phần mì riêng được để trước mặt, liền nhíu mày

"Gì đây?"

"Joohyun unnie nấu riêng cho chị đấy. Sướng nhất nhà rồi nhé!"

Yeri liền xung phong khoe thành tích của Joohyun. Như sợ bị từ chối, Joohyun chỉ cúi gằm đầu xuống

"À..vì ramen này hơi cay nên..chị..chị nấu riêng cho em"

"Việc gì phải nấu riêng?"
Seulgi hắt cả một gáo nước lạnh vào mặt Joohyun, mắt vẫn lãnh đạm nhìn sang phía khác.

"Seulgi, chị ấy có lòng lo cho chị bị đau bụng mà. Sao chị lại vô lễ với Joohyun unnie thế?"

Joy bất bình lên tiếng.

Seulgi bật cười. Nhẹ nhàng đẩy chén mì tới phía Joy.

"Thế thì em ăn dùm chị nhé, chị no rồi"

"Unnie..chị..."

Joy tức giận, đứng lên nhìn chằm chằm vào Seulgi. Joohyun càng cảm thấy tồi tệ hơn, vì cô mà Seulgi đã phải tổn thương như thế, vì cô mà mọi người cãi nhau.

"Chị làm sao?"
Seulgi cười nhạt, nhìn Joy như khiêu khích. Tất nhiên, Seulgi yêu quý đứa em này của mình vô cùng, lúc trước Yeri còn hay nạnh tị về việc Seulgi ưu ái Joy hơn. Nhưng chọc cậu vào những điểm nhạy cảm như thế, tình cảm chị em, gạt sang một bên đi.

"Chị dừng cái trò điên khùng lại đó đi Kang Seulgi! Dạo này chị làm cái trò gì vậy! Vô lễ, nói chuyện hỗn láo với Joohyun unnie nhiều vô cùng trong khi Joohyun unnie chả làm gì sai cả! Chị có coi bọn em như chị em không, có chuyện gì phải chia sẻ để cùng giải quyết, không phải im im như thế rồi hành động trẻ con như vậy!"

Joy như bùng nổ trước mặt Seulgi, dạo gần đây chứng kiến việc Seulgi vô lễ, lơ Joohyun cô đã thắc mắc, nhưng rồi nghĩ chắc hai người họ chỉ giận dỗi gì thôi, trải qua bao nhiêu năm thực tập với nhau, tình cảm hai người vốn sâu đậm nhất trong nhóm.

Nay chứng kiến việc này. Như dầu đổ vào lửa.

Seulgi từ tốn đứng dậy, đẩy ghế vào.

"Chị trẻ con? Chị im lặng vô cớ? Vậy thì em phải hỏi Joohyun unnie yêu quý của em rồi Sooyoung à"

Sau đó liền bỏ vào phòng.

Joohyun như không chịu được nữa, hàng nước mắt cô đã cố gắng nín giữ từ lúc nãy giờ đã rơi lã chã trên khuôn mặt.

Joy, Wendy, Yeri đều sốc khi thấy Joohyun khóc. Vì bình thường Joohyun rất ít rơi nước mắt, gắn bó với nhau bao lâu như vậy, mọi người đều hiểu Joohyun unnie là một người luôn giấu cảm xúc của mình vào trong, vì thế số lần unnie ấy rớt nước mắt chỉ đếm trên đầu ngón tay.

"Unnie..unnie làm sao vậy?"

Mọi người liền xúm vào hỏi han, Wendy chạy đi lấy khăn giấy lau đi nước mắt của Joohyun.

"Chị..chị..chị.."

Joohyun nức nở.

Joy xoa nhẹ lưng của Joohyun.

"Chị sao vậy? Có gì kể ra mọi người sẽ giúp chị mà"

"Chị kể ra..mọi người sẽ ghét chị mất.."
Joohyun vẫn còn sụt sịt, hai bàn tay nhỏ nắm chặt lại ngăn nước mắt không trào ra lần hai.

"Chị kể đi. Tụi em hứa mà"

Thấy leader của mình yếu đuối như vậy, đám em liền sốt sắng.

"...vậy nói trắng ra. Là chị cắm sừng Seulgi unnie?"

Sau khi Joohyun đã kể hết mọi chuyện cho mọi người, Joy từ lúc nãy còn bênh Joohyun, giờ chỉ cảm thấy thương cho Seulgi, thương cho con gấu ngốc đó.

"Chị...chị...chị với Seulgi đã mập mờ như vậy với nhau được 7 năm qua, gọi là người yêu cũng không phải, mà bạn thân càng sai. Chị yêu Seulgi, Seulgi cũng yêu chị..và bọn chị biết điều đó, cũng chỉ im lặng ở bên cạnh nhau vậy thôi..Rồi Bogum xuất hiện..cậu ấy quá đỗi chân thành..cậu ấy..khiến chị cảm thấy an toàn hơn so với khi ở với Seulgi.."
Joohyun biết trước sẽ bị trách mắng nên cũng cố gắng bình tĩnh giải thích.

"Chị yêu Seulgi unnie? Chị còn dám nói vậy sao? Em cứ tưởng chị với Park Bogum kia là đường đường chính chính, em còn chúc mừng cho hai người! Em còn một mực mừng cho hạnh phúc của chị! Thà chị cứ nói trước cho Seulgi unnie, thẳng thắn dứt khoát, mà chị lại đi giấu diếm hẹn hò 1 kẻ khác sau lưng unnie ấy tới 5 tháng trời! Em mà là Seulgi unnie, có chết cũng không tha thứ cho chị!"

Yeri nãy giờ im lặng cũng đã bức xúc hết chịu nổi mà lên tiếng. Con bé đúng là hay đùa với Joohyun, còn hay bị Joohyun mắng, cốc đầu, tuy nhiên tuyệt đối chưa một lần dám hỗn với Joohyun. Đây chính là lần đầu Yeri to tiếng với Joohyun như vậy. Dứt lời liền bỏ vào phòng.

Joohyun không cảm thấy giận. Vì cô xứng đáng bị như vậy mà, chỉ biết cúi gằm đầu nhìn xuống đất.

Joy nhìn Joohyun, thở dài.

"Chị suy nghĩ rồi giải quyết đi nhé. Seulgi unnie đang thực sự không ổn đâu. Em vào xoa dịu Yerim một chút"

Rồi cũng đứng dậy, đi vào phòng với Yeri.

Joohyun nhìn qua Wendy.

"Em không giận, không mắng chị sao?"

"Cũng muốn lắm"

Wendy chép miệng, rồi đưa tay xé một miếng giấy đưa cho Joohyun.

"Nhưng cũng không có tác dụng gì. Chị lau nước mắt đi, từ từ em sẽ giúp chị"

"...chị thực sự không muốn đánh mất tình bạn với Seulgi, Seungwan ah.."
Joohyun vùi đầu vào cánh tay của Wendy, òa khóc lên.

Wendy thở dài, vỗ vai Joohyun.

"Chuyện đó em sẽ cố gắng nói chuyện với Seulgi unnie. Còn bây giờ chị vào đi ngủ đi, mai còn bay sớm"

Joohyun quay sang Wendy nhìn như còn muốn nói điều gì nhưng lại thôi. Gật đầu rồi đi vào phòng.

Sáng mai vào 5h hơn cả nhóm đã bị manager hối dậy, sau khi đánh răng rửa mặt xong mọi người đều hối hả thay đồ sau đó ăn sáng để còn kịp chuyến bay.

Seulgi trước kia vốn là một người rất để tâm đến thời trang ăn mặc, mỗi lần ra sân bay đều dành thời gian suy nghĩ trang phục. Nhưng từ sau biến cố đó, tới phối đồ cậu cũng lười. Thế là combo quen thuộc lại xuất hiện, bộ đồ đen từ đầu đến cuối kèm theo một chiếc mũ đội kín đầu.

Thay đồ xong manager phát cho mỗi người một chiếc bánh ngọt một hộp sữa rồi hối

"Yah mấy đứa ăn nhanh lên!"

Seulgi chỉ lẳng lặng hút hết một nửa hộp sữa còn bịch bánh thì không đả động tới.

Joohyun liền quay sang, nói nhỏ

"Seulgi..chúng ta bay mấy tiếng lận đó..em không ăn sẽ đói mất"

Seulgi chả thèm để ý tới lời của cô. Cúi xuống buộc lại giây dày

"Unnie, em xong rồi. Em xuống xe trước nhé"

Joohyun đau lòng. Dù gì Seulgi cũng là bạn thân của cô bao lâu qua, biết việc làm của mình là không thể bào chữa được..nhưng nhìn thấy cảnh Seulgi lạnh nhạt với mình như thế. Đúng là có chút không cam lòng.

Manager gật đầu. Seulgi liền sải bước xuống chỗ xe đang đậu trước dorm, không hề ngoái lại nhìn Joohyun lấy một lần.

Cũng chỉ là ăn cho lấp bụng. Joohyun ăn xong chiếc bánh liền chán nản vào phòng xách vali ra.

"Yah Kang Seulgi em đi đứng cái kiểu gì thế này?!!! Thế này thì bao nhiêu lịch trình tính sao đây???"

Tiếng của manager vang lên làm Joohyun giật mình quay về phía tiếng ồn như một phản xạ, qua ô cửa kính. Cô mở to mắt.

Là Seulgi.

Là người đã lạnh nhạt với cô bao lâu qua.

Đang nằm sõng soài trên đường, đôi mắt nhíu chặt lại thể hiện sự đau đớn.

Có máu.

Máu ở trên đôi chân của Seulgi. Rất nhiều.

End chap.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro