betray | 10 |
Cảm tưởng như cả thế giới đổ gục dưới chân mình.
Chỉ cần nghĩ về việc Seulgi cũng cảm thấy như thế này vào đêm hôm ấy, Joohyun cũng tự cảm thấy kinh tởm mình.
Còn tư cách gì mà khó chịu cơ chứ? Mình phải vui..phải vui vì cuối cùng Kang Seulgi đã có một chút thanh thản nơi con tim, nơi mà cô đã từng nhẫn tâm chà đạp.
"Nancy, cảm ơn vì tình cảm của em. Nhưng chị thật sự không thích em, đến cả hiểu về em chị cũng không. E rằng dù em có cố gắng, chị cũng coi đó là một sự phí phạm thời gian, Nancy à"
Seulgi đẩy lùi Nancy lại, giãn khoảng cách giữa hai người có một chút quá gần khi nãy.
"Em cũng không nói là em sẽ bắt chị quen em ngay. Chỉ là, em thật sự rất thích chị..rất thích chị.."
Nancy sau lời nói có phần cương quyết của Seulgi liền thụt lùi tay lại, ánh mắt bối rối vô cùng.
"Em hẹn chị ra đây ngoài chuyện kia ra, còn chuyện gì khác không?"
Nancy cúi gằm mặt xuống, lắc đầu nhè nhẹ.
Seulgi thở dài. Đưa tay xoa lấy đầu cô bé trước mặt, thầm nghĩ tổn thương một cô bé thuần khiết như thế này thật không nỡ.
"Thôi được rồi, em đừng buồn nữa. Từ từ lùi lại một chút, chúng ta làm bạn trước cũng không phải là một ý kiến tồi mà, phải không?"
Nancy như được an ủi tinh thần lập tức sáng mắt lên, níu lấy tay Seulgi
"Unnie. Thật không?"
"Haha chị không nói dối bao giờ"
...
Bae Joohyun căn bản là không chịu nổi nữa.
Không thể nhìn tiếp cái cảnh tượng trước mắt.
Khoảnh khắc bàn tay của Seulgi, bàn tay vốn đã hứa chỉ dành để xoa dịu, che chở cho cô.
Đặt lên người để an ủi một cô gái khác.
Joohyun biết, mình thực sự thua rồi.
*cạch*
"Unnie sao ngồi ở đây?" Seulgi mở cửa, cảnh tượng đầu tiên khi cô đặt chân vào nhà là Joohyun đang ngồi giữa sàn nhà, đầu tóc rũ rượi xuống.
"Unnie?"
Thấy Joohyun không trả lời, Seulgi liền hỏi lại.
Joohyun vốn là người nhạy cảm với âm thanh, chỉ cần tiếng động nhỏ cũng đủ giật mình, vậy mà bây giờ vẫn ngồi bệt ở dưới đất, Seulgi linh tính chuyện không lành, chạy lại lay người Joohyun
"Joohyun, chị làm sao thế?"
Khuôn mặt nhỏ của Joohyun dần hiện ra, đôi mắt to trong vắt hằng ngày nay nặng trĩu, hai gò má nóng bừng. Seulgi lập tức hoảng.
"Unnie chị làm sao thế??"
"Chị, chị không sao.." Joohyun nhíu mày, thều thào đẩy Seulgi ra.
Seulgi không nói gì nữa. Bế thốc Joohyun dậy đi thẳng vào phòng, rồi lật đật chạy đi lấy một chậu nước ấm cùng một chiếc khăn khô.
Joohyun sốt rồi.
Nhẹ nhàng đặt chiếc khăn ấm đã vắt nước lên trán Joohyun. Seulgi toan đứng dậy đi nấu cái gì cho Joohyun ăn thì đã bị một bàn tay nhỏ kéo lại.
"Seulgi..đừng đi đâu nữa, được không?"
Seulgi bặm môi, thở hắt ra, nhè nhẹ gỡ lấy vòng tay đang ôm chặt vòng eo của mình. Khuôn mặt nóng bừng áp vào tấm lưng của Seulgi, làm cô cảm nhận được rõ những giọt nước mắt ấm nóng của Joohyun đang trải dài trên khuôn mặt.
"Seulgi...chị cầu xin em đấy..chị cần em.."
Joohyun lại ôm chặt lấy Seulgi hơn. Cô mặc kệ thứ gọi là sĩ diện. Cô mặc kệ thứ gọi là lòng tự ái. Vì sau cái cảnh tượng sáng nay, chỉ có nỗi đau hoang dại là còn tồn tại trong cô.
"Joohyun, bỏ em ra. Em đi nấu chút cháo cho chị ăn, chị sốt rồi"
Seulgi cố nói bằng giọng bình tĩnh nhất. Vì chết tiệt thật,
Cô lại mềm lòng vì Bae Joohyun rồi.
"Chị không cần ăn..Seulgi..chị chỉ cần em ở cạnh chị thôi..Seulgi..coi như là chị van nài em đi.."
Joohyun gần như là bật khóc, nơi khóe miệng giờ đây chỉ còn mặn chát của nước mắt.
Seulgi thở dài.
Quay lưng lại, nhẹ nhàng ấn Joohyun xuống giường nằm lại. Sau đó nằm xuống bên cạnh, nhưng lại quay đầu về phía khác.
Joohyun đưa tay ôm lấy tấm lưng của Seulgi, cảm nhận hơi ấm quen thuộc đó. Thấy Seulgi không phản đối, cô lập tức mừng rỡ. Mặc cho khuôn mặt vẫn đang lấm lem nước mắt
"Seulgi"
Chỉ còn tiếng thở đều đều của hai người.
"Em đang nghe"
"Cô bé Nancy, hẹn em ra hôm nay sao?"
Seulgi ngập ngừng một chút.
"Ừm. Em ấy đã giúp em vậy nên nếu từ chối sẽ thật không phải phép,
Seulgi đột nhiên quay phắt người lại. Hai cặp mắt đối nhau. Hai hơi thở giao hòa vào nhau.
"Có vấn đề gì sao?"
Có. Có nhiều là đằng khác.
Joohyun muốn hét to vào mặt Seulgi rằng có. Cô đã thấy cảnh con bé đó tán tỉnh Seulgi, đã thấy cảnh tay của Seulgi vỗ về đầu con bé đó.
Và cô chẳng ổn chút nào.
Nhưng rồi lại thôi. Tự nhắc nhở mình rằng giờ cô chẳng còn tư cách gì nữa.
"Ừ không..chị chỉ lo cho em thôi..cô bé ấy tốt chứ?"
"Rất tốt là đằng khác. Đáng yêu, năng động, thuần khiết, lễ phép. Tuy mới tiếp xúc không lâu nhưng có thể nói rằng cô bé đó là một người tốt"
Seulgi điềm đạm trả lời.
Joohyun đau đớn, nhưng rồi chỉ cười cười. Hít một hơi thật dài, Joohyun tự nhủ rồi tất cả sẽ ổn thôi.
"Đáng tiếc thay, em vẫn không thể.."
Seulgi vẫn hơi thở điềm đạm đó mà tiếp lời.
Joohyun từ lúc nghe Seulgi khen tới khen để Nancy, đã không còn chút quan tâm gì tới xung quanh.
"Quên được mối tình cũ"
Mối tình cũ?
Theo cô biết, ngoài việc mập mờ với cô ra, từ lúc debut tới giờ, Kang Seulgi chưa từng quen hay thậm chí là để ý một ai cả? Thậm chí còn chưa có tình đầu?
Vậy ý của Seulgi là..?
Joohyun còn đang rối bời trong mớ bòng bong suy nghĩ thì đã cảm thấy một vật thể mềm nóng đang lan tới nơi má mình.
Là Kang Seulgi đang hôn cô.
Có chút giật mình nên theo phản xạ Joohyun liền lùi lại, lập tức Seulgi tức giận mà kéo sát Joohyun lại cơ thể của mình, dán chặt đôi môi lên nhau. Như dồn nén tất cả sự uất ức thời gian qua, Seulgi ghì lên môi Joohyun một cách mạnh bạo, thô ráp. Đôi môi bé nhỏ kia sớm đã sưng tấy, nhưng Joohyun không hề phản kháng lại nữa, hai tay ôm chặt lấy thắt lưng của Seulgi, hòa nhịp theo mà mặc cho Seulgi hành việc trên cơ thể mình.
Hai cơ thể hòa quyện vào nhau.
Hai hơi thở cuốn vào nhau.
Hai tâm hồn sĩ yêu đã hội tụ cạnh nhau.
Giây phút này, cả Joohyun và Seulgi đều biết, họ không thể quay đầu lại được nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro