sugar package
Seokmin cởi chiếc cà vạt đen trên cổ mình xuống với tiếng càu nhàu trong miệng khi từng bước lên tầng một cách nặng nề. Lần này, cậu ấy còn chưa hề bước qua khỏi được cuộc phỏng vấn vừa rồi. Điều gì đấy về việc "đi trễ hai phút và đang đeo đôi tất in hình pizza" mà cậu ấy tự tin phủ nhận không phải do vế thứ hai đâu. Dù cậu ấy chắc chắn một điều là nó không phải là một lý do để đánh cậu ấy trượt, nếu không trông cậu ấy rất ngốc khi tin vào điều đó.
Là một chàng trai trẻ cùng với việc chúa ban cho gương mặt này quá đẹp trai, bên cạnh đó cậu ấy còn được ban cho cái miệng loa này có thể nói nhiều thứ nhưng không phải một cách có ích cho lắm. Kể từ khi cuối năm cấp ba cho đến bây giờ, cậu ấy chưa thể giữ nổi một công việc hơn quá ba khoảnh khắc. Không phải vì sự thiếu chuyên nghiệp mà thật ra là do cậu ấy quá tốt trong công việc, nhưng sự thật là do cậu ấy quá đẹp thôi. Những lời đàm phán không tốt, những cái nhìn chằm chằm và sự tiến bộ về thể chất, cậu ấy không để cho ai thắng một cách dễ dàng khi tránh né tất cả các vấn đề như nhân vật Mortal Kombat và còn phản công lại mạnh hơn.
Và vì điều đó cậu ấy đã thuộc làu làu rồi, Seokmin còn nhớ cả lịch sử tìm kiếm của cậu ấy "những từ chửi thề hay nhất bằng tiếng anh".
Chà, cậu ấy còn chả phải chờ quá lâu trước khi cậu có cơ hội để sử dụng nó, khi mà Seokmin phỏng vấn ở nhà hàng gần nhà với công việc bán thời gian và người quản lý đã nói một câu sến súa nhất mà cậu ấy từng nghe. Trong một khoảnh khắc anh ấy nghĩ mình sẽ thật sự nhìn thấy hạt đậu với chất thải màu vàng kia mất
(Cái nì tác giả chơi chữ á. Bản gốc là "corniest pick-up line" nó là dạng idioms chỉ những câu nói sến súa nên tác giả chơi chữ "kernels" là hạt đậu.)
Sau khi được gọi và thông báo đã đỗ phỏng vấn, Seokmin đã từ chối lời đề nghị và bảo phải đi ngay bây giờ. Mặc dù trước cả sự kỳ lạ đấy, ông chủ nhà hàng với râu quai nón đã có cái nhìn bất an và đi ra để thuyết phục Seokmin để thay đổi ý kiến. Thật sự may mắn để mà nói thì nó hoàn toàn không hiệu quả với Seokmin.
Trừ việc anh ấy vẫn thất nghiệp, nhưng cái điện thoại mới của Seokmin đã rơi ra khỏi túi trong 15 phút trên đường về nhà của anh ấy rồi. Chiếc điện thoại mà anh đã dành tất cả tháng lương trước để mua sau khi làm hỏng chiếc điện thoại cũ vì ngồi lên nó. Seokmin thật sự rất giận bản thân nhưng không quá nhiều và kể từ đó cậu ấy có thể nói mông cậu ấy quá bự để có thể làm vỡ được chiếc điện thoại.
Cùng với hàm răng đang nghiến chặt với đôi lông mày sắp hôn vào nhau, cậu bấm mật khẩu khóa nhà một cách mạnh bạo. Ngoại trừ việc anh ấy đã nhập sai. Tận ba lần.
"Má nó!" Cậu ấy đập đầu vào cửa. "Chuyện quái gì vậy... sao mọi thứ cứ đến với mình như thế nhỉ? Kiểu như-".
Bíp! Bíp! Bíp!
Không đúng, một lần nữa.
"Là ai đã chọn cái dãy số quái quỷ này vậy?".
Chính cậu ấy.
"Được rồi tôi từ bỏ, đáng ra mình nên nghe Minghao và trở thành một bé đường đúng nghĩa," cậu ấy lẩm bẩm một mình và cố gắng hòa trộn các con số với nhau. " Đáng ra nên sử dụng khuôn mặt này một cách có ích hơ–"
Click!
Cả người Seokmin đơ ra, mồm dần mở ra to hơn ngang chữ O từ từ quay đầu qua bên phải. Sự im lặng quá ồn ào, đến nỗi cậu ấy còn có thể nghe thấy tiếng xương của cậu ấy kêu tiếng lách cách như phim kinh dị vậy.
Seokmin nhắm mắt lại ngay lập tức, đôi môi mím chặt lại. Nếu cậu ấy không nhìn thấy người hàng xóm này thì cậu ấy sẽ không cảm thấy xấu hổ. "Cậu- có thể coi như chưa nghe thấy gì được không?".
"Tớ có thể," người đối diện nhếch miệng. "Cậu có muốn tớ quên luôn cả việc cậu chửi người đàn ông ở trên tầng là thằng chó vì ông ý hút bụi vào buổi tối không?".
Đôi mắt của Seokmin nheo lại và nghiêng đầu với sự thắc mắc, bất ngờ.
"Tường không hề cách âm, cậu biết chứ?" cậu bạn hàng xóm cười. "Tớ có thể nghe thấy mọi thứ, đặc biệt là tối qua khi mà, cậu biết đấy..."
"Cậu! Cái kiểu biến thái gì—"
"Tớ đùa đấy," người hàng xóm xen ngang. "Nhưng thử tưởng tượng nếu tớ thật sự không nghe thấy xem?"
Đôi môi của Seokmin đã thật sự lộ rõ sự kinh tởm cùng với 13 cách tự kết liễu bản thân ở trong đầu mà cậu nghĩ ra. Cậu chuyển lại sự chú ý về cái cửa không còn sự xấu hổ nào và nhanh chóng đi vào trong sau khi anh loay hoay và mở được, dán lưng mình vào tường để ổn định bản thân.
Nhịp thở của anh ấy luôn gặp vấn đề bởi việc đi bộ quá nhiều trong cái nhiệt độ của mùa hè cho nên việc bối rối cũng không giúp được gì.
"À còn về việc trở thành bé đường!"
Seokmin giật thót cùng với chất giọng phiền toái quen thuộc kia gào lên qua cánh cửa đã đóng. Cậu đập cửa hai lần và nhận được tiếng cười giòn tan của người hàng xóm người mà đáng ra phải rời đi sau khi bầu không khí bao trùm sự im lặng lần nữa. Chà những điều mà anh ý nghĩ- à không, sự mong chờ mới đúng.
"Cậu biết đấy! Tớ có thể trở thành bố đường của cậu mà!"
"Trò đùa kết thúc ở đây, làm ơn để tớ một mình đi."
"Ra ngoài lại đi mà, tớ nghiêm túc."
Đôi môi cậu mím lại khi nghe thấy người ở ngoài đổi tông giọng của mình. Và với sự hi vọng nhỏ nhoi mà tình huống này trở thành sự thật, cậu ấy mở cửa và ngó đầu ra ngoài.
"Thật á?" Seokmin hỏi với đôi mắt tràn ngập sự hào hứng.
"Không." Y nhếch mép nhưng cũng nhanh chóng hạ xuống chưa đầy 1 giây. "Từ từ đã!"
Người hàng xóm dùng tay giữ chặt cánh cửa đang mở ngay sau khi Seokmin mới tặc lưỡi và cố đóng cánh cửa lại lần nữa. Y kêu gào một cách ồn ào song với việc ôm mặt đất, giữ lấy cổ tay của Seokmin như giữ lấy mạng sống của mình vậy. "Tớ đùa thôi mà..."
"Cái quái- Cậu đang làm cái quái gì vậy? Có phải cậu đang định đổ lỗi và kiện tớ không?!"
"Hả- Đáng ra cậu nên hỏi nếu tớ thật sự có ổn không với tình huống này chứ!" Y gào lại với đôi lông mày nhăn nhó. "Và đổ lỗi ư? Cậu gặp vấn đề gì vậy hả? Tớ nghĩ cậu xem quá nhiều phim rồi đấy, tại sao tớ lại phải đổ lỗi cho cậu vì đã tự vệ chứ?"
"Tớ không biết, cậu nhìn không được bình thường với tớ cho lắm."
"Cảm ơn nhé."
"Đó là sự sỉ nhục."
"Ừm, cảm ơn nha."
"Ý tớ là, làm cách nào mà cậu có thể đề nghị trở thành sugar daddy của tớ trong khi cả hai chúng ta đang sống trong một căn hộ như cứt vậy?" Seokmin nói với cái nhún vai của bản thân. "Dù sao thì, Tớ cũng không nói xin lỗi vì cái tay của cậu đâu đằng nào tớ cũng không phải là người nói cậu bỏ vào khi tớ đang đóng cửa– nhưng mà cảm ơn vì lời đề nghị nhé, tớ nghĩ sự thất bại của cậu có thể sẽ trở thành động lực cho tớ để tìm kiếm một ngưu ma vương thật sự nhé."
"Nhưng tớ không nói đùa-"
Rầm!
Người đàn ông giật mình với cánh cửa đóng thẳng vào mặt mình. Cặp má của anh ấy nâng lên với sự thích thú và đột nhiên chuyển thành nụ cười nhếch mép mà cười với chính mình. "Tớ biết cậu vẫn còn lắng nghe mà."
Anh ấy bật cười khi nghe thấy tiếng động bên trong. "Kim Mingyu! Hãy cố và nhớ cái tên mà sugar daddy của cậu viết trong giấy khai sinh nhé!"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cốc! Cốc!
Seokmin ngồi dậy lập tức từ giấc ngủ của cậu ấy như một đòn roi đánh thẳng vào cậu ấy. Ôm lấy cái gáy của mình, Seokmin lôi kéo bản thân tới trước cửa nhà với sự hứng thú không thể thấy qua vẻ mặt buồn ngủ của cậu ấy. Anh mở cửa với nụ cười giả trân, điều gì đó khiến anh nhớ lại khuôn mặt tiếp khách của mình.
"Chào buổi sáng, cậu cần tôi ký- hả?" Đôi mắt dò xét xung quanh nhanh chóng với sự im lặng của buổi sáng, không có một người giao hàng nào cả chỉ có sự thắc mắc của Seokmin. Khi không thấy một ai cả, ánh mắt dần rời xuống dưới chân mình. "Cái gì...?
Trên trước thảm ở cửa có một cái túi nilon nhỏ, nó nhỏ đến nỗi anh phải ngồi xổm xuống để nhận ra nó là một túi bột trắng. Đường, theo như cái tờ note được dán ở trên đấy. Cậu bật cười bằng sự khó tin và nhìn xung quanh nơi mà có cuộc giao tiếp của ngày hôm qua với anh chàng hàng xóm.
Cậu nhặt cái túi lên và mang vào trong. Với chiếc đèn còn đang tắt, Seokmin định hướng mọi thứ trong bóng tối và bật chiếc ấm siêu tốc rồi lấy một gói cafe. Không phải cậu ấy ít khi uống nó, và hôm nay không phải là ngày ấy luôn. Seokmin đổ nước sôi và khuấy đều trong cái cốc hình con gấu Pooh rồi sử dụng đường mà cậu vừa được nhận.
Khi cậu xong, cậu đi ra ngoài một lần nữa và gõ cửa nhà người hàng xóm, đôi mắt vẫn còn đang mở một nửa.
Click!
Mingyu chào đón một cách nhiệt tình khiến cho Seokmin giật mình mà lùi lại một chút. "Này! Cậu có thích cái- ủa cái gì đây?"
"Tớ không biết, tớ làm cafe bằng đường mà cậu đưa cho tớ." Seokmin nói.
"Nhưng tại sao cậu lại đưa tớ?"
"Nếu cậu đã đưa cho tớ một túi đường thì đây chính là lời cảm ơn của tớ, còn nếu cậu không phải là người đưa thì hãy coi như tớ đang đầu độc cậu đi."
Mingyu cười và đặt tay mình lên tay của Seokmin đang cầm chiếc cốc. Thổi nguội một cách nhẹ nhàng, uống một ngụm trong khi đang mắt chạm mắt rồi cười. "Nó rất ngon."
"Tất nhiên rồi, tớ có làm nó đâu."
"Hả, ý cậu là sao? Cậu sống với ai khác à?"
"Không, ý tớ là nó chỉ là cafe gói thôi," Seokmin đáp. "Nếu cậu muốn tớ làm cafe từ đầu thì cậu nên tìm vài loại thuốc để sống sót đi."
"Điều đó khá là đáng để lo ngại đấy, cậu nghĩ vậy không?" Mingyu khúc khích.
"Tớ phải nói là kỹ thuật nấu ăn của tớ có thể khiến cho dạ dày trở nên xấu hổ đấy," Seokmin gằn giọng. Cậu chưa thật sự tỉnh táo ngay lúc này. "Dù sao thì cũng cảm ơn vì túi đường. Chắc vậy."
"Tất nhiên rồi," Mingyu nói một cách tự mãn. "Cậu nghĩ sao? Giờ cậu muốn tớ làm bố đường của cậu-"
"Chưa."
"Tớ còn chưa nói xong câu của tơ-"
"Ừm, không."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cốc! Cốc!
Cái cổ của Seokmin ngó dậy một cách mệt mỏi với đôi mắt khó khăn để mở ra, cả hai đều nhức nhối và mờ tịt. Cậu kiểm tra điện thoại và phát hiện bản thân lại một lần nữa, tỉnh dậy khỏi giấc ngủ vào 6 giờ sáng. Nếu cậu ấy phải chọn nhược điểm của cậu bên cạnh việc ưa nhìn thì đó chính là việc Seokmin là một người nhạy cảm khi ngủ. Cậu ấy một lần tự đánh thức mình bằng chính cơn ho của bản thân.
Seokmin bước tới cánh cửa và mở ra, nhìn xuống dưới là mũi của đôi giày đang chĩa thẳng vào mình.
"À..."
"Giao hàng cho Lee Seokmin?"
"À- Vâng đúng rồi, là tôi ạ." cậu nói một cách ngượng ngùng và gãi đầu. Seokmin ký vào màn hình rồi nhận một thùng hàng to, cậu đột nhiên để ý tới thứ nhỏ nhắn được để trên hộp kia. "Xin lỗi, đây là cái gì vậy? Tôi nhớ tôi không đặt bất cứ thứ gì nhỏ như này."
Người giao hàng nhìn qua bên phải và nhún vai. "Chàng trai ở bên cạnh đã đặt nó lên và nói đấy là dành cho cậu."
Seokmin tặc lưỡi rồi thở dài, cảm ơn người giao hàng còn đang hoang mang và tạm biệt anh ấy một lần nữa. Cậu mở hộp nhỏ để xem - cũng không bất ngờ lắm - lại là đường. Dù hôm nay vẫn là một chiếc hộp nhỏ nhưng nó có vẻ nhiều hơn hôm qua.
Con người đang nửa tỉnh nửa mơ nhìn vào căn bếp của hắn tìm kiếm một thứ gì đó để đổ gia vị vào. Tất nhiên rồi, cậu ấy đâu phải là một đầu bếp chuyên nghiệp đâu nhưng đến mức này thì, cậu phải làm điều gì đó để hùa theo người hàng xóm này thôi.
Giãn cổ và bẻ ngón tay, cậu thắt chiếc tạp dề hình Hello Kitty và chải lại mái tóc của mình rồi đeo chiếc băng đô màu hồng để trùng với tạp dề. Hôm nay, cậu sẽ khiến tất cả các nhà hàng phải tự ái.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Ồ," Mingyu nhìn cái cốc y hệt với cái hôm qua mà anh nhận được rồi nhìn tới nụ cười thắm ở ngay trước mặt anh ấy một lần nữa. "Làm ơn, hãy nói cậu không đổ hết cả cái hộp đường đấy để làm hot chocolate nhe- "
"Ừm, đoán đúng rồi."
"Được rồi." Anh gật với câu trả lời ngay tức thì của Seokmin rồi mím chặt môi.
Seokmin nhìn anh ấy như thể anh chả biết một thứ gì về thế giới này cả.
"C-cậu chắc cậu không muốn tớ uống mà, phải không?"
"Tại sao không? Tớ làm bằng cả trái tim đấy."
"Cậu đã trộn sữa với bột cacao."
"Và rất nhiều nhiệt huyết."
Mingyu liếc mắt 2 bên rồi thở dài. "Tớ nghĩ, tớ thật sự rất cảm kích khi cậu làm cho tớ cốc hot choco này nhưng mà cậu không cần phải đưa tớ cái gì đó để trả ơn mỗi lần như vậy đâu."
"Không phải cậu muốn trở thành sugar daddy của tớ sao? Làm sao tớ có thể để cậu là người cho đường duy nhất được mà không đưa lại cậu cái gì hết đúng không?"
"Tớ..."
"Cái gì, giờ cậu đang hối hận về lời đề nghị hay gì hả?" Seokmin nói đùa và nghiêng đầu xuống để thấy sự xấu hổ của người hàng xóm.
"Tất nhiên là không rồi." anh cười lại với đôi mắt ấy. "Tớ- tớ sẽ uống nó với bữa sáng của tớ ở trong nhà."
"Uống ngay bây giờ."
"Không, tớ ổn mà, tớ nghĩ tí nữa tớ sẽ uống nó."
"Làm sao cậu có thể trở thành bố đường của tớ nếu như cậu không thể tiếp nhận được đường của tớ cơ chứ?"
Mingyu cắn môi. Anh nhắm mắt lại để nghĩ một cách khác để thoát khỏi tình huống này. Đến mức này, anh chỉ có thể lựa chọn việc làm rơi cái cốc nhưng anh không muốn trở thành kẻ thù bởi sự cố đơn giản như vậy được. "Hay là như này, tại sao cậu không nói cho tớ biết tên cậu là gì trước rồi tớ sẽ uống nó?"
"Lee Seokmin."
"Ồ vậy đó là tên cậu?" Anh lặp đi lặp lại và bắt lấy cẳng tay của Seokmin. Với nụ cười chiến thắng, anh hôn nhẹ lên tay của cậu. "Thật là một cái tên đẹp."
"Cậu!"
Rầm!
Seokmin đứng chôn chân, miệng không đóng được. Trong vòng ba giây cuộc đời, cậu thấy một người đàn ông khổng lồ bạo hành bàn tay này, đá vào cánh cửa đang hé mở khiến cho nó mở to hơn mà không thèm ngoái lại nhìn rồi chạy vào bên trong. Cậu có chút tổn thương, đâu phải cậu muốn đầu độc Mingyu đâu – đúng là nó có thể xảy ra, nhưng dù sao nó cũng không xảy ra bất chợt như vậy.
Chà, nếu cậu ấy vẫn nhận túi đường vào ngày mai, chắc chắn không phải lỗi của cậu ấy nếu cậu khiến cho ai đấy tăng huyết áp.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cốc!
"Này."
Mingyu giật mình khi cánh cửa mở ra trong khi anh còn chưa kịp hoàn thiện nó. "C-chào buổi sáng, sao cậu ra nhanh vậy?"
"Tớ nhận ra là cậu sẽ quay lại lần nữa," Seokmin ngáp và nhận cái thùng to rồi ôm nó vào lòng. "Cậu không muốn uống thứ tớ đã làm ngày hôm qua và cậu vẫn cho tớ thêm sao?"
"Tớ phải thực hiện lời hứa một chút chứ.."
"Hừm," cậu nhìn vào đống đường trong tay cậu ấy. "Tớ cũng thế, cho nên là hãy chắc chắn uống thuốc đi vì những thứ tớ làm có thể chuyển thẳng cậu từ nhà qua phòng cấp cứu đấy."
Anh nhìn xung quanh rồi bước vào trong, với ra phía sau để đóng cánh cửa lại cho đến khi cậu cũng nắm tới tay nắm cửa đó. Cậu nhìn chằm chằm với đôi lông mày dán chặt lại.
"N-nếu cậu định làm gì cho tớ tiếp thì tớ có thể giúp cậu."
"Bố đường hãy chỉ nên tận hưởng đường, cậu hiểu không?"
"Ồ không, bố đường không thể tận hưởng nó nếu ổng hẹo."
Seokmin tặc lưỡi và bước sang một bên cho Mingyu, người đang khám phá căn nhà trong sự vui vẻ mà không thể thiếu cái nháy mắt khi đi qua cậu.
"Hợp với cậu đấy."
Cậu không nhất thiết phải nói lên tất cả.
Mingyu đã từ từ tiến tới nhà bếp như kiểu của anh ấy rồi đeo lên chiếc tạp dề Hello Kitty buộc chặt dây quanh eo.
"Cậu thật sự không có sự tôn trọng nào cho chủ nhà cả phải không?" Seokmin nói với giọng điệu khó tin, cố gắng tham gia vào bất kì điều gì mà người hàng xóm này định làm.
"Giờ cậu mới nhận ra à?" Mingyu cười. Anh bắt đầu lấy vài quả trứng và mở từng ngăn tủ ra một khi anh có thể để tìm nguyên liệu nấu cùng. Nếu ai đó bước vào trong nhà và không cần phải nghĩ tới, họ sẽ nghĩ rằng có một con quỷ đang hiện hình ở đây và sẽ chạy vào trong phòng ngay lập tức.
"Cậu có hành không?"
"Cậu có tìm thấy một cọng nào không?"
"Không..."
"Thế thì là tớ không có đấy."
Mingyu nhíu mắt lại nhìn Seokmin cái người đang nhìn anh với vẻ mặt không thể nào mà táo bón hơn được nữa.
"Cậu có thể qua phòng tớ lấy một ít được không? Mật khẩu là 1997," anh nói.
"Cậu đang bảo tớ qua nhà cậu lấy một thứ gì đó ở nhà cậu á?" Seokmin lặp lại nhấn nhá từng câu từ.
"Đúng vậy, đó chính xác là điều mà tớ vừa mới nói," Mingyu quay qua từ bồn rửa bát và vẩy ráo tay phía trước. "Nó được bao bọc bởi trứng, nên cậu có thể lấy nó cho tớ được không? Cậu có thể nhìn thấy nó khi cậu vừa mở tủ ra."
"Thôi được rồi."
Seokmin cầm lấy điện thoại của cậu ấy rồi đi ra ngoài, bấm lên từng con số như thể đang đánh nhau với nó, điều mà cậu mới nhận ra khá là nực cười về cái mật khẩu của cánh cửa này. Nó là năm sinh của Mingyu, có thể nói mọi người đều có chung một suy nghĩ. Sự thật thì cậu khá bất ngờ khi chưa từng nghe về bất kì vụ trộm nào từ căn phòng bên cạnh đấy, kiểu cái mật khẩu nó dễ đến vậy cơ mà.
Khi nhập từng con số cùng với tiếng bíp cậu có thể nghe thấy tiếng cửa nhà mình đóng sập lại. Seokmin quay đầu lại ngay lập tức và cố mở nó ra nhưng không thể. Chưa đến 2 giây, cậu bắt đầu đập cửa một cách giận dữ.
"Cậu làm cái chó gì vậy? Mở cửa ra mau!"
"Tớ xin lỗi nhưng hãy cho tớ 15 phút thôi!"
Hàm dưới của Seokmin rơi một cách nhanh chóng, không thể tin được. "15 phút cái đầu cậu!. Sẽ không chuyện tớ cho cậu 15 phút trong căn nhà của tớ đâu-"
Seokmin đã cho hắn 15 phút.
Mingyu mở cửa một cách chậm rãi, thò đầu ra ngoài nhìn xung quanh và giật nảy mình lên khi nhìn thấy Seokmin đang dựa vào lan can khoanh tay và đôi lông mày không thể nào mà nhăn hơn được nữa.
"Xin lũi mò, Tớ chỉ muốn chắc chắn rằng cậu sẽ không quay lại và đổ cả tấn đường vào trong món ăn của tớ."
"Thật sự luôn? Cậu nghĩ tớ là loại người gì vậy?"
"Là người có thể làm điều đấy."
"... Tránh ra," Seokmin nói rồi đẩy anh ra để đi vào trong căn nhà của cậu một lần nữa. Trên mặt bàn là hai đĩa cơm rang được nắn một cách hoàn hảo với mặt cười được vẽ bằng tương cà ở trên, cùng với đôi tai được làm từ dưa chuột cắt ra.
"Cậu nghĩ sao?"
"Đường ở chỗ nào trong cái món này vậy?"
Mingyu cười mỉm và tiến lại gần, cầm lấy ngón tay của Seokmin đang chỉ vào đĩa đồ ăn và chỉ thẳng tới trái tim của anh.
"...Nó thật sự gớm đấy."
"Ừm, cảm ơn." Mingyu gật đầu với gương mặt ghê rợn. "Tớ thật sự sẽ nôn nếu như cậu không nói điều đấy."
Seokmin cười rồi lắc đầu bất lực. Cậu ngồi xuống trộn đĩa cơm với sốt cà chua trước khi múc một muỗng đầy vào miệng. Cùng với sự đơn giản của món ăn này, cậu không thể phủ nhận rằng nó ngon hơn cậu ấy nghĩ. Nhưng cậu không thể hiện ra đâu.
"Sao...như nào vậy?"
"Tệ vãi."
"Thật á?" mặt Mingyu sầm xuống. Nhìn như kiểu anh vừa với mọc ra hai cái tai cún đang gập xuống ý.
"K-Không phải, ý là, nó ổn, chắc vậy."
Seokmin gãi đầu với sự ngượng ngùng và vét lại xung quanh cái đĩa cho gọn. Căn phòng rơi vào khoảng lặng rồi Mingyu nhìn anh và bắt đầu cảm thấy hứng thú với việc gạo được làm ra như nào. Sự không thoải mái cùng với sự im lặng. cậu với tới cái đĩa đối diện và múc một muỗng thật to, cẩn thận để không rơi một miếng trứng nào cả.
Cậu đưa lên trước mặt Mingyu, người đang nhìn với vẻ mặt hoang mang.
"Tại sao cậu lại không thử đồ ăn mà cậu làm ra vậy?"
"Tớ chỉ là... tớ chỉ là không nghĩ cậu sẽ đút cho tớ ăn thôi."
"Thôi được rồi tự ăn đi-"
"Không!" Mingyu kéo tay Seokmin lại và đón nhận đồ ăn, anh cười tươi như anh đã từng. "Tớ thích nó."
"Ừm, được rồi," Seokmin rút tay lại nhanh chóng rồi tiến tới tủ lạnh để tìm kiếm đồ uống.
Ở khóe mắt cậu nhận ra hũ đường trên kệ nó vẫn còn nguyên và có thể sẽ tiếp tục tăng lên trong một thời gian dài đấy.
"Món ăn... khá là ổn nhưng nó có thể ngon hơn."
"Ồ?" Mingyu nghiêng đầu.
"Hãy làm nó ngon hơn trong lần tiếp theo và... thật ra hãy dùng đường mà cậu đưa cho tớ thay vì dùng những lời sến súa đó."
"Tớ có thể coi nó là một lời đề nghị không?"
"Không, đó là lời từ chối— đùa đấy, có nó là lời đề nghị!"
Mingyu cười và ôm mặt thở ra một cách nhẹ nhóm. "Cậu thật sự phải phá hỏng bầu không khí này nhỉ, phải không?"
"Thế thì hãy làm lại bầu không khí đấy vào ngày mai đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro