Chương 4: Ngày nào cũng được nhìn thấy anh~
Thứ 4 ngày 27 tháng 5 năm 2020, hai lần gặp nhau trước đó đều là vì buổi chiều có tiết học nên anh mới đến phòng tự học trước giờ lên lớp. Cho nên hôm nay không thấy anh đến phòng tự học, tôi nghĩ chắc là hôm nay anh không đi học rồi. Mang tâm lí buồn chán vì không được gặp crush, tôi sang Vinmart gần trung tâm mua bim bim và sữa chua uống cho đỡ buồn mồm.
17 giờ 7 phút, tôi đang mải ăn bim bim và luyện nghe tiếng Anh thì nghe có tiếng mở cửa phòng tự học, vì nghĩ 'đàng nào cũng chẳng phải crush' cho nên tôi không quan tâm lắm. Thế nhưng một cảm giác mạnh mẽ có người đi đến sau lưng mình nên tôi theo bản năng quay người lại phía sau, thấy người đến là anh thì tôi giật bắn cả người, anh cũng vì thế mà bị giật mình theo.
Huhu tôi đang ăn bim bim, phải nói là vừa nhai rộp rộp, vừa ngồi bẹp dí xuống bàn luyện nghe, còn bên cạnh là chai Betagen 700ml to đùng uống đã cạn.... Trời ơi hình tượng của tôi, ai kéo nó lên giùm tôi với!
Anh ấy giật mình xong cười cười rồi lại gần chỗ tôi, thấy chai sữa chua to đùng đã cạn kia, anh cười nói: "Ui cả chai to thế này à..."
Tôi cười cười mời anh ăn bim bim. Thật ra là mời xã giao thôi mà!
Anh lắc đầu rồi vào mục đích chính của việc ghé xuống phòng tự học: "Thứ 6 anh có hẹn luyện Speaking với chị Linh thì em có rảnh không? Có muốn cùng luyện không? Tại chị ấy bảo sắp thi rồi thì nên luyện nói nhiều..."
"Hm... em thì hôm nào cũng đến đây, để em xem hôm đấy có lịch học không..." Vừa nói tôi vừa bấm laptop mở lịch học ra xem. Anh cũng nhìn vào, hôm ấy tôi rảnh. Tôi quay sang hỏi anh: "Thế luyện nói ở đâu?"
Anh trả lời: "Chị ấy bảo là ở phòng tự học cũng được hoặc ra quán cafe cũng được... Thì anh bảo là để rủ thêm cả em nữa, hai đứa đi cho đỡ 'ấy'."
Chẳng biết 'ấy' là gì nữa, chắc là 'đỡ ngại' haha!
Tôi gật gật đầu nói "OK".
Trước khi về anh nói: "Thế nhé có gì thì nhắn tin nha!" Vậy là crush đã thành công hẹn được tôi rồi đấy hiuhiu! Là crush 'hẹn được tôi' nha hahaha!
Thứ 5 ngày 28 tháng 5 năm 2020. Hôm nay tôi được nghỉ học nên lôi con Chuột đi mua ít bộ đồ mới để thứ 6 còn 'đú đởn' đi gặp crush. Tôi với nó bàn xem nên mặc kiểu gì, cuối cùng chọn chân váy áo phông như đơn giản thôi vì sợ mặc lộng lẫy crush lại nghĩ nhiều rồi chạy mất dép thì tôi phải làm sao đây?!
Ngày mai là thứ 6 rồi nhưng mãi vẫn không thấy anh nhắn tin gì cho tôi cả, không biết mai như nào để còn biết đường. Đương nhiên anh hẹn tôi thì còn lâu tôi mới nhắn trước hỏi, mất công làm như kiểu mình mong chờ lắm ấy!! (Mặc dù đúng như vậy thật hiuhiu!)
Thứ 6, ngày 29 tháng 5 năm 2020, crush vẫn chưa nhắn tin cho tôi. 10 giờ sáng, tôi đành nhắn tin cho anh: "À vậy chiều có hẹn chị Linh luyện Speaking nữa không anh Đạt?"
Anh nhắn lại: "Chị Linh mới nhắn anh là hôm nay chị ấy lại có lịch dạy. Nên để chiều mai á."
Hừ! Uổng công em ăn diện đồ mới ngon nghẻ đến, tưởng sẽ đi cafe hay đâu đó chứ. Thế mà anh nỡ...
11 giờ 30 phút, cứ nghĩ thế là hôm nay không gặp được crush rồi, tôi ngồi ở phòng tự học với tâm hồn trống trải và lòng man mắc buồn... vì nhớ người. Bỗng nhiên anh lại xuất hiện ở đây. Tôi xúc động quá mà, cả người như được nạp năng lượng, tràn đầy sức sống!
Trước giờ tôi không biết, hóa ra anh ngồi ở phòng tự học bên cơ sở 2 của trung tâm tôi, còn tôi thì thường ở cơ sở 1. Lúc sáng anh cũng ngồi ở phòng tự học bên ấy, nhưng vì có ba chị kia cũng học ở phòng tự học nhưng cứ luôn làm ồn ào, hơn nữa hôm nay lại không có giáo viên trực phòng tự học bên ấy... cho nên anh sang phòng tự học bên này, tiếp tục ngồi ở vị trí bên trên tôi.
Buổi chiều, anh giáo viên dạy kĩ năng nói cho tôi ở khóa Inter năm ngoái, anh ấy gửi cho tôi bộ đề dự đoán Speaking của quí tiếp theo. Vì crush sắp thi nên tôi với người lên bàn trên gọi anh, hỏi anh có bộ dự đoán chưa. Anh lắc đầu nói chưa. Tôi nói với anh rằng tôi vừa được giáo viên gửi cho bộ đề, tôi hỏi anh có cần không để tôi gửi cho. Anh gật đầu nói 'có' rồi đọc địa chỉ Gmail cho tôi.
Đến chiều tối, có vẻ như anh không còn cắm đầu học như lúc đến nữa mà đang giải lao. Từ lúc đến anh đã chỉ cắm cúi vào học, ngay cả lúc tôi gọi anh để gửi đề anh còn không chú ý cơ mà. Không nhớ rõ lúc ấy tôi đang làm gì nữa, tôi chỉ nhớ tôi đang cầm chiếc điện thoại rồi làm rơi nó xuống bàn, làm tôi giật cả mình. Nghe tiếng động, tự nhiên anh quay xuống nhìn tôi cười rồi lại quay lên.
Ơ? Giây phút ấy tim tôi lại nhảy tung tăng từ bên trái nhảy qua bên phải rồi lại nhảy về, chỉ vì một nụ cười và cái liếc mắt của anh!
Một lúc sau anh dọn sách vở chuẩn bị về, còn tôi thì đến 7 giờ tối còn có tiết. Trước khi về anh có đứng lại nói chuyện với tôi một chút, anh nói: "Để chiều mai xem chị Linh có rảnh không để hẹn chị ấy..."
"Hic... sáng mai phòng tự học có thi thử nên em không đến đâu. Nhưng nếu anh hẹn được chị ấy thì em đến. Mà nếu không được thì cũng phải nhắn trước để em còn biết đường nhé!" Tôi nói.
Anh gật đầu: "OK! OK!" Sau đó tạm biệt tôi rồi đi về.
Thứ 7, ngày 30 tháng 5 năm 2020, sáng hôm nay tôi ở nhà chờ đợi tin nhắn từ crush. Hôm qua đã nói với anh rồi, dù đi hay không đi cũng phải nhắn trước cho, anh đã 'OK' rồi thì tôi sẽ không nhắn trước đâu. Phải tiết chế lại, không thể để người ta thấy như kiểu mình đang mong ngóng lắm!!!
Tôi còn nhắn tin kể cho Vẩu nghe rồi chốt một câu: " Lão mà vẫn không nhắn gì thì thôi kệ lão, cho lão đi một mình luôn. Còn cho tao leo cây thì còn lâu tao mới crush nữa... Hứ!" Vừa nhắn xong câu ấy thì tôi nhắn tiếp chữa lại ngay: "À nhưng mà lão sắp thi rồi nên chỉ có học thôi, tao ngồi sau lão tao biết mà. Nên thôi vì bận học nên tao sẽ thông cảm!" Muốn cắn đứt lưỡi ghê chưa, khiếp trước tôi đi bán bánh tráng hay gì?!
Tất nhiên là 'tiện' rồi anh ơi! Nhà em cách trung tâm mình có gần mười cây số thôi mà! Anh đã nói thế thì nhất định em sẽ đến rồi, mà chiều mới đến thì để nhìn anh là chính thôi chứ học hành được gì nữa!
Và thế là chiều hôm ấy tôi lê tấm thân này đến lớp tự học. Chiếc bàn cuối 'yêu quý của tôi' đã bị cô bạn Chinh của tôi chiếm mất rồi, còn crush thì ngồi ở vị trí bên trên bàn đó. Thế là tôi phải lên ngồi phía bên trên anh. Hừ! Ngồi vị trí như này thì làm sao có thể ngắm và chụp trộm bóng dáng phía sau của anh như bình thường chứ? Làm sao có thể nhắn tin hú hí với mấy con bạn thân về crush chứ? Bực thật!
Vì lí do trên nên chiều hôm nay tôi phải cố gắng ngồi học một cách thật tập trung và năng suất.
Một lúc sau, thằng bạn khá thân học chung với tôi từ tiểu học lên hết cấp ba nhắn tin rủ tôi tối nay lập kèo ăn ốc cùng mấy đứa bạn cấp hai của bọn tôi nữa. Lúc nó nhắn đã là 5 giờ chiều rồi nên tôi nghĩ dù sao lát nữa crush cũng về như mọi khi thôi, cho nên tôi đồng ý với thằng bạn, chốt kèo ốc lúc 7 giờ rưỡi tối.
Buồn cười là vừa chốt kèo thơm xong xuôi với bạn lúc 17 giờ 16 phút thì 10 phút sau có biến!
Nhắn tin với bạn xong rồi tôi học tiếp. Tôi đeo tai nghe lên rồi bật nhạc nghe, hai tay chống hai bên thái dương và nhắm mắt để nghĩ ý tưởng cho bài tập về nhà của kĩ năng Viết. Lại là một cảm giác ập đến, tôi mở mắt ra và lại bị giật mình.
Anh đang đứng ở bàn tôi, cúi người xuống nhìn tối và nói gì đó. Tôi tháo tai nghe rồi hỏi anh: "Ơ sao thế?"
- Chị Linh nhắn tin rủ đi ăn thì lát nữa em có bận gì không? Đi ăn luôn không? – Anh nói.
Vứt luôn thằng bạn của tôi một xó nào đó, trong đầu tôi lúc này kiểu vồ vập 'dạ có có... em không bận cũng cực kì rảnh luôn anh ơi', tim tôi cũng đánh thình thịch liên hồi vì lời mời của anh rồi!
Nhưng tất nhiên đó là nội tâm thôi, tôi vẫn tỏ ra điềm đạm, hỏi lại anh: "Lúc nào cơ? Bây giờ á?"
- Ừ bây giờ ý. Chị Linh đang sắp tới rồi.
Tôi 'từ tốn' đồng ý: "OK thế em đi nữa!"
Đang cao hứng, lòng ngập đầy hoa, nhìn ai cũng đáng yêu, tôi nhắn cho bạn mấy câu sến sẩm: "Bạn thân yêu ơi ~ Mình rất tiếc phải hủy kèo với bạn huhu. Vừa có việc, tối về mình sẽ chia sẻ lại với bạn." Bình thường xưng tao gọi mày, lâu lâu thì gọi nhau bằng tên phụ huynh, hôm nay 'bạn mình' cơ!! Ha ha!
À lúc nãy nghe anh nói thế nào mà tôi nghe nhầm thành 6 giờ mới đi ăn, mà lúc này mới có hơn 5 giờ rưỡi. Vậy cho nên tôi vẫn cứ ngồi nhởn nhơ bật nhạc nghe mà không dọn đồ gì cả. Anh dọn đồ đạc vào túi xong xuôi rồi thấy tôi như vậy thì nói: "Ơ hay thế có đi nữa không còn ngồi đấy?"
- Ơ em tưởng anh bảo 6 giờ. Giờ mới có 5 rưỡi?
Anh nhìn đồng hồ rồi nói: "Chị ấy đang đến rồi ý, dọn đồ luôn đi..."
Tôi lại hỏi: "Thế mang sách vở với cặp đi luôn hay để đây lát quay lại lấy?" Vì bình thường tôi hay để đồ lại phòng tự học, đi ăn rồi quay về. Phòng tự học có camera, mà cũng chẳng ai thèm lấy cắp đồ đâu.
"Em nghĩ ăn có một lúc rồi về á? Anh nghĩ là ăn lâu đấy!" Anh vừa nói vừa cầm điện thoại lướt tìm chỗ ăn, rồi bổ sung thêm: "Em muốn ăn gì?"
- Em dễ lắm, gì em cũng ăn được! – Thực ra là vì tôi chẳng có ý tưởng và tí chính kiến nào nên đó là câu trả lời hoàn hảo nhất rồi.
Anh chép miệng rồi nói: "Anh thì muốn ăn vặt thôi nhưng chị Linh lại muốn ăn no."
Tôi vẫn là 'sao cũng được'.
Bọn tôi xuống ngồi đợi chị Linh ở sảnh. Tôi hỏi anh: "À nhưng anh có nói với chị Linh là em cũng đi cùng không đấy..."
- Rồi rồi, lúc anh bảo rủ cả My đi nữa c xong chị ấy còn trêu "sao lại rủ cả My đi cùng cơ à". – Anh vừa nói vừa cười lúc kể lại câu chị Linh nói.
Đợi một lúc thì chị Linh đi xe máy điện đến, crush bảo chị ấy gửi xe ở lại trung tâm rồi anh đèo chị bằng xe máy cho nhanh. Còn tôi, tất nhiên là tôi có xe máy thì tự đi mà cầm lái rồi. Muốn vứt chiếc xe máy của mình ghê!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro